Đừng Nghĩ Bẻ Cong Tôi

Chương 70

Chu Từ Bạch bị khoảng thăng trầm giữa hai câu nói này làm cho choáng ngợp, đứng im tại chỗ, có chút khó tin ý tứ trong lời của Cố Ký Thanh.

Thẳng cho tới khi tai nghe Bluetooth phát ra tiếng nóng nảy gọi lớn: “Ôi chao! Chu Từ Bạch, ông bị ngốc hả?! Cố Cố đồng ý rồi! Ông mau quỳ xuống đi!”

Chu Từ Bạch đột nhiên hoàn hồn, ánh sao trong mắt đột ngột sống lại, một lần nữa tỏa ra ánh hào quang cùng hi vọng chói sáng nhất.

Cậu lập tức quỳ một chân xuống đất, giơ nhẫn lên, nhìn về phía Cố Ký Thanh, nghiêm túc dịu dàng hỏi: “Cố Ký Thanh, em yêu anh, sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi thương anh nhất. Anh có đồng ý tin tưởng lời thề của em, chấp nhận lòng trung thành của em, trở thành người yêu đi cùng em đến hết quãng đời còn lại không?”

Cố Ký Thanh cúi đầu đón nhận ánh mắt của cậu, mí mắt ươn ướt lấp lánh ánh sao, tất cả đều đã trở thành hoàn hảo.

Thế là anh vươn tay, nói: “Anh đồng ý”.

Chiếc nhẫn đuôi cún đơn giản xinh đẹp vừa mới quấn lên ngón tay trắng nõn gầy gò của Cố Ký Thanh, biệt thự cảnh biển gió mát đột nhiên vang ra âm thanh ầm ĩ.

Cố Ký Thanh bất ngờ ngẩng đầu, từng nắm từng nắm cánh hoa hồng lả tả được vung xuống từ trên mái nhà, còn kèm theo cả tiếng thét gào vui sướиɠ của Hạ Kiều nữa.

“Á á á!!! Cố Cố của chúng ta đồng ý rồi! Đồng ý rồi! Nhanh rải hoa đi! Mấy người chưa ăn cơm hả? Vung tay mạnh lên nào! Hu hu hu hu, Thẩm Chiếu, em cảm động quá, em muốn khóc quá, hu hu hu hu, mấy người vung mạnh lên đi nào!”

Lộ Bình Trần Kỷ Vương Quyền dưới sự giám sát của Hạ Kiều, đang ghé vào bên mái nhà ra sức thả cánh hoa, vừa thả vừa la: “Chu Tổng, cầu hôn xong rồi bao giờ sẽ mời tụi này ăn cưới thế! Còn Cố Cố nữa, sau này phải bắt Chu Tổng quỳ lên CPU, quỳ sầu riêng, quỳ bàn phím, bọn này đã chuẩn bị sẵn cho ông rồi! Ông yên tâm, tụi này đều là người nhà của ông, Chu Tổng bắt nạt ông, tụi tui liền đánh nó! Anh em tụi tui đánh chết nó!”

“Còn có em, còn có em! Cả nhà cũng sẽ giúp anh đánh anh ấy!” Tô Việt Bạch vừa nói, vừa cầm chai Champagne phun bọt chạy ra, đằng sau còn kèm một Chu Tiểu Việt đeo nơ bê rượu vang đỏ.

Cố Ký Thanh trông thấy tất cả, mờ mịt quay đầu: “Không phải chứ, Chu Từ Bạch, bọn họ…”

“Em nói rồi mà, người khác có bạn trai em cũng phải có”.

Chu Từ Bạch đứng dậy, cười nói hôn Cố Ký Thanh một cái.

Mà không đợi Cố Ký Thanh phản ứng được câu nói này có ý nghĩa gì, Chúc Chúc đã dùng tốc độ cực nhanh bốn chân không chạm đất đẩy anh ngã nhào.

Đã quá lâu rồi Chúc Chúc không được gặp Cố Ký Thanh, vừa nghe thấy giọng anh đã muốn chạy tới, lại bị Tô Việt Bạch cố tình giữ lại, hiện giờ đã được tự do, nó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nhào về phía chủ nhân yêu quý của mình, nhanh đến mức Cố Ký Thanh không thể giữ nó lại, chỉ có thể để nó đẩy ngã trên bờ cát.

Sau đó anh tùy ý để Chúc Chúc liếʍ mặt, liếʍ cho anh ngứa ngáy, chỉ có thể nằm dài, vừa cười vừa bất đắc dĩ xoa cổ nó, an ủi tủi thân cùng nhớ nhung của cậu cún, trong lòng vừa ấm áp vừa yêu thương.

Trước kia anh còn nghĩ tính tình Chúc Chúc giống người nào vậy, hiện giờ xem ra nó giống y như bố đẻ của nó.

Chẳng qua Tô Việt Bạch và Chu Tiểu Việt đều ở chỗ này, thế thì chẳng phải…

Anh nghiêng đầu sang bên, quả nhiên trông thấy bố Chu, mẹ Chu, vợ chồng Chu Trăn Bạch cùng cả ông nội Chu đang chậm rãi từ phòng bên ra tới.

Cố Ký Thanh không ngờ trừ nhóm bạn xấu Hạ Kiều Lộ Bình, Chu Từ Bạch có thể mời cả người lớn trong nhà tới đây.

Anh vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, hơi xấu hổ giẫm lên chân Chu Từ Bạch, nhỏ giọng trách: “Sao em lại làm phiền đến cả ông nội thế này?”

Kết quả ông nội Chu mặc dù tuổi đã cao nhưng hai tai vẫn thính, lập tức gõ gậy xuống đất: “Không phiền đến ông thì để cho hai đứa nhóc các con tự định chung thân với nhau hả? Yêu đương thì nhất định phải náo nhiệt thẳng thắn mới ra dáng yêu đương! Không thì cạo đầu xuất gia vào chùa đi cho rồi!”

Nói xong, ông chỉ chỉ gậy sang phía Chu Từ Bạch: “Cũng được đấy nhóc con, miễn cưỡng xem ra con đã thừa kế được gen di truyền tốt đẹp của nhà họ Chu chúng ta rồi, tiếp tục cố gắng nhé”.

“Con cảm ơn ông nội”. Chu Từ Bạch cười cười nhận lời khen ngợi này, nắm tay Cố Ký Thanh thật chặt.

Cố Ký Thanh cảm thấy hai tai mình hơi nóng lên.

Chủ tịch Chu nhìn hai người họ, cười một tiếng: “Bố đang bảo sao thằng con nhỏ nhà mình lại đột nhiên chịu khổ chịu nhọc, thế mà vẫn đồng ý bắt đầu tự ra tay làm việc, thì ra là nhớ thương đất của bố để nuôi con dâu đây mà”.

Mẹ Chu lập tức trợn mắt lườm ông: “Ông bỏ cái mảnh đất rách nát chưa khai phá của mình mà đòi con dâu ấy hả? Cứ nằm mơ đi nhé!”

Nói xong, bà lại quay sang chỗ Cố Ký Thanh: “Con đừng nghe bố các con nói linh tinh, cái mảnh đất rách nát này nào có đáng tiền, cách Bắc Kinh mấy trăm cây số lận. Sau này cho phép các con sang đây ở mỗi khi rảnh rỗi thôi đấy, về nội thành mẹ mua một căn nhà cưới khác cho”.

“Vâng, con cảm thấy hợp lý đấy mẹ”. Chu Trăn Bạch cũng gật đầu, “Dù sao Tiểu Cố đã gửi hóa đơn thanh toán rõ ràng, lời hứa của anh với hai đứa anh sẽ giữ lời, đợi hôn lễ của hai đứa diễn ra, anh sẽ góp thêm vào đồ cưới cho Chu Từ Bạch. Nhưng mà Tiểu Cố này, lần này không phải anh tới xem Chu Từ Bạch cầu hôn, nó làm gì có mặt mũi to đến vậy. Anh chủ yếu là muốn tâm sự với em chút về đề tài nghiên cứu bên Mỹ, xem xem có thể tập trung bồi dưỡng hay không”.

Chu Trăn Bạch có hứng thú với nghiên cứu của mình?

Cố Ký Thanh được yêu chiều mà lo sợ, quên luôn chuyện từ chối mẹ đừng mua thêm một căn nhà cưới mới.

Mà không đợi anh nghĩ mình nên trả lời Chu Trăn Bạch thế nào, anh đã nghe thấy tiếng gọi “Chỉ Chỉ” quen thuộc.

Anh quay đầu, Doãn Lan đứng trong làn gió biển, mép váy khẽ tung bay, ánh đèn sáng lại đem nụ cười dịu dàng của bà càng thêm nổi bật.

Bà từng bước đi về phía anh, lấy ra hai sợi dây chuyền, một cái đưa cho Chu Từ Bạch, một cái cẩn thận đeo lên cổ Cố Ký Thanh.

Khóa chặt lại, bà lùi về sau một bước, cười nói: “Thật đẹp mắt”.

Nụ cười của bà mang theo cả nước mắt.

Cố Ký Thanh cúi đầu xuống nhìn, phát hiện mặt dây chuyền chính là nhẫn cưới của Doãn Lan và bố.

Anh từng nhìn thấy nó trong một bức ảnh, về sau không nhìn thấy nữa, anh còn tưởng rằng trong lúc túng quẫn Doãn Lan đã bán cặp nhẫn này đi.

Hóa ra là không phải.

Chu Từ Bạch nhỏ giọng nói bên tai anh: “Vừa rồi lúc cầu hôn, đoạn dương cầm đó là do mẹ đàn đấy”.

Cố Ký Thanh vuốt ve mặt dây chuyền, muốn nói ra là anh biết.

Bởi vì chuyện lãng mạn nhất tuổi thơ của anh, chính là ôm cái ghế đẩu ngồi bên cây dương cầm cũ, nghe mẹ đánh đàn.

Chỉ là sau khi anh bị bệnh, mẹ đã bán cây đàn đi, từ đó đến giờ anh chưa từng nghe thêm lần nào nữa.

Mà tiếng đàn trong sinh mệnh của anh mười sáu năm qua chìm vào quên lãng, cuối cùng lại quay về bên cạnh.

Cho nên thế gian này vẫn luôn thủy chung đối xử với anh thật tử tế.

Anh không có cách nào hận ghét, ông trời liền cho anh ấm áp và thứ tha.

Cố Ký Thanh ngẩng đầu, nhìn Doãn Lan, đáy mắt là ý cười thuần khiết: “Vâng, con cảm ơn mẹ”.

Doãn Lan mang theo nước mắt, cười cười sờ đầu anh: “Con trai ngốc, cảm ơn gì chứ, mẹ sẽ vĩnh viễn yêu thương con, bố con cũng sẽ ở trên trời cao bảo vệ cho con. Chỉ Chỉ của chúng ta còn tìm được thật nhiều thật nhiều người yêu con hơn nữa, cho nên nhất định con sẽ hạnh phúc cả cuộc đời”.

Có lẽ do bầu không khí trong giây phút ấy quá mức ấm áp, lại hoặc là khoảnh khắc hòa giải với quá khứ này khiến cho mọi người đều đột ngột cảm thấy xúc động.

Mũi Hạ Kiều chua chua, ngả đầu vào lòng Thẩm Chiếu, nghẹn ngào nói: “Thẩm Chiếu, em cũng muốn khóc quá, em vui thay cho Cố Cố, thế nhưng em lại rất muốn khóc”.

Thẩm Chiếu ôm cậu, xoa đầu: “Không sao, muốn khóc thì cứ khóc, anh che hộ em, bọn họ không thấy em lau nước mũi đâu”.

Cậu trai to khỏe Lộ Bình cũng mềm lòng, xem mèo vẽ hổ, đầu dựa vào bả vai cứng rắn của Trần Kỷ, gào khóc kêu to: “Trần lão Nhị, lão Tứ cuối cùng cũng gả đi mất rồi, tao cảm động quá, tao muốn khóc quá, thế nhưng tại sao chỉ còn mình tao là con chó độc thân thế này! Tao vui thay cho hai đứa nó, lại khổ sở vì chính bản thân mình, tao phải làm sao đây! Hu hu hu….”

Trần Kỷ chưa trông thấy một màn khóc nháo buồn nôn như thế bao giờ, sau khi cảm nhận được nước mắt cùng nước mũi của Lộ Bình, cậu ta lập tức ghét bỏ đẩy ra xa: “Mày biến đi cho tao nhờ!”

“Đừng! Cho tao ôm một cái đi mà! Cả phòng ký túc hiện giờ tao chỉ còn một mình mày mà thôi!”

“Lộ Bình!”

“Á —“

Kèm theo một tiếng hét chói tai, tại lúc Trần Kỷ đẩy Lộ Bình ra, hai cậu chàng không cẩn thận làm đổ lẵng hoa đặt trên mái nhà, mấy lẵng cánh hoa lớn lập tức như thác nước ầm ầm đổ xuống.

Đầu cún của Chúc Chúc bị đổ đến mơ màng, cánh hoa còn dán lên hai mắt, lập tức gâu gâu quay loạn tại chỗ.

Một cái đuôi cún quét ngang, Tô Việt Bạch cầm Champagne hét lên tránh né, ly rượu đỏ trên tay Chu Tiểu Việt và Champagne cùng nhau giội thẳng xuống váy của Doãn Lan.

Doãn Lan: “Á” một tiếng, làn váy trắng tinh lập tức bị nhuộm đỏ sậm.

Chị dâu cả vội vàng ngượng ngùng tiến lên nắm tay bà: “Cháu có mang theo quần áo để thay, cô đi cùng cháu nhé, à mà Tiểu Cố bảo là điểm tâm ngọt và tài cắm hoa của cô vô cùng lợi hại, tối nay nếu rảnh cô có thể dạy cho cháu một chút được không?”

“Được được, Chỉ Chỉ từng nói cháu học Nghệ Thuật, chắc chắn cắm hoa sẽ đẹp mắt lắm”.

“Vợ ơi! Em đi thì Chu Tiểu Việt phải làm thế nào?”

“Con của anh, anh tự chăm nó đi”.

“Chu Tiểu Việt! Đó là rượu! Không phải nước nho! Con không được uống!”

“Ôi chao, chắt của ông cũng là một nam tử hán, uống chút rượu thì làm sao!”

“Đúng đấy, ngày lành phải uống chút rượu! Con trai, dẫn Tiểu Cố cùng đi, chúng ta vào nhà, mẹ làm món ngon cho các con”.

Thế là căn nhà của Cố Ký Thanh và Chu Từ Bạch, ngay tại một đêm quạ bay chim khách loạn, lần đầu tiên bùng lên khói lửa chốn nhân gian.

Chu Tiểu Việt uống một hơi rượu vang đỏ xong, ôm Chúc Chúc, chổng mông lên ngủ trên ghế sofa, Chu Trăn Bạch bất đắc dĩ vỗ lưng ru con ngủ.

Ông nội Chu uống khá nhiều rượu, lôi kéo đám thanh niên Vương Quyền Trần Kỷ kể chuyện sự tích anh hùng hảo hán năm xưa của mình, nghe thấy họ sửng sốt vỗ tay, ai nấy khen ngợi.

Hạ Kiều vừa ôm bình rượu, vừa khóc kể những năm qua Cố Ký Thanh vất vả thế nào, kể đến một hồi tình sâu nghĩa nặng, liền quay sang lau mũi vào người Thẩm Chiếu, sau đó tiếp tục khóc, còn ép Chu Từ Bạch nhận cậu em vợ này.

Mẹ Chu và Doãn Lan tay nắm tay, lau nước mắt, kể nỗi lòng chua xót bất đắc dĩ của những người mẹ, cũng không hiểu vì lẽ gì, chủ đề lại từ Cố Ký Thanh hiểu chuyện đến đâu bỗng biến thành thương hiệu mỹ phẩm nào dùng tốt cho da nhất.

Tô Việt Bạch hát mấy khúc tình ca, cứ hát một hồi lại quay sang chúc hai anh trăm năm hảo hợp.

Một phòng náo nhiệt không thể giải thích được, ồn ào còn hơn tiếng sóng biển bên ngoài, cũng che đi cả tiếng dỗ ngon dỗ ngọt của hai kẻ yêu nhau mới vừa xa cách gặp lại.

Cố Ký Thanh mang theo men say, tựa vào ngực Chu Từ Bạch, nhìn cả căn nhà toàn người với người, bừa bộn cãi vã, đột nhiên cảm thấy khe hở be bé sâu trong nội tâm của mình, trải qua thời gian nhiều năm, cuối cùng đã hoàn toàn được lấp kín.

Đây không phải một bù đắp không còn ý nghĩa, mà nó đang nói cho anh rằng, thực ra anh cũng là một đứa trẻ luôn được yêu thương.

Hóa ra thứ người khác có, anh cũng sẽ có.

Ví dụ như nhà, ví dụ như yêu, lại ví dụ như dũng khí tin tưởng và hứa hẹn, còn có vô số chữa lành và hòa giải cho bản thân mình.

Mà người mang đến cho anh tất cả những thứ này, lấp đầy khe hở trong nội tâm anh chính là một cậu trai mang cái tên Chu Từ Bạch.

Đó là món quà tốt nhất anh từng nhận được trong cuộc đời này.

Anh nghiêng người nhìn sang người ở bên, nói nhỏ: “Chu Từ Bạch, em muốn ra ngoài dạo với anh một lát không?”

Chu Từ Bạch hôn lên trán anh, đáp: “Được”.

Hai người nắm tay nhau, rón rén đi ra cửa.

Nhưng mới ra đến ngoài cửa, Chúc Chúc tựa như phát hiện ra chuyện gì, bỗng nhiên mở mắt, thấy hành động của hai người họ, nhào lên, nhảy tới trước mắt Cố Ký Thanh, sốt ruột vờn quanh, tựa như lo lắng Cố Ký Thanh lại lén chạy trốn bỏ nó ở lại.

Chu Từ Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ dắt dây thừng của nó: “Chỉ biết làm bóng đèn của bố thôi”.

Cố Chúc Chúc nào hay những chuyện này, chỉ biết mình không bị bỏ rơi, lấy làm vui sướиɠ, kéo theo Chu Từ Bạch chạy về phía trước, sức lớn đến mức khiến Chu Từ Bạch phải nhanh chóng đuổi theo.

Cố Ký Thanh nhìn hai bóng lưng càng đi càng xa, nở nụ cười, chậm rãi bước đằng sau.

Đến tận khi một làn sóng đột nhiên đánh tới, dọa cho Chúc Chúc à hú chạy sang bên, để lại Chu Từ Bạch bị nước bắn tung tóe khắp quần, một người một chó chật vật khó khăn.

Khóe môi Cố Ký Thanh cong lên thành độ cong nụ cười vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.

Một người một chó chạy trên bãi cát, giống như đang chỉ trích lẫn nhau lại giống như đang đánh nhau, sau đó bỗng dưng cùng phát hiện ra chuyện gì, chờ khi thủy triều rút xuống, bắt đầu ngồi xổm cùng đào đất bên bờ.

Cố Ký Thanh đứng ở đằng xa, híp mắt lại, không đợi anh trông thấy hai con Cún ngốc đang đào bới được cái gì, Chu Từ Bạch đã dẫn Chúc Chúc chạy về phía anh.

“Cố Chỉ Chỉ, anh nhìn này, sao biển cùng vỏ sò, xinh đẹp không? Em làm cho anh một cái vòng tay nhé?”

Cậu thanh niên mặc áo sơ mi quần âu đắt tiền cắt may vừa vặn, dâng lên mấy ngôi sao biển cùng vỏ sò, mang theo hơi ẩm còn vương mùi nước biển tươi mới, tựa như mang báu vật đến cho anh, ý cười trong mắt đẹp như vậy.

Cố Ký Thanh không nhìn vỏ sò, chỉ nhìn vào mắt cậu, cười nói: “Được”.

Chúc Chúc thở hổn hển theo chân Chu Từ Bạch, hình như cảm nhận được Cố Ký Thanh thích, lập tức vui vẻ nhả con cua xấu hoắc trong miệng ra, vẫy đuôi lần nữa chạy như bay về phía sóng biển đánh tới.

Chu Từ Bạch cũng vội vàng đuổi theo: “Cố Chúc Chúc! Con bị ngốc à! Con cua không thể làm vòng tay cho papa con được, con phải nhặt vỏ sò nhỏ như thế này này!”

“Gâu gâu”.

“Đúng rồi, đúng là thứ này”.

“Gâu gâu?”

“Cái này không được”.

“Gâu gâu!”

“Cố Chúc Chúc, con nhặt được trai có ngọc này, con ngoan, đem về làm trâm cài áo cho papa con nhé”.

“Gâu~”

Gió biển rạng sáng ngày hè mang theo hơi ẩm ấm áp ngoài khơi xa vạn dặm thổi tới, khuấy tung một bầu trời sao.

Bầu trời hiện lên một tia sáng trắng, đó là ngày Hạ Chí hàng năm, mặt trời sẽ mọc sớm hơn vào lúc bốn giờ sáng.

Mà tòa nhà sau lưng anh là ngôi biệt thự duy nhất trên thế giới xây cho riêng một mình anh, thâu đêm suốt sáng tỏa ra ánh đèn, bên trong có người nhà của anh, có bạn bè của anh, cùng ấm áp và chúc phúc.

Phía trước anh, người yêu của anh cùng chú cún con anh nuôi dưỡng, đang vụng về kiếm tìm một món quà cho anh từ đại dương rộng lớn.

Họ yêu anh nhiều như thế, trung thành với anh đến vậy.

Giây phút ấy, Cố Ký Thanh đột nhiên nhớ đến một câu nói trong sách mà anh rất yêu thích – thế giới yêu tôi trước, tôi không thể không yêu lại.

Anh đã từng trông mặt trời mọc mùa đông, đã nhìn thấy bờ biển đầy mảnh băng vụn, lúc ấy mặt trời sẽ lộ ra quạnh quẽ cùng cô đơn.

Thế nhưng mặt trời ngay trước mặt anh lúc này, đang giữ nhiệm vụ của mình, sử dụng nhiệt độ và ánh sáng, không biết mệt mỏi cố gắng đánh thức mùa đông say ngủ.

Cho đến một ngày cuối cùng, có người nào đó trong đêm đông sống dậy, rơi vào tình yêu có nhiệt độ nóng bỏng hơn cả mùa hè, sau đó sóng biển trở thành vòng hoa cô dâu màu trắng, còn anh trở thành người mà mặt trời nguyện yêu suốt đời.

Từ đầu đến cuối anh nguyện lòng tin tưởng, là thế giới này đã dịu dàng yêu anh trước.

Dù cho phần tình yêu này, tại thời mới còn ban sơ, nó tới không quá rõ ràng như vậy, cũng chẳng đậm đà là bao, anh đã từng trải qua cô độc, đã từng trải qua mê man, đã từng từ bỏ.

Thế nhưng tình yêu cuối cùng vẫn theo băng tuyết tan ra, xuân ấm hoa nở, biến thành hơi nước khi hè tới, bốc lên cao, ngay cả có muốn dùng nắp đậy kín vào, cũng không thể nào che lại được.

Anh đã có được thứ tình yêu thấy khó chẳng chịu bước lùi.

Anh nhìn về phía trước, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “ZhouZhou”.

Một người một chó cùng lúc quay đầu, giống như chỉ cần anh ra lệnh một câu, sẽ nguyện lòng vì anh xông pha khói lửa, không bao giờ chối từ.

Thế nhưng thế gian nào cần xông pha khói lửa nhiều như vậy.

Bọn họ chỉ là những người bình thường sống một cuộc sống bình thường, nếu nhất định phải chỉ ra điểm khác biệt, thì chỉ có thể nói là họ yêu thương nhau.

Cố Ký Thanh nhìn chú Cún càng lớn càng ngốc hơn, dịu dàng cong khóe môi của mình: “Có một câu hôm nay anh vẫn quên chưa nói cho em nghe”.

Chu Từ Bạch cầm viên trân châu vừa mới tìm được đến cho Cố Ký Thanh, khó hiểu nhìn anh.

Sau đó ngay tại tia nắng đầu tiên chiếu lên mặt biển, Cố Ký Thanh cười nói với cậu rằng: “Anh yêu em, sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi yêu em nhất”.

Cũng yêu cái thế giới vì có em mà trở nên dịu dàng.

Đó là nơi anh cùng em sống hết cả quãng đời còn lại.

—-Kết thúc—