Thiên Hoa đại lục vốn tồn tại Tu chân giới, Ma giới, Yêu giới và nhân giới. Nhân gian kể lại đối với những người tu tiên sau khi độ kiếp phi thăng thành tiên liền sẽ trở thành thế giới này cao thượng nhất người.
Nhưng nhân gian lại không biết, từ ba ngàn năm trước, có một tu chân người sau khi phi thăng thành tiên liền không dừng lại ở đó, hắn ở tu luyện dần dần trải qua nhiều lần độ kiếp, phi thăng thành thần.
Từ đó hắn như biến mất khỏi thiên hoa đại lục, tạo ra một nơi gọi là Thần giới, một mình xây dựng cai quản nơi này.
Trôi qua rất lâu, hắn một lần xuống nhân gian dạo chơi đem lòng yêu một tiên nhân. Hắn đem nàng về thần giới, cả hai chung sống vô cùng hạnh phúc, có với nhau hai nữ nhi.
Hắn đại nữ nhi gọi Lâm Minh Nguyệt tính tình trầm ổn như mẫu thân nàng, lại thông minh tài giỏi, am hiểu mưu lược giống như hắn. Còn hắn nhị nữ nhi, Lâm Nhược Vũ cũng rất thông minh giỏi giang nhưng tính cách thật năng động.
Ở từ khi hắn đại nữ nhi sinh ra, nàng đã mang trong mình thần lực còn mạnh hơn cả hắn. Cho nên từ nhỏ hắn đã dạy nàng cách trấn áp tu vi, dấu đi thực lực của bản thân. Chờ đến nàng trưởng thành khi, hắn liền chú định nàng chính là người thay hắn tiếp quản Thần giới.
Cứ ngỡ cuộc sống của hắn sẽ như vậy trôi đi yên bình. Lại không ngờ đến hắn và nương tử bị hắn thân tín người hãm hại. Hắn lúc nhận ra đã quá muộn, chỉ trách hắn quá tin người.
Trước khi hắn chết, đã căn dặn Lâm Minh Nguyệt hết thảy. Hắn muốn nàng bảo hộ Thần giới, đem nó càng ngày càng phát triển, muốn nàng chăm lo cho Lâm Nhược Vũ thật tốt.
……………
Lâm Minh Nguyệt ở hôn mê trung nhớ lại kí ức lúc còn nhỏ, nàng vẫn luôn làm theo nguyện vọng của phụ thần và mẫu thần, chăm sóc tốt hết thảy.
Nàng còn báo thù được cho họ.
Lâm Minh Nguyệt từ mật đạo tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nàng nhìn khắp mật đạo, thở dài một tiếng.
" Lại nhớ đến kí ức lúc nhỏ "
Nàng rất nhanh thanh tỉnh lại, nàng đã ngất xĩu ở đây 3 ngày rồi, bây giờ cần phải ra ngoài tránh để người khác nghi ngờ. Lâm Minh Nguyệt cố gắng vựng lại đầu óc rồi từ từ rời khỏi mật đạo.
Ra khỏi mật đạo liền nhìn đến Bích Dao đang ở nàng phòng mà dọn dẹp. Bích Dao thấy điện hạ từ mật đạo đi ra có chút mệt mỏi liền tiến lên đỡ lấy tay nàng.
< Điện hạ, người không sao chứ >
< Không sao, đỡ ta đến giường >
Lâm Minh Nguyệt đến rồi giường, Bích Dao liền đi rót cho nàng một tách trà.
< Điện hạ, trà của người >
Uống lên tách trà Lâm Minh Nguyệt cảm thấy thoải mái đôi chút.
< Tình hình lúc này thế nào >
Bích Dao nghe nàng hỏi liền có chút kì lạ, điện hạ hỏi này là ý gì nàng thật không hiểu? Tình hình? Ý điện hạ là những việc xảy ra mấy ngày trước? Bất quá nàng không thể không trả lời người, liền nói
< Tình hình cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có tin tức vài ngày trước Thái tử Ma giới thông báo khắp đại lục truy đến Ngọc Y Thần tiên tử. >
Nói vậy nàng quay lại đúng thời gian mà nàng dự kiến. Ngọc Y Thần lúc này vẫn chưa xảy ra chuyện, nàng vẫn có thể hộ được nàng ấy.
Nàng sau khi biết được Ngọc Y Thần đã chết liền thật đau đớn, suốt một trăm năm kể từ khi Ngọc Y Thần mất, Lâm Minh Nguyệt không một lúc nào ngừng tìm cách mang nàng trở lại. Đến lúc nàng gần như muốn từ bỏ lại xuống đến này mật thất, đến rồi như nhớ ra rằng phụ thần vốn từng chế tạo một cái trận pháp gọi Quy Khứ Hồi, nàng liền dùng chính linh lực của mình mà khởi động Quy Khứ Hồi trận pháp.
Trận pháp này chính là cái cấm thuật, người sử dụng đòi hỏi phải sở hữu thật lớn linh lực để thi triển nếu không liền sẽ chết. Mà này Quy Khứ Hồi trận pháp liền chỉ dùng được một lần, nếu lại một đời sai lầm liền sẽ không còn biện pháp xoay chuyển.
< Trận pháp này hao tổn linh lực nhiều hơn dự kiến > Lâm Minh Nguyệt nghĩ thầm trong đầu, nàng không nghĩ đem Bích Dao làm nàng biết việc.
< Điện hạ, người xem trông rất mệt mỏi >
< Không có gì >
Lâm Minh Nguyệt lúc đầu có chút không lí giải được vì sao nàng phải làm đến như vậy?
Lâm Minh Nguyệt cũng chưa từng cùng Ngọc Y Thần nói chuyện qua một lần, Lâm Minh Nguyệt cũng chỉ là ở bên nhìn nàng mà thôi, cả hai cứ như là người xa lạ. Vậy thì tại sao nàng lại vì nàng ấy mà quay lại hai ngàn năm trước? Đối với người ngoài thì nàng không cần phải làm vậy.
Bất quá...
Nàng tại hai trăm năm trước lần đầu rời khỏi Thần giới mà dạo quanh Thiên Hoa đại lục này. Nàng để tránh mọi người ánh mắt, ngẫu nhiên liền biến thành một chú cẩu nhỏ. Đi đến khắp nơi dạo chơi lại vô tình dừng đến Thiên Quang môn.
Ở đó nàng lần đầu nhìn thấy Ngọc Y Thần. Thần giới mỹ nhân nàng như thế nào liền nhìn qua, bất quá thấy thật bình thường, mà này nữ tử trước mặt nàng lại như thế nào kinh diễm.
Nàng mặt thực sự rất mỹ, mắt phượng mày ngài, môi đỏ da trắng hồng mỹ đến đem nàng nhìn không dứt. Một thân váy trắng nương theo làn gió mà tung bay. Như để ý thấy nàng, nữ tử đó liền đến trước mặt nàng, giang lấy hai tay mà bế lên nàng. Miệng nhỏ mở ra
< Ngươi từ đâu lạc đến đây rồi, tiểu cẩu >
Trên người nàng tuy tỏa ra hàn ý như muốn nói người khác chớ lại gần, ánh mắt càng làm người muốn rét run. Bất quá âm thanh của nàng thật dễ nghe, nàng nghe đến cảm thấy một trận ấm áp. Vả lại bên trong sâu thẩm đôi mắt đó, Lâm Minh Nguyệt nhìn được là sự ấm áp.
Từ ngày đó nàng liền trụ ở Thiên Quang môn, trụ ở điện Thanh Trì của Ngọc Y Thần. Này trụ đến mười năm, ở bên Ngọc Y Thần nhìn nàng đôi lúc cùng nàng vui đùa sẽ mang lên ý cười.
Lâm Minh Nguyệt dần dần bắt đầu thích nhìn nàng cười, liền sẽ dùng hình dáng cẩu nhỏ đậu nàng cười đến thật vui vẻ. Một thời gian sau, Thần giới bỗng nhiên xảy ra chuyện lớn, có người báo lại Lâm Hào phản bội Thần giới đem bí mật xém giao vào tay Ma giới.
Nàng vì xử lý chuyện đó mà trong đêm liền hồi Thần giới.
Về rồi Thần giới, nàng một tay xử lý hậu họa, đem Thần giới trở lại bình yên như trước. Lại không nghĩ đến xử lý hậu họa, khôi phục lại trật tự ở đây liền như vậy hao tổn thời gian, lâu đến nỗi nàng không để ý đến đã trôi qua bao nhiêu năm.
Đến khi mọi thứ ổn thõa, nhìn đến khi đã là hai trăm năm trôi qua. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một người, đã lâu rồi nàng chưa được gặp lại Ngọc Y Thần, nàng ấy bây giờ như thế nào, có hay không bình an. Lâm Minh Nguyệt không chần chờ, liền rời đi thần giới đến tìm nàng, nào ngờ khi đến nơi lại nghe được nàng chết rồi.
Mà nàng cái chết nguyên nhân đem Lâm Minh Nguyệt một đầu hỗn loạn. Vì cái gì trở thành ma nữ, đem nhiều người gϊếŧ chết, để rồi bị chính tiên giới cùng nàng đồng môn ép chết. Lâm Minh Nguyệt không tài nào hiểu được nhưng nàng tin tưởng Ngọc Y Thần không phải người như vậy, chắc chắn trong đó có tồn tại khuất mắt. Lần này gặp lại, nàng sẽ đem sự thật phơi bày ra tới.
Nàng bây giờ đều phải đem mọi việc xử lý ổn thỏa tránh tai họa về sau. Nàng không muốn có chuyện gì xấu xảy ra lần nữa
< Bích Dao, ta rời đi một thời gian, ngươi ở lại phụ giúp Nhược Vũ trong coi Thần giới >
Bích Dao còn chưa định mở miệng thì ngoài cửa liền xuất hiện một bóng dáng thiếu nữ chạy đến.
< Tỷ Tỷ, ta hôm nay thật buồn chán, ngươi bồi ta chơi chút gì được hay không >
Vừa mới chạy vào chính là nàng muội muội Lâm Nhược Vũ.
< Nhược Vũ ta nghĩ rời Thần giới một thời gian không thể bồi ngươi chơi được >
< Tỷ tỷ ngươi tính rời Thần giới, ngươi liền muốn đi đâu a? >
Lâm Nhược Vũ đến ngồi ở nàng trên giường, nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
< Muội nghe được danh tự Ngọc Y Thần? >
Lâm Nhược Vũ nghe nàng nhắc đến Ngọc Y Thần liền nghĩ nghĩ. Ngọc Y Thần tên nghe thật quen tai, nhớ đến có lần liền xuống Nhân giới đều nghe được người người nhắc tên nàng.
Hình như là cái Tu tiên giới người.
Nhưng Ngọc Y Thần thì sao? Tỷ tỷ tự nhiên lại nhắc đến người này
< Ta nghe qua > Lâm Nhược Vũ lắc lắc nàng đầu sau đó như hiểu ra vấn đề. < Ngươi muốn rời đi để gặp này Ngọc Y Thần người. >
< Ân. Ta nghĩ lại muốn nhìn thấy nàng. Đã lâu rồi không thấy >
Nhớ đến Ngọc Y Thần nàng liền muốn nhanh đến đó nhìn xem.
< Nhược Vũ, muội ở lại coi nơi này. Ta liền đi một thời gian. >
Nghe nàng muốn đi Lâm Nhược Vũ cũng nghĩ đi cùng liền hướng nàng làm nũng. Dù không biết tỷ tỷ từ lúc nào quen biết các kia Ngọc Y Thần lại còn muốn gặp lại nàng nhưng mà Lâm Nhược Vũ cũng không quá để ý đến chuyện đó.
< Tỷ tỷ, ta đó giờ đều ở Thần giới ngốc đến chán rồi. Lần này ngươi mang theo ta có được hay không? Ta nghĩ cũng muốn thấy Ngọc Y Thần là thế nào người >
Lâm Minh Nguyệt vốn muốn từ chối lại nghĩ ở Thần giới lâu như vậy thật sự nhàm chán. Nhân cơ hội đem nàng theo cũng tốt.
< Được rồi, liền chuẩn bị theo ta > Lâm Minh Nguyệt gọi đến Bích Dao, dặn dò nàng một ít < Vất vả ngươi thời gian này chiếu cố Thần giới >
< Điện hạ, người yên tâm. Ta sẽ quản lý Thần giới thật tốt >
Như nhớ đến có một số việc cần giải quyết, này Lâm Hào đột nhiên phản bội cần phải cho ngươi đi xử lý hậu quả nếu không nàng quay lại chỉ là tốn công.
Lâm Hào là nàng cữu cữu, đãi ở phụ thần qua đời hắn liền muốn đem Thần giới tóm lấy, cấu kết Ma giới hồng diệt trừ nàng cùng Nhược Vũ. Để tránh này tai họa nàng liền cấp hắn xử lý trước.
< Bích Dao cho ngươi theo dõi sát kĩ nhất cử nhất động của Lâm Hào, chỉ cần hắn cấu kết Ma giới liền đem gϊếŧ đi >
Bích Dao trong lòng có chút hoảng sợ, này điện hạ vì sao muốn đem nàng cữu cữu gϊếŧ? Chỉ là nàng cũng không có hỏi vì nàng biết điện hạ là cái gì công bằng chính trực người.
< Bích Dao nhận lệnh >
.........
Cơn đau khắp người làm cho Ngọc Y Thần bất chợt tỉnh dậy. Nàng vừa tỉnh liền có bao nhiêu kì lạ.
Nàng như thế nào chưa chết? Nàng không phải bị phản phệ rơi xuống rồi đáy vực. Như thế nào liền tỉnh lại?
Nàng nhìn không gian xung quanh lại thấy thật quen thuộc. Này còn không phải nàng phòng hay sao?
Ngọc Y Thần nhanh xuống giường đên chỗ gương đồng mà nhìn xem bản thân, xem đến rồi liền hoảng hốt. Này mặt chính là lúc nàng chưa nhập ma, không giống một cái tàn ác ma giới người.
Đây là thế nào? Nàng thật không rõ, bỗng nhiên ngực truyền đến từng trận đau nhức đến khó chịu.
Nàng mắt trợn to cả kinh. Này chính là Sở Du Minh hạ nàng dược. Mà này hạ dược chính ở hai trăm năm trước.
Nàng như thế nào quay trở lại hai trăm năm trước?? Nàng lúc này cũng chưa bị độc làm đến thần trí điên đảo.
Này tính là trọng sinh? Là cho nàng một lần nữa sống lại?
< Ta thế nhưng trọng sinh... > Ngọc Y Thần thất thần suy nghĩ như lại nghĩ đến điều gì, ánh mắt liền thật lãnh, lãnh đến làm tâm người run rẩy. Hai trăm năm trước, nàng bị Sở Du Minh cùng Đồ Cửu Mị hãm hại, làm nàng từ được người người coi trọng, trở thành một cái không khác gì Ma tộc người.
Mà nàng một trận đó liền bị sư môn ruồng bỏ, phản bội. Đem nàng xem như Ma tộc, dồn đến cái chết.
Này sống lại có phải chăng đang cho nàng một cơ hội để làm lại, để trả thù chính những kẻ hãm hại nàng.
Đời này sống lại, nàng đều sẽ đem hết thảy người quăng xuống. Nàng cuối cùng cũng vẫn bị độc này hại chết, cho nên nhất định trước khi chết phải đem Sở Du Minh cùng theo.
Nàng Ngọc Y Thần không cần ai bên cạnh.
Nàng bên cạnh Băng Sương như cảm nhận nàng linh lực liền bỗng chốc run lên. Ngọc Y Thần cầm đến nó liền hoài niệm, này kiếm linh cùng nàng đã hai trăm năm chinh chiến, nay một lần nữa nằm ở người nàng.
* Thùng thùng *
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ đem Ngọc Y Thần kéo về, mở miệng hỏi.
< Ai? >
< Ngọc sư thúc, là ta Từ Vũ >
Từ Vũ? Là đồ đệ của Bạch Phong.
< Có chuyện gì >
< Sư phụ bảo ta thỉnh người đến Vô Uy đài, hôm nay liền tổ chức thu nhận đệ tử nhập môn >
Nàng trước giờ vốn không thu nhận đệ tử, liền không muốn đi. Nhưng nghĩ đến lần này trọng sinh có gì thay đổi hay không liền nghĩ xem một chút.
< Đã biết >
< Vậy Từ Vũ liền cáo lui >
.........
Lâm Minh Nguyệt cùng Lâm Nhược Vũ hiện đang đứng ở Vô Uy đài cùng nhiều người chờ đợi. Nàng lần này đến Thiên Quang môn, quyết định đem cả hai tiến làm Thiên Quang môn đệ tử.
Chỉ có như vậy nàng mới có thể xem đến được Ngọc Y Thần.
< Tỷ tỷ ngươi muốn chúng ta vào này sư môn? Họ cũng thật tầm thường a >
Lâm Nhược Vũ nói vậy cũng không sai, các nàng vốn là Thần nào có ai có thể sánh được các nàng sức mạnh. Chỉ là nàng dùng cách này mới không bị nghi ngờ.
< Ta và muội giấu đi thần lực, làm tu vi giảm xuống giống một cái tu tiên người giống nhau, gia nhập Thiên Quang môn cũng là để che mắt thiên hạ. Có hiểu không? >
< Đã hiểu, tỷ tỷ. Dù sao thì họ cũng là đệ nhất tiên tông.>
Ở trên đài đã đến đầy đủ trưởng lão, nhìn đến môn sinh phía dưới liền thập phần hài lòng. Thiên Quang môn mỗi năm đều thật đông đúc môn sinh.
< Các ngươi lần này đến được đây cũng đều là do các ngươi thực lực đem các ngươi tiến vào. Bây giờ là lúc các ngươi chọn chính mình sư phụ. > Hàn trưỡng lão đem lời nói đến to rõ < Đem linh lực của các ngươi rót vào ngọc bội trên người, chỉ cần ngọc bội phát sáng đem chúng ta ngọc bội cũng liền phát sáng theo thì đó chính là các ngươi sư phụ >
Bên người các nàng xuất hiện một cái ngọc bội, mỗi người đều một hình dạng khác nhau.
Bên dưới môn sinh bắt đầu rì rầm to nhỏ, cầu xem là tốt sư phụ.
Bên cạnh các nàng xuất hiện một cái nữ tử. Thoạt nhìn chỉ vừa mới 16 tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp lại có chút cao ngạo.
< Ta chắc chắn có được một cái thật tốt sư phụ >
Lâm Nhược Vũ nhìn nàng đắc ý, tâm bỗng sinh ra ghét bỏ.
< Ngươi như thế nào như vậy tự tin. Thật ngạo mạn a >
Bị nàng như vậy nói, nữ tử liền nhăn mặt hướng nàng nói lớn.
< Ngươi nói gì đó, có biết ta là ai không? >
< Ngươi là ai mặc kệ ngươi >
< Ngươi...ngươi... Nói cho ngươi biết ta chính là Chu Tử Yên. Một cái Chu gia tiên môn thế gia người >
Đáp lại Chu Tử Yên chính là ánh mắt ghét bỏ của Lâm Nhược Vũ.
< Liên quan đến ta sao >
Nhìn cảnh tượng hai người gây nhau Lâm Minh Nguyệt liền lắc đầu ngán ngẫm. Nhược Vũ vẫn là không có cùng tiểu cô nương đối xử dịu dàng, vẫn như vậy hung.
Bỗng Lâm Minh Nguyệt như cảm nhận được khí tức quen thuộc bất giác đưa mắt tìm kiếm. Lại nhìn đến được nàng tưởng người.
Một thân bạch y nữ tử, phiêu diêu tự tại đáp xuống Vô Úy đài, ánh mắt lướt qua nơi này người sau đó hành lễ với các trưởng lão liền tiến nàng tọa.
Đúng thật là nàng.
Lâm Minh Nguyệt tâm tựa hồ như yên bình. Lâm Nhược Vũ nhìn nàng tỷ tỷ như vậy liền đoán được đó chính là Ngọc Y Thần.
Không hổ là người làm tỷ tỷ đẩy hết công việc cho người khác xử lý rồi xuống đây. Nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến làm người sinh ganh ghét.
Tầm mắt của Lâm Minh Nguyệt và Ngọc Y Thần vô tình chạm nhau. Ngọc Y Thần thấy nàng như vậy nhìn mình lại có chút gì đó quen thuộc ánh mắt nhưng lại không nhớ ra. Chỉ biết rằng ánh mắt đó không làm nàng khó chịu.
Ngọc Y Thần cũng không tiếp nhìn nàng, nhắm lại rồi nàng mắt, tựa như nghỉ ngơi.
Lâm Minh Nguyệt thấy nàng như vậy cũng nâng lên khóe miệng.
Này vẫn là không thèm đoái hoài người mà.
< Này không phải Ngọc Y Thần sao? >
< Đúng là nàng rồi. Ta nghĩ đem nàng bái sư >
Ngọc Y Thần vừa xuất hiện bên dưới chúng môn sinh đã bàn bạc sôi nổi. Muốn đem nàng bái sư, ngày ngày ngắm nàng sắc.
Những lời nói cùng ánh mắt đều bị Ngọc Y Thần vô cùng ghét bỏ. Này bọn họ cũng chỉ vì nàng dung mạo.
Nàng thật không nghĩ đem ai đương nàng đệ tử, một đời nàng liền không.
< Được rồi, các ngươi mau đem linh lực rót vào ngọc bội đi >
Lâm Minh Nguyệt nghe vậy liền đem nàng linh lực rót vào, dần dần ngọc bội tỏa ra nhàn nhạt bạch quang sau đó dần đậm lên, đem đến ngọc bội của Ngọc Y Thần sáng đến chói mắt.
Lâm Minh Nguyệt lòng đầy kinh ngạc, nàng không nghĩ nàng linh lực có thể làm Ngọc Y Thần ngọc bội phát sáng.
Ngọc Y Thần cũng như vậy mang theo kinh ngạc chỉ là vẻ mặt bên ngoài vẫn như vậy điềm tĩnh.
Nàng nhìn xuống Vô Uy đài xem ai đem ngọc bội nàng phát sáng, nhìn đến khi liền trầm mặc. Này không phải khi nãy cùng nàng chạm mắt sao? Nàng đời trước cũng không nhớ có nhận ai làm đệ tử sao kiếp này bỗng nhiên lại có.
Phải chăng nàng trọng sinh tới liền có chút thay đổi?
Bất quá chút thay đổi này không ảnh hưởng đến nàng. Nàng vốn không muốn nhận đệ tử nhưng nghĩ đến nàng kiếp này cần phải suy tính lại mọi việc, đem mọi thứ an bài hết thảy. Có một người ở lại quét tước điện Thanh Trì trong lúc nàng ra ngoài xử lý cũng không phải ý tồi. Tránh được tai mắt người khác.
Nghĩ liền làm, nàng chân nhẹ bước từng bước xuống dưới. Đứng trước mặt Lâm Minh Nguyệt, nói
< Ngươi tên gọi là gì? >
< Ta gọi Lâm Minh Nguyệt >
Lâm Minh Nguyệt tên này nàng chưa từng nghe qua. Có lẽ do nàng kiếp trước không để ý đến.
< Ngươi hôm nay chính thức là ta đệ tử >
Lâm Minh Nguyệt không nghĩ nàng sẽ đồng ý bởi khi trước nàng vẫn luôn một mình một người ở điện Thanh Trì.
Lâm Minh Nguyệt khóe miệng nâng lên, nàng mục tiêu là đạt được tới. Cúi đầu cung kính:
< Đệ tử bái kiến sư phụ >
Ngọc Y Thần nhìn đến người này không hề mang ham muốn như những người khác trong lòng liền có chút dễ chịu.
< Mau theo ta >
Lâm Minh Nguyệt trước khi theo nàng liền nhìn xem Lâm Nhược Vũ là bái được cái nào sư phụ. Nhìn đến dáng vẻ thì nghe được người khác nói chính là sư thúc Cố Thanh Ngọc.
Là nữ nhân thì tốt, Lâm Nhược Vũ thật không thích mấy gần gũi nam nhân.
Nàng theo Ngọc Y Thần đến rồi điện Thanh Trì, nhìn cảnh vật ở đây có chút hồi tưởng. Đã bao lâu rồi nàng chưa trở lại đây.
< Ngươi ở đây tập luyện, nếu có việc hẳn đến tìm ta >
Ngọc Y Thần nói xong, trên tay cầm lấy vài quyển thư tịch đưa cho Lâm Minh Nguyệt rồi biến mất vào phòng.
Nhìn một tràng như vậy Lâm Minh Nguyệt chỉ biết thở dài.
< Nàng ấy so với trước còn lạnh lùng hơn >
Cầm mấy quyển thư tịch cất vào trong người, nàng bây giờ quét tước lại.
............
Đem cả điện quét đến sạch sẽ Lâm Minh Nguyệt thật sự rất hài lòng. Nơi ở phải gọn gàng thanh mát như vậy thì tinh thần mới thoải mái được.
Lấy ra mấy quyển thư tịch mà Ngọc Y Thần đưa. Nhìn đến liền có chút buồn cười, này thư nếu đối với môn sinh thật sự là đồ tốt mà ở trong tay nàng cũng thật bình thường.
< Dù sao bây giờ cũng giấu thân phận, cứ xem qua cũng tốt >
- -----------