Đừng Nghĩ Bẻ Cong Tôi

Chương 68

Nhưng điều khiến Cố Ký Thanh bất ngờ nhất chính là, trước khi lên máy bay anh có thể gặp được Doãn Lan.

Thực ra từ đêm Giao Thừa, gần như ngày nào Doãn Lan cũng nhắn tin gọi điện cho con trai, quan tâm chăm lo, hàng tháng gửi quần áo mới và các loại bánh trái bà tự làm tới ký túc xá, đúng lúc đúng hạn cho tới tận giờ vẫn chưa ngừng.

Có đôi khi ăn đồ ăn mẹ gửi, Cố Ký Thanh sẽ phát hiện ra một chồng tiền giấy phía dưới hộp đồ ăn, dường như bà sợ Cố Ký Thanh sẽ không nhận tiền, cũng sợ lỡ con trai thật sự đói thì phải làm thế nào.

Mỗi lần nghiên cứu ra một món nào mới, Doãn Lan sẽ gửi công thức đến ngay cho Chu Từ Bạch, nói với cậu nhất định Cố Ký Thanh sẽ thích.

Từ nhỏ Cố Ký Thanh đã không phải một con người có lòng tham, tình thương của mẹ từng chút từng chút cẩn thận mang đến này, đối với anh mà nói, đã là một loại tình cảm ấm áp đầy đủ.

Chỉ là tính cách của Doãn Lan quá nhút nhát, nếu như biết con trai sắp ra nước ngoài, chắc chắn mỗi ngày bà đều sẽ nhọc lòng gọi điện hỏi xem anh có đủ tiền tiêu xài, lo sợ anh gặp phải kẻ xấu mang súng đạn hoặc học hút ma túy của bạn học xấu bên ngoài, thế nên Cố Ký Thanh tạm thời vẫn giấu chuyện này không cho bà hay.

Kết quả không hiểu Doãn Lan nghe được chuyện này ở chỗ nào, mười phút trước khi Cố Ký Thanh đi vào cửa an ninh sân bay, bà vội vàng kéo theo một vali hành lý đuổi tới, nhanh chóng hoàn thành thủ tục ký gửi, sau đó chỉ kịp tặng cho con trai một cái ôm mạnh mẽ.

“Mẹ biết, Chỉ Chỉ của mẹ là người tuyệt nhất, trước kia là mẹ làm chậm bước tiến của con, sau này Chỉ Chỉ của chúng ta nhất định phải làm tất cả mọi điều con muốn, mẹ sẽ vĩnh viễn ủng hộ con, con đừng sợ bất cứ thứ gì cả”.

Sau đó lại là một cái ôm ấm áp thật chặt.

Mà chờ khi Cố Ký Thanh sang đến nơi, mở cái vali mẹ gửi ra, nhìn thấy tràn đầy những Laoganma*, tương ớt tự chế, còn có một đống quần áo xuân hạ thu đông.

(*) Gia vị ớt chưng của Trung Quốc,

Anh tiện tay cầm lấy một cái áo khoác chuẩn bị treo lên, lại nghe được âm thanh loạt xoạt ma sát, thò tay vào túi lấy ra, bên trong là một chồng đô la tiền mặt.

Không chỉ trong chiếc áo khoác này, cũng không chỉ trong mỗi chiếc túi này, gần như trong mỗi bộ đồ ở vali, mỗi cái áo mỗi cái quần đều được giấu một ít tiền lẻ.

Thậm chí ngay cả tất cũng không bỏ qua.

Chờ khi Cố Ký Thanh giũ ra một đống tiền xu từ trong găng tay con vịt vàng Doãn Lan mua cho anh, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống mặt đất, vừa chọc chọc đống tiền xu, vừa bật cười.

Đột nhiên anh lại tự tìm được cách hòa giải chân chính với bản thân mình.

Anh nghĩ cả đời này, người học được cách cho đi tình yêu chỉ có những kẻ trời sinh đã biết yêu thương là như thế nào, những người đó có thể mang tình yêu của mình đi chữa lành cho những người khác, mà những người còn lại thì đành phải cố gắng vụng về học tập cả đời.

Nếu như Doãn Lan là loại người số hai thì Chu Từ Bạch là loại người số một.

Khoảng thời gian đầu tới trường bên này, Cố Ký Thanh trôi qua không được thuận lợi cho lắm.

Bởi vì mới tới, văn hóa khác biệt, tiến trình giảng dạy và nhiều vấn đề khác đều không phù hợp, một vài nhóm thảo luận và nghiên cứu ban đầu cũng cố tình hoặc vô ý cô lập anh.

Thêm nữa những con người tới đây đều là thiên tài của nhiều nước, áp lực tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều.

Cũng may ngôn ngữ giao tiếp của Cố Ký Thanh hoàn toàn không có vấn đề, anh có thể dùng một giọng điệu nhẹ nhàng êm tai đi nói chuyện cùng người khác, rất nhiều người bởi vì bề ngoài mỹ nhân Phương Đông này, sinh ra ý tốt cùng kiên nhẫn với anh.

Thế là sau vài lần mang theo bánh gato xinh đẹp hoặc pizza tham gia mấy buổi họp lớp, lại thêm thành tích thực tế xuất sắc trong lần kiểm tra đầu tiên, Cố Ký Thanh đã nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất mỗi khi phải lập nhóm hoàn thành đề tài.

Nhưng áp lực không vì thế mà giảm bớt.

Gần như mỗi sáu giờ sáng anh đã phải rời giường, vội vàng ăn chút điểm tâm, sau đó đi vào phòng học hoặc thư viện.

Thời gian đi học không tính là nhiều, nhưng bởi vì chuẩn bị đề tài tham gia thi đấu, tất cả thời gian còn lại của anh đều dồn hết vào nó.

Mỗi lúc kết thúc thảo luận về vấn đề nghiên cứu xong quay trở lại nơi ở thì cũng đã vào đêm khuya, anh lại tiếp tục bật đèn bàn trong căn gác nho nhỏ, gặm những tài liệu chuyên nghiệp liên quan bằng tiếng Anh, thẳng đến khi bầu trời sáng tỏ.

Có đôi khi anh mệt mỏi gục xuống bàn ngủ say, ngày hôm sau đứng lên rửa mặt qua loa rồi lại bắt đầu ngày mới.

Thức ăn nhanh khô khan trở thành thực đơn mỗi ngày, ngẫu nhiên có hôm không bận rộn, anh sẽ tự nấu cho mình một nồi cơm, ăn kèm với chai laoganma và tương ớt mẹ làm, đã được coi là cải thiện món ăn cho mình.

Bởi vì vấn đề chênh lệch thời gian, hơn nữa cả hai bên đều bận rộn, rất nhiều lúc Cố Ký Thanh và Chu Từ Bạch chỉ có thể gọi một cuộc gọi video trong giai đoạn ngày đêm giao hòa.

Mà trong những cuộc gọi video đó, Cố Ký Thanh sẽ bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ trong giọng nói của đối phương.

Lúc ấy Chu Từ Bạch sẽ không cúp điện thoại, cậu chỉ đặt di động lên giá đỡ, sau đó tiếp tục vẽ bản vẽ của mình, đợi đến khi mệt mỏi rồi, ngẩng đầu nhìn dung nhan say ngủ của Cố Ký Thanh trên màn hình, cười cười hôn lên một cái, sau đó dùng đầu ngón tay sờ sờ lên gương mặt kia.

Thời gian cứ thế trôi qua, việc yêu thích nhất của Chu Từ Bạch đã biến thành ngắm nhìn Cố Ký Thanh yên ngủ cách một màn hình.

Dường như chỉ cần nhìn thấy nhau, hai người họ lại có động lực vượt qua mọi vất vả, mang theo hi vọng đi về phía trước.

Mà ở một nơi không sờ được không trông được, yêu thương cùng nhung nhớ lại chẳng thể ngăn cản.

Ban đầu Cố Ký Thanh chỉ nghĩ do anh chưa quen.

Nhưng thời gian càng dài, anh càng phát hiện ra, đây không phải không quen, mà là nhung nhớ.

Anh nhớ mỗi sáng sớm được Chu Từ Bạch ôm xuống giường, giúp anh mặc quần áo, dỗ anh ăn bữa sáng. Anh nhớ Chu Từ Bạch chở anh trên chiếc xe đạp đi tới giảng đường, mùa đông chắn gió mùa hè chắn ánh dương. Anh nhớ mỗi lần Chu Từ Bạch định làm chuyện xấu, cậu nhất định sẽ làm cho anh một bàn sườn xào chua ngọt.

Anh nhớ miếng dưa hấu ngọt ngào nhất cả quả, nhớ mỗi lần gặp ác mộng tỉnh lại có thể giận dỗi chê Chu Từ Bạch thật ngốc, anh nhớ những lúc Chu Từ Bạch thẹn quá hóa giận nhưng không thể làm gì, lại chỉ có thể gào lên Cố Chỉ Chỉ.

Anh nhớ tất cả mọi thứ của Chu Từ Bạch, mà càng ngày nỗi nhớ càng đầy, nhớ đến tận khi một sáng sớm nào đó anh bỗng đưa ra kết luận, cả đời này anh chỉ có thể sống hết đời cùng Chu Từ Bạch mà thôi.

Không phải ai khác, chỉ có thể là Chu Từ Bạch.

Thế nên cho dù sinh nhật của Chu Từ Bạch và sinh nhật của anh, hai người họ bận rộn việc riêng cùng học hành, chỉ có thể gặp mặt vội vàng trong thoáng chốc, cho nhau một đêm ôm ấp cận kề, rồi lại không thể không chia ly ai làm riêng chuyện của người đó.

Nhưng mà tất cả những người quen Cố Ký Thanh đều biết được rằng, người đẹp Phương Đông thông minh này có một người bạn trai rất đẹp trai, hai người họ cũng yêu nhau say đắm.

Mỗi một nam sinh cố gắng bắt chuyện làm quen cuối cùng đều thất bại tay trắng mà về.

Chỉ có một cậu trai người Pháp tên Sedrian không tin, nhất quyết đòi theo đuổi Cố Ký Thanh cho được, mỗi ngày một đóa hoa hồng, đúng giờ hơn cả mail của giáo sư gửi tới.

Chu Từ Bạch vì chuyện đó mà bay sang tận nước Mỹ, hung dữ đánh nhau với cậu trai một trận, sau đó lại chẳng hiểu vì sao hai người họ lại trở thành bạn bè.

Từ đó về sau, tất cả hoa đào của Cố Ký Thanh đều được Sedrian cản hộ.

Cố Ký Thanh nhìn cậu trai mặt mũi bầm dập, không nhịn được nhắn tin hỏi Chu Từ Bạch rốt cuộc cậu đã dùng thứ ma pháp gì.

Chu Từ Bạch chỉ kiêu ngạo nhắn lại bốn chữ quê mùa: [Tình yêu đích thực].

Đi kèm một tấm ảnh Chúc Chúc bị cạo lông, vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu, cảm thấy bản thân mình rất đẹp.

Cố Ký Thanh chỉ có thể cười.

Được rồi, anh không quản chuyện của lũ Cún kia nữa, cũng không cần lo lắng Chu Từ Bạch gặp phải đóa hoa đào nát nào.

Bởi vì Hạ Kiều đã bảo, Chu Từ Bạch chỉ kém điều xăm hàng chữ “Bạn trai tôi là Cố Ký Thanh” lên trán mà thôi.

Thời gian cứ vậy từng ngày từng ngày trôi qua.

Hai người họ ở hai đầu Thái Bình Dương, mang theo nỗi nhớ của riêng mình, cùng nhau đón mùa thu, vượt qua mùa đông, lại trôi qua một mùa xuân, sau đó một mùa hè lại đến.

Một năm này, số lượng bản in tập truyện của họ bán tốt hơn hẳn họ tưởng tượng, ông chủ Tiểu Giang vô cùng nghĩa khí chia thêm lợi nhuận, cộng thêm một vài ủy quyền, phần lớn mục tiêu trên tờ bảng biểu Cố Ký Thanh để lại tại chỗ Chu Trăn Bạch ngày ấy coi như sắp hoàn thành.

Cuối kỳ kết thúc, bảng điểm cũng xinh đẹp vô cùng.

Trong cuộc thi mô hình toán học kết hợp mô hình kiến trúc, Cố Ký Thanh cùng hai sinh viên năm tư cùng quốc gia hài lòng nộp tác phẩm lên, giành được giải thưởng Outstanding Winner mà chỉ có xác suất thành công là 0,14%.

(*) Tác giả chú thích: Giải thưởng do tác giả bịa.

Trừ số tiền thưởng 10.000USD trao tặng, mô hình toán học liên quan đến lĩnh vực kiến trúc xây dựng những khu nhà giá cả hợp lý ở những quốc gia có dân cư đông đúc, phát triển chưa hiện đại của họ còn được các nhà tài trợ đầu tư thêm.

Ban đầu các nhà đầu tư ở nước ngoài nói nếu họ về nước, vì tránh cho kỹ thuật của nước mình bị lan truyền ra ngoài, họ sẽ hủy bỏ lần đầu tư này. Nhưng khi tin tức cuộc thi xuất hiện, ngay buổi chiều cùng ngày, vô số doanh nghiệp Mỹ bắt đầu vươn cành ô liu về phía bọn họ.

Thế là cả nhóm thương lượng cùng giảng viên Thanh Đại, quyết định mang hạng mục về nước tiếp tục hoàn thiện và nghiên cứu thêm.

Mà Cố Ký Thanh với tư cách người đề xuất dự án nghiên cứu cũng là nhân tố chủ chốt trong việc tính toán, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì đây chính là điểm khởi đầu của sự nghiệp.

Dùng lời của Sedrian mà nói, bộ não của Cố Ký Thanh hoàn mỹ y như gương mặt của anh vậy.

“Cố, cậu xuất sắc như vậy, tại sao không mời người nhà và bạn bè đến tham dự buổi lễ trao giải cuối học kỳ, họ nhất định sẽ cảm thấy vô cùng vô cùng kiêu ngạo về cậu”.

Nửa năm trôi qua, tiếng Trung sứt sẹo của Sedrian đã lưu loát hơn không ít.

Lễ trao giải kỳ thực cũng chỉ là một buổi lễ do học viện tự tổ chức, trừ vui vẻ tiễn một đám sinh viên năm tư rời trường, cũng là lời tiễn biệt với những sinh viên trao đổi.

Cố Ký Thanh vốn không phải người thích náo nhiệt, thế nhưng không biết từ lúc nào anh đã bắt đầu thích những nơi có những ý cười thật lòng, cho nên khi tổ chức sinh viên gửi lời mời tới, anh không hề từ chối, còn thay đổi một bộ trang phục thật đẹp mắt.

Tháng bảy là mùa nắng nóng nhất ở miền Đông nước Mỹ, ánh nắng vàng rực rỡ trải trên thảm cỏ xanh, những nam thanh nữ tú trẻ tuổi xuất sắc mặc đồ tốt nghiệp, kiêu ngạo nở nụ cười, thản nhiên nhận lấy vinh quang thuộc về họ, cũng nhận về những bó hoa những lời khen của người nhà và bạn bè mang tới.

Nhìn qua thật náo nhiệt, cũng thật hạnh phúc.

Nhưng lại khiến Cố Ký Thanh một mình đứng xa xa nâng ly cocktail có chút trơ trọi lẻ loi.

Khó trách Sedrian lại hỏi anh câu hỏi này.

Thực ra buổi tối nhận được lời mời, Cố Ký Thanh đã gọi cho Chu Từ Bạch, muốn hỏi cậu rằng cậu có muốn tới đây không.

Dù sao cũng vì chuyện tham gia thi đấu nên anh mới chậm trễ từ đợt tháng năm tới tận bây giờ, trường đại học trong nước hẳn đã sớm nghỉ.

Nhưng lần đó người nhận điện thoại lại là một người lạ, âm thanh xung quanh ồn ào, tất cả đều là tiếng cưa điện cùng khoan điện.

Người nhận điện thoại khàn giọng hét vang: “Alo! Ngài là vợ của Tiểu Chu tổng sao? Tôi là quản đốc của công trường, dự án xảy ra chút chuyện, Tiểu Chu tổng bận sang bên đó! Ngài có cần tôi gọi ngài ấy không ạ?”

Ngày tháng bảy trời nắng nóng, con trai nhà giàu như Chu Từ Bạch rõ ràng có thể an tâm học tập thi nghiên cứu sinh hoặc chuẩn bị du học, nhưng nhất định phải chạy tới công trường, lý do là gì, ai cũng rõ.

Cố Ký Thanh sao có thể nhẫn tâm bắt cậu chạy sang đây ngay lúc cậu đang bận rộn như vậy, thế là anh chỉ nói một câu: “Không có gì đâu, không cần gọi, chút nữa tôi sẽ tìm cậu ấy sau”.

Nói xong, lúc anh cúp điện thoại, quản đốc ở đầu bên kia còn sững sờ đứng im tại chỗ, đại khái là đang nghĩ tại sao cái tên trên màn hình hiển thị “Vợ” lại là một người đàn ông?

Cố Ký Thanh cũng đang nghĩ, sao Chu Từ Bạch dám lén lút đổi tên của anh thành “vợ”.

Nhưng mà Tiểu Chu tổng.

Lúc nghe được ba chữ này, Cố Ký Thanh dường như có thể lập tức tưởng tượng ra tất cả cố gắng và vất vả một năm này của Chu Từ Bạch.

Xem ra Cún lớn ngốc nghếch của anh đang cố gắng biến thành tổng giám đốc bá đạo thật rồi.

Cũng tốt.

Bằng không thật lãng phí gương mặt tổng giám đốc bá đạo cặn bã kia quá.

Cố Ký Thanh nhớ lại ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp được Chu Từ Bạch vào hai năm trước, cúi đầu cười cười.

Anh mới cười một tiếng, Sedrian đã giả bộ che trái tim mình: “Ôi, Cố, cậu thật sự rất đẹp đấy, nếu người nhà cậu hôm nay không tới, tôi có thể tặng hoa cho cậu”.

Lời nói mới dứt, cách bọn họ không xa có một cậu trai cầm theo bó hoa giang rộng đôi tay, một cô gái tóc vàng xinh đẹp ở xa xa tươi cười nhào vào ngực cậu, sau đó cô gái tựa như một con Koala đáng yêu bị ôm lấy, cúi đầu hôn lên trán chàng trai.

Từng cánh hoa linh lan trắng muốt cô ôm trong lòng lả tả rơi xuống.

Ngọt ngào đến độ chói mắt.

Cho nên hồi trước anh với Chu Từ Bạch đã từng vung thức ăn cho chó như thế đấy hả?

Khó trách Lộ Bình tức đến mức giảm được tận hai mươi cân.

Còn thật khiến người khác ghen tị.

Bởi vì anh rất nhớ rất nhớ Chu Từ Bạch mất rồi.

Cố Ký Thanh nghĩ ngợi, lùi xuôi theo mép bàn, rũ hàng mi, nhẹ giọng nói một câu: “Sorry, I can’t”.

Sedrian lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhún vai, mở rộng bàn tay: “Why?”

Cố Ký Thanh cười cười: “Because I can only accept flowers from one man.”

Cậu ấy là một con Cún lớn rất thích ghen tuông, cho nên anh sẽ về nhà, mang theo hoa của mình đi tìm cậu.

Nhưng mà Sedrian lại hỏi: “Là cậu ấy à?”

“Hả?”

Ngay lúc Sedrian hỏi xong, Cố Ký Thanh đột nhiên ngẩn ngơ.

Anh nhìn thấy ý cười lan trong đôi mắt màu lam của đối phương, giống như nghĩ đến chuyện gì đó, khó tin quay đầu lại.

Sau đó anh trông thấy ở dưới tàng cây sồi khổng lồ cách đó không xa, Chu Từ Bạch mặc áo sơ mi cùng quần Âu màu xám đậm, cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ, nở nụ cười nhìn về phía anh.

Màu da đã sẫm hơn so với hồi trước, người cũng càng gầy, tóc ngắn gọn gàng, mặt mày lộ ra càng thêm góc cạnh sắc nét, cả người dường như đã rút đi phần ngây thơ giao hòa giữa cậu thiếu niên và người đàn ông trưởng thành, trở nên trầm ổn đáng tin cậy hơn.

Cậu mang theo tươi cười giang rộng vòng tay về phía Cố Ký Thanh: “Muốn ôm một cái không, bạn trai ơi”.

Cố Ký Thanh đột nhiên cảm thấy ánh nắng tháng bảy miền Đông nước Mỹ có chút chói mắt, không thì vì sao hai mắt anh lại hơi đau.

Anh đứng im tại chỗ, có chút nũng nịu lầu bầu: “Anh không muốn cử động”.

Chu Từ Bạch liền cười, từng bước đi về phía anh, kéo anh vào ngực mình, nói: “Ừ, bạn trai của em không cần cử động, em tới đón anh về nhà”.

Xa cách suốt một năm, cậu có thể cho Cố Ký Thanh một ngôi nhà chân chính.