Đừng Nghĩ Bẻ Cong Tôi

Chương 5: Tắm rửa

Có phạm Thái Tuế hay không thì hắn không biết, dù sao lần này vết thương ở mắt cá của Chu Từ Bạch khá phiền phức.

“Cậu không thể cử động chân trong vòng 48 giờ, chườm lạnh trong 72 giờ, quấn băng thun trong vòng một tuần và phải chú ý nghĩ ngơi. Lộ ca cùng Trần ca đều không ở đây, trong hai ngày này chỉ có thể nhờ cậy học trưởng của cậu a.”

“Nhưng Cố Cố cũng đừng làm bản thân mệt a, nếu có gì, có thể hỏi anh hoặc Chu Từ Bạch, nếu tên lưu manh thối tha nắm mắt cá chân của em lại bắt nạt em một lần nữa em phải nói cho anh biết đó, đừng có tự mình chịu đựng , em có nghe thấy không?”

Trần Du Bạch cùng Thẩm Chiếu sau khi giúp đưa Chu Từ Bạch trở lại ký túc xá, bọn họ vội vàng giải thích vài câu, sau đó vội vàng trở về để chuẩn bị cho việc huấn luyện buổi chiều .

Chỉ có hai người lúc sáng mới nói “giữ khoảng cách, không quấy rầy nhau” là tương đối im lặng trong ký túc xá.

Trầm mặc ngắn ngủi đầy xấu hổ.

Chu Từ Bạch xụ mặt mở miệng trước: “Trần Du Bạch lo lắng việc trong trận bóng rổ, lời nói có hơi khoa trương, cậu không cần để trong lòng.”

Cố Ký Thanh cũng gật nhẹ đầu: “Thẩm ca chỉ là lo lắng cho tôi, lời anh ấy nói có chút quá đáng, cậu cũng không cần để trong lòng.”

“Ừm”

Chu Từ Bạch trả lời xong, xoay người đi lấy nước, phát hiện bình nước đã cạn, đang muốn lấy một túi khoai tây chiên ăn đỡ, lại phát hiện hộp đồ ăn vặt cũng không có.

“……”

Lại lần nữa trầm mặt ngắn ngủi.

Cố Ký Thanh nhẹ giọng nói: “Nếu cần gì cậu có thể nói với tôi.”

Chu Từ Bạch: “Cảm ơn, không cần.”

Từ chối một cách lịch sự đầy dứt khoát.

Sau đó, hắn liền cầm lấy quần áo đi tắm và điện thoại, dựa vào tường, khập khiễng đi vào phòng tắm.

Cố Ký Thanh đưa mắt nhìn xuống điện thoại.

[Thẩm lão đại]: Em không nói anh cũng biết, mắt cá chân của em có phải là do Chu Từ Bạch làm không?

[Thẩm lão đại]: Đừng phủ nhận, người bình thường không thể mọc ra móng vuốt lớn như vậy.

[Thẩm lão đại]: Người khác thì tốt, nhưng vấn đề kỳ thị đồng tính thì người tốt không thể giải quyết được, nếu bị bắt nạt thì đừng chịu đựng mà phải nói ngay với anh .

[Thẩm lão đại]: Còn nữa, *khủng cùng tức thâm quỹ, trông em lớn lên xinh đẹp như vậy, đừng để bị cậu ta chiếm tiện nghi a

( * chỗ này tui bí thật sự luôn á :-(( :-(( )

Cố Ký Thanh cảm thấy Thẩm Chiếu lo lắng hơi quá .

Chu Từ Bạch kỳ thị Gay như vậy, còn có thể kìm chế cảm xúc chủ động giúp cậu dọn dẹp đồ vật, mua dầu gội đầu, xếp hành lí, có thể làm quá đáng nhất cũng chỉ là nghiến răng nghiến lợi kêu “Cố Ký Thanh”.

Vì thế cậu cũng không quá để ý, trả lời: “Thẩm ca đừng quá lo lắng, hai người bọn em đã nói sẽ giữ khoảng cách, không quấy nhiễu lẫn nhau rồi a.”

Cậu cảm thấy Chu Từ Bạch hẳn là có thể làm được như những gì hắn đã nói a.

Trong phòng tắm, Chu Từ Bạch cũng tuân thủ nguyên tắc của tám chữ “Giữ khoảng cách, không xen vào việc của nhau”, hắn tự chủ gác một chân xuống đất, sau đó bắt đầu động thủ cởϊ qυầи áo của mình ra xong mới bắt đầu tháo băng vải trên bàn chân phải của mình.

Điện thoại di động trên kệ bên cạnh không ngừng đổ chuông.

[Gặp chuyện bất bình rống một tiếng]: Chết tiệt, lão tứ, tao nghe Trần Du Bạch nói mày bị thương?! Lại còn là loại 48 giờ không thể ra khỏi giường?!

[Gặp chuyện bất bình rống một tiếng]: Vậy là hết rồi a! Tao và Trần Kỷ sớm nhất cũng phải sáng hôm sau mới về được a, này không phải là đem mày giao cho Cố Ký Thanh ăn sao!

[Gặp chuyện bất bình rống một tiếng]: Xong rồi, xong rồi, xong rồi, mày khẳng định là không còn trong sạch rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ??

Lập đi lập lại cùng với cái máy đọc lại giống nhau y đúc, ồn áo đến mức Chu Từ Bạch đau đầu.

Hắn thật sự không nhịn được nữa, hắn giữ một chân trên mặt đất, cầm điện thoại lên trả lời: [Trong đầu óc mày suốt ngày không nghĩ được chuyện gì nghiêm túc à.]

Lộ Bình trả lời ngay lập tức.

[Gặp chuyện bất bình rống một tiếng]: Chuyện chung thân đại sự của mày cùng với sự trong sạch của mày làm sao có thể không phải chuyện nghiêm túc chứ?

[Gặp chuyện bất bình rống một tiếng]: Không phải vẫn hay nghe nói lợi dụng người bệnh rồi xuống tay với người ta sao?

[Gặp chuyện bất bình rống một tiếng]: Cậu ta nhân lúc mày bị thương, lấy cớ giúp mày cởϊ qυầи áo, tắm rửa rồi động tay động chân với mày thì phải làm sao bây giờ?

Cởϊ qυầи cởϊ áσ đi tắm rửa.

Nghĩ đến tám chữ này, một bàn tay đeo găng tay cao su cầm lấy chiếc quần lóc của Cố Ký Thanh đột nhiên hiện ra trong tâm trí của Chu Từ Bạch.

“…..”

Chết tiệt.

Chu Từ Bạch vừa hồi phục tinh thần liền thấp giọng mắng, hắn hẳn là bị Lộ Bình lây bệnh, trong đầu toàn những hình ảnh lung ta lung tung.

[Yên tâm, ngay cả khi tao bị què cũng sẽ không làm phiền tới Cố Ký Thanh]

Chu Từ Bạch nhanh chóng trả lời câu này, sau đó ném điện thoại xuống, quay đầu đi lấy dầu gội, định chuyển hướng suy nghĩ, nhưng trong lòng lại hoảng sợ, chân phải liền hạ xuống.

Mắt cá chân không thể chịu lực được cùng với sàn nhà ẩm ướt.

Mất thăng bằng một cái.

“Phanh…….”

Tiếng một vật nặng hơn 70 kg rơi xuống đất phát ra từ phòng tắm.

Chu Từ Bạch, cả người không mặc quần áo trong phòng tắm cùng Ký Thanh, người bên ngoài phòng tắm vừa mới chuẩn bị mở cửa ra ngoài: “…”

Lại một sự im lặng ngắn ngủi mà khó xử khác.

Cố Ký Thanh nhỏ giọng lên tiếng: “Cậu có cần giúp đỡ không”

Chu Từ Bạch vốn nghĩ rằng cho dù hắn ta có bị què thì cũng tuyệt đối không thể nhờ Cố Ký Thanh giúp đỡ, nhất là khi hắn còn đang không mặc gì.

Tuy nhiên, câu tiếp theo của Cố Ký Thanh là: “Hay để tôi đi tìm người khác?”

Tìm người khác có nghĩa là người khác sẽ biết, mà theo sự hiểu biết của Chu Từ Bạch, không một tên nam sinh nào biết giữ mồm giữ miệng a.

Có nghĩa là, việc hắn thỏa thân trong phòng tắm khả năng cao ngày mai sẽ có một số bức ảnh khỏa thân sẽ truyền khắp toà nhà ký túc xá.

Vì vậy, sau khi khó khăn đưa ra quyết định, Chu Từ Bạch vốn chưa định chết rốt cuộc cũng nặn ra tám chữ như sắp chết: “Chờ một chút, tôi quấn cái khăn tắm”.

Kích thước của một chiếc khăn tắm về cơ bản là vô dụng đối với một một tên con trai trưởng thành cao 1m9, ngoài trừ việc che bộ phận quan trọng a.

Khi Cố Ký Thanh mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy nước da khỏe mạnh của Chu Từ Bạch,tỷ lệ vàng của tam giác ngược, các đường cơ săn chắc nhưng không quá căng, cơ bụng bên dưới nổi rõ đẹp mà mịn màng của mỹ nhân ngư.

Thật đáng tiếc khi cảnh đẹp xuân sắc phía dưới lại biến mất trong chiếc khăn tắm màu xám.

Chủ nhân của chiếc khăn xám đang ngồi co chân trên mặt đất.

Tóc mái màu hạt dẻ nhạt bị nước làm ướt đẫm, có vài sợi rơi xuống, làm mềm mại đôi mắt cùng lông mày hung hãn vốn có, cộng thêm đôi môi bất giác mím chặt cùng lông mi rũ xuống, trông giống như một chú chó lớn xinh đẹp mà dữ tợn nhưng lại vì là một chú chó lớn đang bị thương nên phải khuất phục.

Xấu hổ và khó chịu, có phần dễ thương lại đáng thương không thể giải thích được.

Cố Ký Thanh đột nhiên nhớ đến cậu bé Samoyed bị thương mà cậu nhận nuôi hồi sơ trung a.

Cậu rất thích Samoyed, vì thế cậu thậm chí còn nói chuyện với Chu Từ Bạch bằng một giọng nhẹ nhàng.

Cậu ngồi xổm xuống, ấn nhẹ vào mắt cá chân của Chu Từ Bạch: “Có bị thương đến không?”

Cậu ấn thực sự rất nhẹ, nhưng Chu Từ Bạch toàn thân điều siết chặt, nhưng bởi vì đối phương quá ôn nhu, giọng điệu trả lời của hắn cũng không ý thức được mà nhẹ nhàng hơn: “Không có.”

“Vậy là tốt rồi.” Cố Ký Thanh không để ý đến sự thay đổi trong giọng điệu của hắn, chỉ cẩn thận kiểm tra lại, phát hiện không còn sưng nữa liền ngẩng đầu lên, “Vậy để tôi đỡ cậu lên.”

Bởi vì Cố Ký Thanh đang ngồi xổm bên cạnh, khi cậu ngẩng đầu lên, một đôi mắt sạch sẽ nghiêm túc đập vào mắt Chu Từ Bạch.

Chu Từ Bạch tim đập thình thịch một hồi, sau đó hắn nhanh chóng nhận ra đối phương lo lắng hắn sẽ để ý đυ.ng chạm thân thể, vì vậy nhanh chóng tránh đi ánh mắt của cậu, trầm giọng nói: “Ân, phiền cậu rồi.”

Khi hắn nói ra câu trả lời này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc hai người họ sẽ có những đυ.ng chạm thân thể quá mức vì sự chênh lệch quá lớn về hình thể cùng trọng lượng.

Hình ảnh cụ thể về những ngón tay thon thả của Cố Ký Thanh đang ấn vào cơ bụng của hắn, thậm chí còn xuất hiện trong tâm trí của hắn.

Quả nhiên, một bàn tay nhanh chóng chạm đến cánh tay hắn.

Làn da trắng như tuyết, khi chạm vào cảm xúc tinh tế có chút hơi lạnh lẽo.

Chu Từ Bạch ngay lập tức căng thẳng thần kinh, nín thở, nắm chặt tay, liều mạng nói với bản thân rằng dù sao này Cố Ký Thanh có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng phải kiềm chế, duy trì tu dưỡng của bản thân, không bao giờ được mất bình tĩnh hay căng thẳng.

Sau đó, một chiếc ghế xuất hiện trước mặt hắn.

Chu Từ Bạch: “?”

Cố Ký Thanh chống tay lên lưng ghế: “Cậu dựa vào ghế dựa thì mới có thể đứng dậy, lát nữa ngồi đi tắm cũng tiện.”

Chu Từ Bạch: “…”

( Anh nhà ta bị hớ òi…..🤣🤣🤣)

“Có vấn đề gì không?” Cố Ký Thanh, người hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không ổn, nhướng mày bối rối khi nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Chu Từ Bạch.

“….Không.”

Chu Từ Bạch, người nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, vội vàng chống ghế chuẩn bị đứng lên một mình.

Kết quả là sàn phòng tắm vừa ướt vừa trơn, dưới đấy ghế có gì đó dính nhớp, hắn đẩy mạnh một cái chiếc ghế liền trượt sang một bên ngay lập tức, trọng tâm đột nhiên mất cân bằng.

Nhìn thấy Chu Từ Bạch sắp ngã, Cố Ký Thanh nhanh chóng bước tới để đỡ hắn.

Mặc dù cậu gầy nhưng vẫn khá khỏe, nhưng do thể hình cùng trọng lượng của hai người quá chênh lệch, Chu Từ Bạch mặc dù được hỗ trợ ổn định, nhưng bản thân cậu lại vấp ngã vì không thể chịu nổi sức nặng của Chu Từ Bạch, sau khi lảo đảo một chút, cái eo liền thẳng tấp đập vào trên lưng ghế dựa.

Một tiếng trầm vang, Cố Ký Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, bắt lấy cánh tay của Chu Từ Bạch, các đốt ngón tay bất giác siết chặt.

Đầu ngón tay trắng nõn cào lên những vết đỏ đậm trên làn da màu lúa mì nhạt.

Chu Từ Bạch, người luôn ghét bị tiếp xúc thân thể với người khác giới không hề nhận ra điều đó, hắn chỉ nhanh chóng ổn định cơ thể, nắm lấy eo của Cố Ký Thanh rồi bế cậu lên, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Cố Ký Thanh từ nhỏ đã rất sợ đau, nhưng cậu sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt một người bị thương.

Đặc biệt mối quan hệ giữa hai người cũng không được tính là quá thân thiện.

Cho nên sau khi nhẫn nhịn đau đớn qua đi, cậu mới buông tay ra, sau đó đẩy Chu Từ Bạch một cái, thì thào nói “Không sao”, sau đó cúi xuống nhặt đồ dùng tắm rửa bị rơi trên mặt đất, đặt ở trong tầm tay của Chu Từ Bạch, cậu mới quay người bước ra khỏi cửa.

Dư lại một mình Chu Từ Bạch, nhìn vòng tay trống rỗng của mình: “…”

Chết tiệt.

Vì cái gì mới nãy hắn như một kẻ điên tham lam tục tĩu muối chiếm tiện nghi của người khác a.

Hơn nữa đó không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là vào lúc hắn nhận ra rằng Cố Ký Thanh không có ý định tiếp xúc thân thể thêm với mình, trong lòng hắn dường như có một nỗi thất vọng không thể giải thích được.

Ngay cả khi Cố Ký Thanh đẩy hắn ra, hắn vẫn cảm thấy trống rỗng.

Nhưng hắn đã thất vọng về điều gì a?

Hắn vui mừng còn không kịp a.

Hẳn là bởi vì hai ngày nay có quá nhiều việc khiến tâm tình hắn rối loạn.

Bất quá vừa rồi Cố Ký Thanh bị đυ.ng trúng , không biết rốt cuộc có đau hay không a?

Sau khi suy nghĩ xong, Chu Từ Bạch liền cảm thấy chính mình suy nghĩ một điều vô nghĩa.

Buổi sáng, hắn chỉ mới bắt lấy mắt cá chân của cậu một chút liền bầm tím một mảnh a, một người mềm yếu như vậy sao có thể không đau được chứ.

Nhưng nếu Cố Ký Thanh không nói, hắn cũng không muốn hỏi.

Nhưng nếu thật sự bị thương thì phải làm sao bây giờ.

Tóm lại, Chu Từ Bạch hoàn toàn không nhận ra thời điểm hắn tắm rửa, đầu óc chỉ toàn Cố Ký Thanh, nhưng ngay khi hắn đẩy cửa phòng tắm ra, liền nhìn thấy Cố Ký Thanh đang đưa lưng về phía hắn, vén vạt áo lên một chút, xoay eo qua một chút, như là đang kiểm tra vết thương.

Dáng người nhỏ nhắn gầy gò trắng nõn, eo bị vạt áo thấp thoáng che đi, có vẻ tinh xảo xinh đẹp nhưng lại có một vết bầm tím mờ.

Trái tim Chu Từ Bạch thắt lại, vừa định lên tiếng thì phần eo lộ ra hoàn toàn bị che lại bởi vạt áo.

Cố Ký Thanh chậm rãi quay người lại, nhìn hắn thản nhiên hỏi: “Mắt cá chân của cậu có sao không?”

Một bộ căn bản không muốn đề cập đến chuyện này chút nào.

Những lời quan tâm ban đầu của Chu Từ Bạch đã bị Cố Ký Thanh chặn lại, chỉ để lại hai chữ cứng ngắc: "Không sao."

Cố Ký Thanh cũng nói “ừm” một tiếng, quay lại tiếp tục gõ vào máy tính.

Bởi vì ở trong nhà, cậu chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng kem, làm mềm mại đường cong sắc xảo của chiếc cằm, nét mặt rất tập trung và bình tĩnh, lông mi, đuôi mắt đều hiện lên một chút mê hoặc, cả người hiện lên một mùi hương thanh lịch tao nhã.

Chu Từ Bạch đột nhiên bị cho ra rìa, cảm thấy cho dù hắn có nói gì cũng thấy khó xử không thể giải thích được.

“…”

Quên đi, bản thân hắn đã nói phải giữ khoảng cách không xen vào việc của nhau, nên Cố Ký Thanh không muốn nói thêm gì cũng là chuyện bình thường.

Nhưng dù nói như vậy, Chu Từ Bạch vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng khó xử và khó chịu một cách lạ lùng.

Khi dựa vào tường ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, hắn thấy cái ấm bên cạnh chỗ ngồi của mình đã đầy nước từ lúc nào, bênh cạnh còn có những túi bánh quy vị dâu và hai quả cam đẹp mắt.

Sự khó xử và khó chịu thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Nhất định là bởi vì áy náy.

Rốt cuộc Cố Ký Thanh cũng vì mình nên mới bị thương.

Nghĩ đến đây, Chu Từ Bạch không khỏi nhớ đến cái ôm lúc nãy hắn ôm eo Cố Ký Thanh trong phòng tắm, tinh tế như vậy thật sự khiến hắn không hài lòng.

Làm sao một người đàn ông to lớn lại có vòng eo nhỏ như vậy a.

Chu Từ Bạch nghĩ, lại nhịn không được hường bên cạnh liếc mắt một cái.

Máy sưởi trong phòng đã được bật lên, nên lúc trước Cố Ký Thanh đều mặc áo sơ mi và đồ ngủ rộng rãi, nhưng không biết có phải để tránh bị nghi ngờ hay không mà hôm nay áo len trên người vẫn chưa có thay ra.

Vừa liếc mắt nhìn những cũng chưa nhìn thấy được cái gì a.

Chu Từ Bạch lại càng cảm thấy khó chịu.

Khi nhìn lại, hắn tình cờ nhìn thấy mắt cá cá chân hơi lộ ra của Cố Ký Thanh có vết bầm tím rõ rệt trên làn da nhợt nhạt của cậu.

“Chu Từ Bạch: “….”

Làm sao mà một tên đàn ông con trai to lớn lại có thể mềm yếu như vậy.

Vết thương do va chạm trên eo kia….

Đôi mắt Chu Từ Bạch trở lại eo của Cố Ký Thanh.

Vẫn như cũ không nhìn thấy gì.

Trong lòng Chu Từ Bạch khó chịu một cách khó hiểu.

Hắn đơn giản lấy điện thoại di động ra, tìm tài khoản wechat của Vương Quyền ở ký túc xá bên cạnh: [ Buổi chiều về ký túc xá có thể mang cho tôi một thứ được không?]

[Lão Vương cách vách]: ?

[White]: Để điều trị thắt lưng.

[Lão Vương cách vách]: ???

[White]: ?

[Lão Vương cách vách]: Nhìn cậu mày rậm mắt to như vậy, như thế nào mà tuổi còn trẻ eo đã không tốt rồi!!!!

[White]: ….

Chu Từ Bạch cầm điện thoại di động hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy trên đời này có lẽ không có người được bình thường a.

Sau đó hắn cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, cố gắng hết sức bình tĩnh gõ năm từ: [Là cho Cố Ký Thanh ]

Dấu chấm hỏi của [Lão Vương cách vách] ngay lập tứ lấp đầy toàn bộ màn hình.

[Lão Vương cách vách]:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

[Lão Vương cách vách]: Cố Ký Thanh!

[Lão Vương cách vách]: Tên chó má nhà cậu đã làm gì với giáo thảo của khoa toán học vậy ???

[Lão Vương cách vách]: Để tôi nói cho cậu biết, người ta là người đặc biết tốt đó!!! Cậu mà làm chuyện gì gây bất lợi cho cậu ấy, tôi là người đầu tiên không cho phép!!

“….”

Thứ gì a ?!

Chu Từ Bạch cảm thấy mình không còn hiểu được mạch não của nhóm nam sinh viên đại học hiện tại.

Hay là nói Cố Ký Thanh đã hạ cho bọn họ một loại cổ nào đó?

Tại sao cả hai người bọn họ đều cảm thấy hắn sẽ đối với Cố Ký Thanh làm ra chuyện gì đó a?

Không phải Cố Ký Thanh đẹp hơn một chút, vòng eo nhỏ hơn một chút thôi sao? Mặc khác cùng với những người đàn ông bình thường khác có gì khác nhau sao?

Bất quá eo thon….

Nghĩ đến vết thương ở thắt lưng của Cố Ký Thanh, Chu Từ Bạch không khỏi nghiên đầu nhìn lại.

Sau đó, ngay khi hắn vừa nghiên đầu đã bị bắt ngay tại chỗ.

Cố Ký Thanh vốn đã chú ý giữ khoảng cách, lại bị Chu Từ Bạch lăn qua lộn lại nhìn khiến cậu không thể viết xong phần tóm tắt luận án, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa, đóng máy tính lại, tựa người vào lưng ghế của cậu, nhìn hắn một cách nghiêm túc, nhẹ nhàng mà lịch sự hỏi hắn: “Chu Từ Bạch, cậu thật sự muốn nhìn thấy eo của tôi sao?”

Chu Từ Bạch, người bị bắt quả tang cũng không thể thẳng thắn từ chối: “…”

Ngay lúc đó, hắn cảm thấy chính mình mới giống một người có mưu đồ bất chính gây rối đối với Gay.