Ngọc Y Thần lúc trước luôn có một cái vướng bận, ở Bắc Vực tồn tại một động bí bảo, gọi là Bàn Vân, sâu trong động Bàn Vân có một cái mật thất. Mà này mật thất dù cho nàng có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể tiến vào.
Nàng thật không biết là do nàng tu vi hay là do nàng làm không đúng gì đó, cánh cửa mật thất dùng bao nhiêu cách cũng không thể mở ra.
Trong lòng Ngọc Y Thần luôn nghĩ, hẳn là do nàng tu vi quá kém, không thể đem mật thất mở ra. Nàng từng nghe nói bên trong cất chứa rất nhiều kì trân dị bảo, chỉ chờ người có duyên mở ra.
Nàng đã từng nghĩ nếu có thể vào trong, có hay không thứ có thể đem nàng độc giải trừ, có hay không thứ có thể dùng đến tiêu diệt ma giáo người. Đáng tiếc, nàng đời trước mục đích còn chưa thể làm, lại bị mọi người ép bức dồn vào con đường tà tu, đem nàng đương ma nữ.
Cuối cùng vẫn là chết cô độc một người.
Ngọc Y Thần mở ra hai mắt, cả người tản ra một cỗ thanh khiết thoát tục khí vị. Nàng mấy ngày nay tu luyện thuận lợi, độc trong người cũng không dày vò quá làm nàng thống khổ.
Phải chăng là do mỗi ngày đều ăn cơm, uống đến trà mà Lâm Minh Nguyệt pha. Nàng từng nhớ nàng đồ đệ có nói trà này giúp thông thuận linh lực.
Như thế nào đời trước nàng lại không tìm thấy loại trà này.
Trong lòng mang nhiều nghi hoặc nhưng Ngọc Y Thần cũng không quá để tâm. Nàng trước mắt cần tăng cường tu vi của mình, nếu có thể thành công tiến đến gần độ kiếp kỳ nàng cơ hội liền tăng lên.
.........
Ma giới
Sở Du Minh đang cùng một vài nữ nhân của hắn vui đùa trong phòng. Còn đang vui vẻ hăng say, lại bị tiếng nói bên ngoài làm phiền.
Hắn động tác liền ngừng lại, bực bội mà hướng về phía cửa người quát lớn.
< Chuyện gì >
Người ở ngoài sợ hãi, biết là làm phiền đến hắn, liền nhanh chóng bẩm báo tình hình.
< Đã tim thấy vị trí động Bàn Vân thưa thiếu tông chủ >
< Lui xuống đi >
< Thuộc hạ cáo lui >
Sở Du Minh nghe đến đã tìm thấy được động Bàn Vân liền hứng khởi. Này động hắn cũng nghe đến, đã cho người truy tìm vị trí đã lâu, cuối cùng cũng tìm thấy.
Trước hết đem chuyện này nói với phụ thân, việc tìm thấy này chắc chắn cha hắn sẽ rất hài lòng. Chức vị tông chủ rất nhanh thôi cũng sẽ thuộc về hắn.
Mạc nhiên trong đầu lại nhớ tới hình ảnh băng sơn mỹ nhân mà hắn đang truy. Hắn từ đó đến giờ một khi muốn thứ gì liền sẽ lấy cho bằng được, huống chi Ngọc Y Thần chỉ là một cái nữ nhân.
Hắn độc dược không phải là tầm thường, là dùng hắc liên ở ma giới tạo thành. Sinh sôi nảy nở ở nơi đầy ma khí, tất nhiên sẽ thập phần kịch độc.
Độc này nếu muốn giải chỉ có thể cầu đến thần giới. Đáng tiếc thần giới, từ lâu đã quy ẩn, trong mắt Thiên Hoa đại lục này đã không còn tồn tại.
Sở Du Minh nở nụ cười tà, sau đó lại tiếp tục chơi đùa với mấy cái nữ nhân. Không lâu sau, trong phòng lại vang lên tiếng cười đùa, sau đó là tiếng thở dốc của nữ nhân, rồi từ từ được lấn áp bằng những âm thanh hoang hỉ.
- ------
Lâm Minh Nguyệt dọn dẹp gia viên, sau đó đi chăm vườn cây thuốc do nàng trồng. Bận rộn cả một ngày, cuối cùng cũng được có thời gian rãnh.
Bây giờ chưa đến giờ cơm nên Lâm Minh Nguyệt quyết định ngồi nghỉ ngơi một lát. Cuốn bí pháp ngự kiếm của Ngọc Y Thần đưa cho nàng nàng đều đã xem qua. Lúc đầu mở ra có chút ngẩn ngơ khi nhìn chữ trong đó.
Gọi là bí pháp nhưng chỉ bọn vẹn một trang giấy. Nếu này đưa cho những người tư chất không cao thì làm sao có thể lĩnh ngộ đây.
< Tính tình trước giờ vẫn là như vậy. >
Lâm Minh Nguyệt mỉm cười khi nghĩ đến Ngọc Y Thần. Không biết giờ nàng ấy đang làm gì? Từ lúc Lâm Minh Nguyệt đến Thanh Trì điện thì đa phần Ngọc Y Thần đều ở trong phòng tu luyện, hiếm khi ra ngoài.
Người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy Lâm Minh Nguyệt ngày ngày luyện tập, sau đó chăm vườn, dọn dẹp rồi nấu cơm. Rất ít cơ hội có thể nhìn đến Ngọc Y Thần hình ảnh.
Lâm Minh Nguyệt ngồi nhìn ngắm cảnh vật, nàng nhìn cảnh liền muốn thổi một bài. Vừa hay lúc xuống đây nàng có đem theo cây tiêu bằng bạch ngọc của nàng.
Từ bên hông rút ra một cây bạch ngọc tiêu, lẳng lặng mà thổi lên một khúc nhạc. Khúc nhạc du dương, êm đềm từ từ vang lên. Dần dần tiếng đàn đều muốn bao phủ cả Thiên Quang môn.
Chúng đệ tử ở đây nghe được tiếng tiêu liền bị nó mê hoặc. Có người còn tụm lại bàn xem tiếng tiêu này xuất phát từ đâu, là ai thổi nó?
< Ngươi nghe xem, tiếng tiêu êm tai du dương thế này, nghe đến ta đều muốn chìm đắm trong đó >
< Là, là, là, ta thật thích nghe này tiếng tiêu. Không biết là ai đang thổi? >
< Ta nghe không lầm có lẽ là xuất phát từ điện Thanh Trì đi >
< Điện Thanh Trì trước giờ chỉ có Ngọc sư thúc và Lâm Minh Nguyệt hai người. Mà ta đoán Ngọc sư thúc sẽ không thổi. >
< Vậy thì chắc chắn là Lâm Minh Nguyệt rồi >
< Không ngờ nàng thổi tiêu hay đến như vậy >
< Ân ân >
Một nhóm đệ tử vừa thưởng thức vừa tắm tắc khen ngợi Lâm Minh Nguyệt vừa đẹp vừa giỏi giang.
Trong khi đó Lâm Nhược Vũ đang ở phòng bếp nấu cơm, liền cũng nghe được này tiếng tiêu. Vừa nghe đến liền biết là ai thổi.
< Đã lâu không được nghe tỷ ấy thổi tiêu nha >
Nàng nhớ không sai thì từ lúc mẫu thần và phụ thần mất đi, tỷ tỷ cũng đã không còn mặn nồng với âm luật nữa. Lâm Nhược Vũ nghĩ có lẽ là do hai người họ khi xưa thích nghe tỷ tỷ thổi, nên khi thổi nó tỷ tỷ sẽ lại nhớ đến họ đi.
Giờ đây lại được nghe, Lâm Nhược Vũ tự hỏi có phải chăng tỷ ấy nỗi lòng đã được xoa dịu đi phần nào. Chỉ nghĩ đến tỷ tỷ vui vẻ, Lâm Nhược Vũ tâm trạng liền tốt lên rất nhiều.
Chỉ cần tỷ tỷ vui thì nàng cũng sẽ vui nha.
......
Ngọc Y Thần ở trong phòng đả tọa cũng nghe được này tiếng tiêu. Nàng hai mắt từ từ mở lên, hướng ra phía ngoài cửa mà nhìn. Nàng tuy là cách Lâm Minh Nguyệt qua cánh cửa phòng nhưng vẫn có thể đoán được là Lâm Minh Nguyệt đang ngồi ở hiên nhà thổi.
Ngọc Y Thần trước giờ không yêu thích âm luật, nàng đối với những âm luật, nhạc khí này đều là sương mù, đôi khi nghe đến còn nảy sinh chán ghét. Nói này chán ghét đều là xuất phát từ tên Sở Du Minh kia, hắn kiếp trước lấy lòng nàng đều là dùng nhạc khí để lấy lòng, hắn tưởng trở thành nho nhã lịch sự người nàng liền sẽ thích.
Ngọc Y Thần chán ghét hắn cho nên đối với mấy này âm luật cũng đều sinh ra chán ghét. Bất quá bây giờ nghe đến này tiếng tiêu, Ngọc Y Thần lại thấy rất thoải mái dễ chịu, nghe thật sự rất êm tai.
Ngọc Y Thần vẫn là ngồi đó, chỉ là không có tu luyện nữa mà chỉ là ngồi lắng nghe Lâm Minh Nguyệt thổi khúc nhạc này thôi. Khúc nhạc Lâm Minh Nguyệt thổi Ngọc Y Thần không hề biết tên, chỉ cảm thấy nó thật nhẹ nhàng, pha lẫn một chút nỗi buồn trong đó.
Lâm Minh Nguyệt thổi xong khúc " Sơ Kiến " liền ngừng rồi. Khúc nhạc này là vì một lần nữa được gặp lại Ngọc Y Thần mà Lâm Minh Nguyệt mới khởi. Nàng tự hỏi Ngọc Y Thần có nghe được hay không? Đến khi nào Ngọc Y Thần mới để cho nàng nhìn thấy được con người thật của nàng ấy.
Vẫn là tùy ý đi, cứ bước từng bước như vậy mới có thể hoàn thành tốt từng mong muốn.
Chợt nhìn đến sắc trời, cũng đã trưa, nàng còn phải chuẩn bị cơm cho Ngọc Y Thần nữa. Mấy ngày nay nhìn nàng ấy chịu ăn uống, thân hình cũng không có gầy như trước nữa rồi, đều có da có thịt.
Ngọc Y Thần không còn nghe thấy tiếng tiêu, nghĩ rằng Lâm Minh Nguyệt ắt hẳn là đến nhà bếp nấu cơm. Nàng bước xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Dạo gần đây, nàng cảm thấy không khí ở Thanh Trì điện như tươi mới hơn rất nhiều, tràn đầy nhân khí. Có lẽ lúc trước chỉ có một người, cho nên sẽ cảm thấy vắng vẻ.
Nàng từ lúc tặng kiếm cho Lâm Minh Nguyệt xong, cũng liền ở suy nghĩ. Nàng đồ đệ là thật lòng chăm sóc nàng, có thể cảm nhận được người này là không có bất kì ham muốn gì khi nhìn nàng. Nhưng đây cũng chỉ là nhận định nhất thời của Ngọc Y Thần.
Phải quan sát nhiều hơn mới có thể nhận định.
Trong lúc nàng miên man suy nghĩ thì bản thân đã đi đến phòng bếp lúc nào không hay. Đến khi nàng hồi thần, đã nhìn thấy bóng dáng một người cặm cụi ở bếp. Nàng đồ đệ tựa hồ là thật thích ăn uống, nấu cơm cũng đều mặt mày vui vẻ như vậy.
Lâm Minh Nguyệt còn đang bận rộn với mấy món ăn, như cảm nhận được có người ở phía sau, quay lại xem liền nhìn đến là Ngọc Y Thần.
Lần đầu tiên nàng thấy Ngọc Y Thần xuống đến bếp nha, có hay không là đến thăm nàng đây. Lâm Minh Nguyệt không khỏi cao hứng, nói
< Sư phụ, người đến xem ta? >
Ngọc Y Thần bị nàng lời nói làm cho cứng đờ, tuy nhiên biểu hiện đó không có lộ ra ngoài. Nàng rũ mắt nhìn sang hướng khác.
< Tùy tiện đi ngang qua >
Lâm Minh Nguyệt thấy nàng như vậy, tròng lòng một trận cảm thán. Sư phụ là đang xấu hổ đi, không muốn thừa nhận. Được nếu nàng như vậy thì cũng không nên làm nàng ấy xấu hổ thêm.
< Là vậy a. Sư phụ ngươi đến ngoài đình ngồi đi, ta đồ ăn cũng sắp nấu xong rồi >
Ngọc Y Thần không nói, xoay lưng rời đi, tiến về phía đình viện, ngồi xuống rót một tách trà, vừa uống vừa đợi Lâm Minh Nguyệt cơm.
Không chờ lâu, Lâm Minh Nguyệt liền bưng ra đến rồi, hôm nay bữa cơm cũng vẫn là thanh đạm như thường ngày. Cơm nàng nấu đều được dựa theo khẩu vị của Ngọc Y Thần cả, cho nên Ngọc Y Thần cũng ăn đến nhiều một ít.
Đưa cơm xong sau, Lâm Minh Nguyệt tính toán rời đi. Ngọc Y Thần trước giờ không thích dùng cơm cùng ai cho nên Lâm Minh Nguyệt cũng chỉ là chờ nàng ăn cơm rồi đi phòng bếp ở đó dùng cơm một mình.
Lại không nghĩ đến, chưa kịp rời đi, Ngọc Y Thần âm thanh đã vang lên, làm nàng dừng bước.
< Hôm nay liền ở đây ăn đi >
< Thật sao sư phụ > Lâm Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn Ngọc Y Thần, nàng ấy không có lừa nàng đấy chứ?
Nhìn biểu hiện của Lâm Minh Nguyệt thì Ngọc Y Thần có thể đoán được nàng đang nghĩ cái gì. Đúng thật nàng không thích cùng người khác dùng cơm hay là làm bất kì chuyện gì, nhưng nàng đồ đề lại không có như người khác chén ghét, cho nên vẫn là có thể đi.
< Không thích thì cũng không ép ngươi >
Lâm Minh Nguyệt biết nàng đồng ý kia, liền vội vàng đi lấy thêm bát đũa của nàng. Cơ hội hiếm có thế này sao có thể từ chối được chứ.
Thấy Lâm Minh Nguyệt là vui vẻ, Ngọc Y Thần cũng không để ý nữa, gắp lấy đồ ăn bỏ vào bát của mình thưởng thức.
Trong quá trình ăn, Lâm Minh Nguyệt để ý Ngọc Y Thần đa phần chỉ ăn rau, ít khi đυ.ng đến thịt. Nàng nhìn một màng như vậy liền không vui, ăn thịt ít như vậy nàng ấy sao có thể mập lên một chút đây.
Nhìn đi, nàng ấy gầy đến nổi nàng sợ rằng gió lớn một chút nàng ấy sẽ bị cuốn bay mất.
< Sư phụ nên ăn thêm thịt đi ạ, người gầy như này > Lâm Minh Nguyệt vừa khuyên nàng vừa gắp một ít thịt vào bát nàng ấy.
Ngọc Y Thần vốn muốn từ chối, nàng không thích người khác cho nàng kẹp thức ăn. Chỉ là nhìn đến ánh mắt ôn nhu cùng âm thanh mang theo chút trách móc của Lâm Minh Nguyệt, không hiểu sao nàng cảm nhận được chút ấm áp.
Cho nên...
Nàng cũng không có cự tuyệt, yên lặng mà ăn.
Nhìn Ngọc Y Thần ngoan ngoãn ăn, Lâm Minh Nguyệt liền vui vẻ. Như vậy mới ngoan nha, có ta ở đây, ta sẽ vỗ béo nàng lên một chút.
- ------------