Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Tử Phương, Gia Mẫn đã chính thức công bố trước đó một ngày. Cả công ty đến từ sớm để tận mắt thấy nhân vật khiến cho Đại cố vấn gạt hết những nhân tài sẵn có cũng như tại Khánh Quốc mà đi tốn công mời về từ Đức. Có thể nói đây là sự kiện lớn nhất mấy ngày nay, ai cũng bảo làm thế nào mà hai con người đó lại về một team. Liên minh của Tần - Tống - Kim lại có sự bổ sung chất lượng như vậy làm các bên còn lại cũng nóng mắt.
Xe của Tần tổng cùng Đại cố vấn tới, nhân viên cuối chào. Vừa lúc đó thì chiếc xe quen thuộc của Tống tổng trùng hợp cũng dừng ngay sau. Sự tò mò càng bùng lên. Hoàng Anh và Gia Mẫn cũng hiếu kì vì Mĩ Kì không đi làm mà ở đây làm gì. Câu hỏi cũng nhanh chóng được giải đáp khi nàng bước xuống xe. Mĩ Kì cùng nàng tới trước bạn mình và người yêu của bạn, tươi cười chào hỏi:
- Chào buổi sáng!
- Mày làm tài xế bao giờ vậy?_ Hoàng Anh khinh khỉ nhìn bạn mình.
Kệ thái độ lồi lõm của con bạn, bắt tay với Gia Mẫn rồi quay qua nói với nàng:
- Cậu vào làm đi, mình không cản trở mọi người nữa.
Nói rồi cô lên xe khỏi như cơn gió. Tử Phương đi theo sau hai người họ nhận được cái chào của nhân viên. Sự cung kính này có chút không quen, dù bản thân đã ở vị trí khá cao ở viện kiểm sát nhưng không khí đại tộc này thì... Sáng nay sẽ có cuộc họp phòng tư pháp, nàng sẽ ra mắt, phổ biến những yêu cầu của mình và bắt tay vào giải quyết tất cả vấn đề liên quan với luật pháp, giấy tờ của Tân Thiên Kỉ. Khối lượng công việc rất lớn vì đây là thời điểm cái dự án lớn được bắt đầu hay phát thảo bước đầu. Trọng tâm là vụ thu mua Rean market và cả việc hợp tác với Exon của Petro T&T. Đây đều vụ lớn tâm điểm thời gian gần đây. Tử Phương đang cắm cúi đọc tài liệu trong văn phòng nhất thời không để ý có người gõ cửa đến khi tới lần thứ ba nàng mới nghe thấy, giật mình ngẩng lên nói:
- Mời vào!
- Hi! Làm việc quen không luật sư Lý?_ Tuấn Hạo tới hỏi thăm.
- À! Cùng bình thường thôi._ Nàng khách sáo trả lời.
Tuấn Hạo bước tới đặt lên bàn một ly cà phê dành cho Tử Phương.
- Tôi mời cô ly cà phê như lời chào mừng ngày đầu cô làm việc. Có gì thì cứ tìm tôi thoải mái. Tôi sẵn sàng giúp cô.
Nàng vui vẻ nhận thành ý của anh ấy, thấy có hơi nhiệt tình quá với tính cách của Tuấn Hạo mà nàng được biết. Dù sao cũng làm việc lâu dài cho cùng một chủ nên có mối quan hệ tốt.
- Cảm ơn anh! Có gì thì tôi sẽ tìm.
Anh đưa tay ra, nói:
- Hợp tác vui vẻ!
Nàng cũng đáp lại:
- Hợp tác vui vẻ! Chúng ta cũng tính đã biết nhau từ trước cho nên gọi tôi là Tử Phương là được.
Anh cười lịch thiệp, nói:
- Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Tạm biệt!
Tuấn Hạo ra về, nhân viên ai cũng thấy giám đốc Hạ đang khá vui vẻ, không biết có chuyện gì. Phải nói là ít khi anh ấy có biểu cảm rõ ràng như vậy.
***
- Hoàng Anh! Chị nhanh cho chốt vụ mua Hàn Đống đi, kẻo bị hẫng tay trên đó.
Gia Mẫn ngồi nghịch nghịch mấy cái trên bàn, càm ràm về tiến độ quá chậm của dự án này. Hoàng Anh vẫn chăm chú vào laptop tuỳ cô muốn làm gì. Công việc chất đống là có thật. Gần đây có thông tin Hoắc gia cũng manh nha che chân vào. Mọi người sốt ruột cũng không phải chuyện lạ. Dù sao Tử Phương đã đi làm nên chốt dần thôi, đêm dài lắm mộng. Vì theo vụ này tốn không ít công sức, tiền bạc cả nhân lực.
- Em cũng bồn chồn rồi hả?
- Hoắc gia sức mạnh mảng tài chính không đùa được đâu? Bọn họ xuất thân từ ngành này. Cẩn thận vẫn hơn, dù sao những công đoạn coi như xong rồi.
- Được chị sẽ để Vương Thành đi gặp đại diện bên đó. Thủ tục pháp lý đưa cho Tử Phương.
Hoàng Anh nối máy sang phòng làm việc của Vương Thành bàn chuyện. Cô im lặng nghe, đợi chị trao đổi. Nhất định phải xong chứ mà bị hớ mất thì danh tiếng Tần gia đúng là bị đem quăng ra đường. Thiệt hại vật chất không nói, danh dự mới quan trọng, uy thế sẽ bị sức mẻ nhất là trong giai đoạn giằng co chiếc ghế trống của Lý gia đó. Bất quá lúc trước gián đoạn là do nội gián làm sổ sách có chút xáo trộn. Giờ giải quyết xong, tiền cũng chuẩn bị rồi nên hoàn thành nốt là vừa.
- Vợ, em nghĩ Hoắc gia thật tâm muốn hay chỉ phá chúng ta?
- Cả hai! Vì ai cũng biết cổ phiếu của mình sẽ tụt thảm ra sao khi vụ này thất bại. Tổn thất phải gánh khiến ta sẽ gặp khó trong việc tranh chiếc ghế trống đó. Bọn họ đáo để thật sớm không chọn, muộn không chọn lại chọn ngay lúc này._ Cô vừa cầm tay chị sờ sờ, bố bóp vừa trả lời.
- Chúng ta sẽ trở thành mồi của đám diều hâu đó nếu lỡ sẩy chân lần này. Kết cuộc sẽ giống Lý gia._ Hoàng Anh tiếp lời cô, đáy mắt có tia sắt lạnh thoáng qua khi nói mất chữ cuối cùng.
Gia Mẫm đứng lên đi vòng qua, ngồi lên đùi chị, vuốt cái chân mày đang cau lại của chị. Ôn nhu nói:
- Điểm khác là Lý gia không có những chiến hữu như Tống gia và Kim gia đối với Tần gia. Và bọn họ cũng không như là.... có em đúng không?
Cô tinh nghịch cười với chị. Hoàng Anh hưởng thụ nét đáng yêu ấy, chị muốn cắn lên đôi môi ấy một cái thật kêu. Cô nói đúng Lý gia đơn độc đối chọi dù có liên minh nhưng Tần gia thì không. Nghĩ nghĩ là làm, chị ấn nhẹ lưng cô làm cô hơi ngã sát vào lòng chị, thấy hai cánh môi đỏ hấp dẫn dâng trước mặt, lập tức hôn lấy. Gia Mẫn nồng nhiệt đáp lại, ôm cổ chị. Nụ hôi ướt á, nồng cháy dần thay thế nụ hôn nhẹ nhàng, tiếng mυ'ŧ lưỡi vang cả căn phòng. Nhân vật chính của âm thanh đỏ mặt ấy vẫn mặc kệ, ai nghe thì họ không quản. Tay Hoàng Anh bắt đầu không an phận kéo khoá đầm của cô xuống, đẩy tụt luôn phần trên lộ hết nửa người. Bàn tay như một thói quen, vuốt ve lưng rồi tiến dần ra trước gặp khoả ngực đang ẩn sau lớp che chắn cuối cùng. Cô thở dốc qua từng vuốt ve của chị, rên khẽ khi tay chị bóp nắn ngực cô. Hoàng Anh thoát nụ hôn, kéo ra một sợi chỉ bạc, môi cô lem son rất gợϊ ȶìиᏂ. Hướng đến cái cổ trắng ngần ấy, hơi thơm đầy mê hoặc để lại cài dấu vết. Cô bám vào chị, du͙© vọиɠ làm cô ngây dại. Lần xuống, hôn lên phần khoả đầy đặn đang lấp ló rồi thoát luôn chiếc áσ ɭóŧ. Ngực cô căng cứng, đỉnh đã dựng thẳng hiện ra trước mắt. Không thể chối từ chị liền bú nó như một đứa trẻ và tham lam không muốn bỏ bên nào như sợ ai dành mất. Đang mê say với bánh bao căng mộng, trắng trẻo ây thì bỗng có tiếng gõ cửa làm hai người giật mình. Cô theo phản xạ vội đứng lên, chị liền kéo lại cho tay vào qυầи ɭóŧ của cô. Gia Mẫn run chân mất thăng bằng ngồi lại trên chị. Hoàng Anh tấn công hoa huy*t đang sưng lên vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nước đã ra nhiều, ướŧ áŧ cả vùng đất ấy.
- "Suỵt"..... Có chuyện gì?
- Giám đốc Nguyễn muốn vào ạ.
- Nói anh ấy ở phòng chờ đợi đi, tôi đang có chuyện phải bàn với Đại cố vấn._ Càng nói chị càng thấy cô đỏ mặt hơn, bên dưới lại có vẻ muốn nhiều hơn. Biết là vụиɠ ŧяộʍ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hoàng Anh cho hai ngón tay vào trong đánh nhanh vì thấy cô đủ ướt rồi.
- Ưmm... chị muốn em... xấu hổ chết.... hả.... ư.... ah..._ Cô nhỏ giọng hết mức có thể, có nén tiếng rên vào trong.
- Em im lặng là được mà._ Chị bá đạo nói xong tiếp tục ăn hai bánh bao ngon lành của mình.
Hoàng Anh đẩy tay nhanh hơn, lực đạo chất lượng. Cô đón nhận từng cái yêu thương của chị, trong sự ẩn nhẫn đến khổ sở. Sung sướиɠ đến muốn bật thành tiếng lớn nay lại nuốt vào trong. Gia Mân thở dốc, cả cơ thể như không thể điều khiển hoàn toàn là của chị. Chẳng mấy chốc dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ " bên trong" lẫn bên ngoài cô nhanh chóng lêи đỉиɦ, xém chút bật lên tiếng hét thì Hoàng Anh đã hôn cô như nuốt âm thanh hạnh phúc trên đỉnh và dư âm xuống núi mãnh liệt ấy. Cô nằm gọn trong lòng chị, lấy lại nhịp thở. Hoàng Anh vẫn còn luyến tiếc hơi ấm bên trong, dù hôm qua đã làm ngày, cô ngất lên ngất xuống đến khuya vẫn không đủ. Nhưng biết là không thể nữa nên giúp cô chỉnh trang lại phần trên cho đàng hoàng như cũ, cởi luôn cái qυầи ɭóŧ đã ướt nhớt nhác mật tình. Để cô ngồi thoải mái trên ghế của chị rồi đi vào trong phòng nghỉ thay cái quần đã dính nước ấy và lấy cho cô qυầи ɭóŧ mới. Chị luôn chuẩn bị sẵn mấy cái này trong phòng, trường hợp như vầy còn thường xuyên. Quỳ xuống đối diện nơi ấy tính dùng khăn giấy lau nhưng lại mật ngọt ấy vẫn rỉ ra lau bỏ thì tiếc. Hoàng Anh đưa miệng vào mυ'ŧ hết, cô bị chị làm cho giật mình, tính đẩy ra nhưng không kịp chị đã khống chế chân cô rồi.
- Ngoan, chị uống nước thôi.
Nhanh chóng uống hết, lau sạch lại rồi mặc quần cho cô, ôm cô lại ghế đối diện ngồi, cả hai đều chỉnh lại lớp make up rồi cho thư ký gọi Khánh Nam vào. Vừa vào anh thấy không khí có vẻ hơi kỳ, cô thư ký riêng theo Hoàng Anh nhiều năm thì mường tượt ra chuyện gì. Cô ấy quen rồi, họ ở lâu trong phòng đa phần sẽ phát sinh quan hệ. Nhưng cô ấy chỉ trung thành với chị nên tận lực giúp chị không gian riêng, ngăn không ai đến gần và sẽ đánh tiếng ngay. Hèn gì được Hoàng Anh trọng dụng. Anh ngồi ghế trống còn lại trước bàn làm việc, hơi cúi chào Gia Mẫn. Tình cờ thấy cổ cô có vài chỗ hơi đỏ, là hickey, ánh mắt cứng lại. Chị biết anh đã nhìn thấy dù sao ngay trước mắt như vậy sao có thể không chứ. Cô vẫn như cũ có người khác sắc mặt lãnh đạm, ngồi chơi điện thoại. Khánh Nam tự nhiên mất hứng báo cáo công việc, khi thấy áo Hoàng Anh hơi nhăn phần vai. Hai người này mới vừa ấu yếm nên không cho mình vào ngay?
- Anh có chuyện gì sao?_ Hoàng Anh hỏi vì thấy anh cứ ngồi nghĩ gì đó.
Khánh Nam lấy lại sự bình tĩnh, đáp:
- Rean không chịu mức giá nữa vì bên kia lại kê giá lên. Giờ thế nào? Mọi người không dám tự quyết.
Gia Mẫn cũng đoán được chuyện này rồi nên thay chị trả lời:
- Chúng ta nâng thêm 100 triệu đô nhưng phải kì kèo đã, đừng chốt ngay biểu lộ sự chần chừ cho chân thật vào. Tuồng tin ra chúng ta dồn tiền cho tài chính với năng lượng nhất là dầu mỏ nên vốn không còn nhiều. Đợi ít nhất hai tháng nữa nguồn tiền từ các khoản đầu tư mới xoay về kịp.
Hoàng Anh không phản bác nghĩ là đồng ý hoàn toàn, anh gật đầu nói:
- Được, tôi sẽ làm theo.
- Nếu không có việc gì nữa, anh có thể ra ngoài._ Chị tiếp tục làm công việc đang dang dở, có ý tiễn khách.
- Đại cố vấn vẫn ở đây sao? Cô có nhiều việc cần "làm" với vợ tôi quá nhỉ._ Anh đá xoáy cô khi thấy chị chỉ có ý tiễn anh, không tiễn cô.
Hoàng Anh cau mày, đặt bút xuống hơi nặng tay, nói lại:
- Anh có ý gì?
- Anh chỉ tò mò chút thôi, Đại cố vấn bận rộn mà vẫn ở bên phòng em lâu quá.
- Tôi ở với chị ấy phải xin phép anh hả?_ Lần đầu Gia Mẫn đáp trả những câu nói như vậy liên quan tới chị và cô.
Ánh mắt có chút thách thức, hướng đến người trước mặt, anh đáp trả:
- Tôi chỉ quan tâm vợ mình, sợ cô ấy vừa tiếp cô vừa làm việc sẽ mệt. Mong Đại cố vấn thông cảm. Tò mò chút vì sự rảnh rỗi của cô thôi.
- Anh phải hỏi chị ấy có muốn anh quan tâm hay không đã. Còn về phần tôi thì anh tốt nhất đừng tò mò làm gì._ Vẫn là cái thái độ bình thản, gây ức chế đó.
Hoàng Anh lên tiếng:
- Anh về làm việc đi.
Khánh Nam tức tối, đứng mạnh dậy bỏ đi. Thấy thái độ của giám đốc Nguyễn khi ra khỏi, cô thư ký không khỏi tặc lưỡi. Hôn nhân gia đình giàu có cuối cùng chỉ để trưng bày với lợi ích thôi. Vợ mình âu yếm nhân tình bên trong cũng chỉ có thể quay lưng bực tức một mình. Người kia còn là Đại cố vấn nữa chứ. Kể ra Tần tổng lúc nào cũng giống như chết mê chết mệt Đại cố vấn, chỉ thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Giám đốc Nguyễn chắc không muốn mất cả chì lẫn chày nên giương mắt ra nhìn chứ không thể làm được gì.
Bên trong chị tò mò hỏi:
- Hôm nay em dám bật lại chuyện này?
- Tại sao không? Nếu không biết em còn nhún nhường, im lặng chứ biết rồi thì sợ gì. Em không bật lại tính lên đầu em ngồi sao?
- Ai dám chơi trên đầu em chứ! Anh ấy vẫn bám lấy danh phận đó thôi. Thông cảm quá nhiều lần không nghĩa để cho anh ấy cứ thể hiển như mình bị hại. Em nên làm vậy! Giao kèo trong hợp đồng hôn nhân rồi mà.
Gia Mẫn ở lại thêm lát nữa đến giờ trưa luôn. Nói là có phòng làm việc, cô sắp bê luôn bàn làm việc qua đây rồi. Hai người tình tứ khoác tay đi ra ngoài ăn trưa, công ty cũng bắt đầu có vài lời bàn tán. Vì dù sao Hoàng Anh chưa bao giờ ân cần, gần gũi với Khánh Nam như thế. Anh đứng xa nhìn thấy chị thắt dây an toàn cho cô, hai người còn trêu nhau trong xe, tay bất giác bóp chặt lại. Vương Thành đứng cạnh vỗ vai an ủi, ý bảo thôi tình thế vậy phải chấp nhận. Nhìn đủ thấy tình cảm họ đang tốt ra sao lại có vẻ rất hoà hợp chuyện chăn gối. Vương thiếu muốn bạn mình nên suy nghĩ lại buông thôi. Hoàng Anh đã yêu ai thì chính người đó, không thể thay đổi.
****
Tại một nhà căn nhà ngoại ô Nam Minh.
" Bốp... Bốp... Bốp..."
Sự tĩnh lặng đáng sợ, vắng vẻ bên ngoài như làm nổi bật tiếng đánh đập và rên la của người.
- Lão đại, tên đó vẫn không khai!
Một người đàn ông mặc vét đen đi ra ngoài cung kính báo cáo với một cô gái đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ vừa hút thuốc. Cô gái ấy ném mạnh điếu thuốc đó xuống đất, chân dẫm lên nó có vẻ không vui mấy đi thẳng vào trong. Đám người bên trong nhanh chóng cúi đầu chào, phũi sạch ghế cho người đó ngồi xuống. Cô ấy mồi thêm một điếu nữa không nhìn vào đối tượng đang dần nhừ tử kia, hút một hơi mới lên tiếng:
- Cứng miệng để làm gì cho bản thân phải chịu khổ chứ?
Tên đó bị bầm dập, nằm dưới sàn ngước nhìn biết người mới nói là ai. Hắn cũng không ngờ mình lại chạm vào thế lực này. Nhanh chóng van xin:
- Tôi thực sự không biết gì hết! Tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi chứ hoàn toàn không biết bản thân đã động chạm tới Tống gia. Tôi...
Tên đàn em đứng gần nhanh chân đá cho tên đó một cái thì bị ra hiệu cho dừng lại.
- Mày nghĩ mày thoát khỏi đây đám đó sẽ không gϊếŧ mày diệt khẩu hả? Đường nào cũng vậy, nói biết đâu được khoan hồng. Hôm nay tâm trạng tao đang tốt, mày nên tận dụng cơ hội.
- Tôi....
Hắn cũng biết kết cục nên có ý định trốn đi, bên kia cũng cho người lùng sục nhưng cuối cùng Tống gia - Tống tổng lại nhanh hơn. Mặc dù có nghe danh Lý Tử Phương nhưng cô ấy chỉ là cựu cục phó cục kiểm sát thôi, gia thế bình thường nên mới nhận món hời này. Hắn cũng không tin nổi lại khiến đích thân Tống gia ra mặt, người trước mặt lại còn người thừa kế Tống gia - Tống Mĩ Kì. Lần này đúng là khó thoát chết.
Mĩ Kì thiếu kiên nhẫn cau mày nhìn hắn.
- Nếu ngươi khai hết ra, ta sẽ giữ lại mạng này cho ngươi. Ngươi chỉ nhận tiền làm việc, Tống gia không phải không biết nói lý lẽ.
Hắn do dự, một hồi cũng đánh cược một phen dù sao có thể nào cũng phải chết.
- Tôi nhận được đơn đặt hàng tìm sát thủ gϊếŧ một người. Người đó trả 10 triệu đô, nói là làm tốt sẽ thưởng thêm cho tôi và cả nhóm sát thủ. Số tiền lớn như vậy lại đơn giản nên chúng tôi mới nhanh chóng đồng ý.
- Người đó là ai?
10 triệu đô cho cái mạng của Tử Phương, đúng là muốn dồn chết nàng. Nghĩ tới đây tay cô bất giác nắm chặt lại, nổi gân xanh. Thân tín bên cạnh nhìn là biết đại tiểu thư đang rất tức giận.
- Người đó không xưng tên hay để lại kí hiệu gì nhưng tôi thấy trên bật lửa có hình đại bàng với ba ngọn giáo. Người đó dặn là không được tìm các tổ chức sát thủ lớn trong nước mà hãy tìm tới nhóm đơn lẻ kín tiếng chỉ nhìn tiền và làm việc.
Mĩ Kì thấy hết rồi đứng lên, ra hiệu cho thuộc hạ đem người đi. Hắn mới được đưa đi gần cửa thì ngoáy lại nói thêm như sực nhớ gì đó.
- Tống tiểu thư! Người đó lần nào gặp có cô gái phục vụ riêng, bất kể ở đâu. Hắn độ khoảng ngoài 30 dưới 40, có vết sẹo trên ngực.
Đợi không còn ai, Mĩ Kì quay sang bên cạnh nói với trợ lý của mình:
- Điều tra xem hình đại bàng đó liên quan tới ai.
- Tiểu thư! Đại bàng với ngọn giáo không phải hiếm gặp đó một trong các biểu tượng của Khánh Quốc cũng giống gia huy hoa anh đào của Nhật Bản.
- Cứ tra xem biết đâu chừng lại dính tới ai đó không ngờ tới. Hoặc đó là hình biểu tượng của cá nhân nào đó cũng không hẳn là gia huy.
- Dạ, thuộc hạ đi điều tra ngay. Mấy lời sau đó để ý luôn đúng không?
- Ừ! Xem thử đối tượng nào khớp với miêu tả.
****
Gia Mẫn cùng Talia xuống xe đi vào con hẻm nhỏ, cả hai không đem theo ai hết đi đến gần cuối hẻm lại rẻ phải đường hơi lắt léo nhiều ngã rẻ đi mãi khoảng 10 phút tới căn nhà hai tầng nhỏ phía trước là bán tạp hoá có bà lão trông hàng. Gia Mẫn tay chạm nhẹ vào con mèo tài lộc để trên bàn rồi lên tiếng:
- Mèo ở nhà hả bà?
Bà lão nhìn khoảng 2 giây rồi trả lời:
- Mèo ở trong đó đó cô.
Gia Mẫn cúi nhẹ đầu cùng Talia đi thẳng bên trong có cái cửa mở ra thì là cái sân nhỏ, hai người đi theo hành lang lên trên lầu 2, đi tới một căn phòng vào trong. Có một người ở đó sẵn như đang đợi hai người đến vậy vừa thấy Gia Mẫn liền đứng lên chào:
- Tiểu thư!
Gia Mẫn cởi mũ rộng vành ra ngồi vào ghế gần đó, đáp:
- Có chuyện gì mà muốn gặp trực tiếp tôi? Chỗ này không ở lâu được đâu.
Người đàn ông kính cẩn nói:
- Từ lúc ông bà chủ mất chúng thuộc hạ đều mai danh ẩn tích, đem sản nghiệp bí mật của Cố gia ngàn năm giấu sạch chờ ngày tiểu chủ nhân trưởng thành. Hôm nay thuộc hạ muốn gặp người vì Cố gia.
Cô thở dài một cái, nhắc tới Cố gia lòng cô nặng trịu, nhiều năm qua cô thật không muốn gặp người cũ của gia tộc. Cố gia nói gia tộc cho to thực ra còn mỗi mình cô.
- Nói tiếp đi.
- Đại thù của Cố gia, chúng thuộc hạ bao năm qua không đêm nào ngủ ngon chỉ chờ cơ hội trả thâm thù huyết hải.
Nói rồi người đó quỳ rạp xuống dưới chân Gia Mẫn.
Talia ở bên cạnh lên tiếng:
- Thù? Ba mẹ của Gia Mẫn?
- Tiếu chủ nhân cái chết năm đó của ông bà chủ không phải tai nạn đó là bị hãm hại, thật ra trên xe lúc đó đáng ra không phải chỉ có ông bà chủ mà còn có cô ruột của người, Cố Thanh Anh tiểu thư.
Gia Mẫn sửng sốt, không phải cô ba đã chết trước đó mấy năm rồi sao lại??? Mọi chuyện sao có thể.
- Cô của tôi không phải chết rồi sao? Tại sao lại có thể xuất hiện ngày hôm đó được.
- Không hề, cô của người thật ra chưa hề chết, vụ tự sát đó chỉ kế hoạch ve sầu thoát xác thôi người chết là người khác, cũng mang họ Cố nhưng không thuộc dòng chính. Kế hoạch lúc đó để bảo vệ an toàn cho cô người, bởi vì ông bà chủ và cô ba đã biết được có người muốn tiêu diệt Cố gia. Hôm đó ông bà chủ đón em gái đi gặp Tần gia chủ ở một địa điểm bí mật nhưng đi được nửa đường thì cô ba liên lạc nói nơi cô ba ở hình như đã bị lộ nên đã rời đi trước không đi nữa. Ông bà chủ vẫn cho xe đến đó ở đó khoảng 15 phút thì mới rời đi diễn biến sau đó người cũng biết rồi.
- Vậy cô tôi đang ở đâu?_ Gia Mẫn hỏi.
- Thanh Anh tiểu thư đang không ở Khánh Quốc, chúng thuộc hạ cũng không biết chính xác người đang ở đâu, sau vụ đó người không hề xuất hiện ở Khánh Quốc nữa. Có lẽ Tần gia chủ biết được gì đó, vì ông ấy là người cô ba gặp trước khi rời đi.
- Hôm nay ngươi nói những lời này muốn ta tìm gặp cô của ta để biết về bí ẩn năm đó đúng không? Yên tâm đi ta từ lâu đã nghi ngờ rồi nhưng bây giờ chưa phải lúc, nói với mọi người cứ im lặng chờ đợi đi. Có gì cứ gặp nhau ở đây, nhớ cẩn thận không được lộ địa điểm.
Gia Mẫn và Talia đứng lên ra về, bà lão ngồi ở ghế dựa đan khăn hình như cũng cúi nhẹ đầu chào cô. Bà ấy làm cho Cố gia cả một đời, bao nhiêu năm vẫn ở đó canh giữ nơi bí mật của Cố gia, lòng trung thành không gì tả nổi, nơi này cũng 6,7 năm rồi cô không hề tới, bà ấy vẫn ở đó...
Talia chạy xe nhìn vào gương chiếu hậu thấy cô đang suy tư cái gì đó, đúng là chuyện hôm nay thật chấn động. Bản thân Tal cũng không ngờ Cố Thanh Anh còn sống và đang ở đâu đó trên trái đất này. Nghe ba mẹ nhắc qua thiên tài lập dị, bí ẩn này, vì anh em Cố gia và ba mẹ cô là bạn của nhau. Cố Thanh Anh rất đáng sợ theo lời kể của ba mẹ nhưng năm đó phải giả chết để tránh kiếp nạn thì chắc chắn gặp phải điều gì đó rất khủng khϊếp. Chắc phải thỉnh giáo hai ông bà già chuyện ngày xưa rồi.
- Để tao hỏi thêm ba mẹ tao về năm xưa của cô mày.
- Ừm! Tao cũng muốn biết nhiều hơn về người cô này của tao.
Gia Mẫn mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, bể nước đυ.c cô làm sao mới làm trong được đây. Quả thật đúng như cô đoán vụ năm đó không phải nhắm vào Tần gia mà chính là nhắm vào Cố gia. Rốt cuộc là ai lại quyết diệt gia tộc cô như vậy, liệu còn bao nhiêu con cháu Cố gia đang ẩn thân trong bóng tối thay tên đổi họ để lánh nạn. Có lẽ cuốn mật phả Cố gia đang trong tay cô ba, quyển sách đầy đủ tộc nhân ghi chép không sót thứ gì. Nếu thật là vậy thì cô ba phải trốn cho kĩ nếu cuốn sách rơi vào tay kẻ khác thì huyết mạch Cố gia sẽ hiểm nguy. Thiết nghĩ nếu cô ba không muốn gặp thì cô cũng không cần tìm làm gì, đến lúc thích hợp thì ắt sẽ hội ngộ. Bây giờ Cố gia do cô làm chủ, trách nhiệm này tự thân gánh vác.