Đại Lão Vạn Người Mê

Chương 16: Không phục

“Bưu, đánh nó đi!”

“Đánh, mau lại đánh nó!”

“Đánh đi!”

Lúc Tần Tiểu Ngư đến nơi, trước mắt là một mảnh hỗn loạn.

Đám nhóc kia đã tụm lại thành một đống mà đấm đá nhau, bụi đất trong động bay tung tóe, thậm chí còn không có nổi một chỗ để đứng.

Có mấy ấu tể đứng nhìn đôi khi cũng bị một quyền đánh tới nên né không kịp mà văng vào vách sơn động, trượt xuống đất. Thế mà sau đó chúng lại tự mình bò dậy, phủi phủi quần áo rồi lại tiếp tục đứng chỗ khác vây xem.

Dù Tần Tiểu Ngư đã đứng trơ trơ nhưng đám kia lại đánh đấm đến khí thế ngất trời, chẳng ai quan tâm đến nàng nữa.

“Đánh đi!”

“Đấm bên phải kìa!”

“Coi chừng phía trên!”

Tần Tiểu Ngư nhìn đám ấu tể đang nháo nhào kia, không khỏi đen mặt.

Thật ra có mấy mấy hoạt động như vậy là do bộ lạc cổ vũ ấu tể rèn luyện để khi bị ném ra ngoài hoang dã thì tỷ lệ sinh tồn sẽ lớn hơn, cho dù có biến cố trọng đại gì phát sinh, các ấu tể cũng có thể đơn độc chống chịu. Bởi vậy chỉ cần không đánh đến mức tàn phế hoặc ngỏm luôn thì các thú nhân thành niên cơ bản là mặc kệ.

Đám ấu tể nhỏ này chính là mấy đứa cứng đầu nhất, cách duy nhất để bọn chúng nghe lời là đánh đến khi nào chúng phục thì thôi, hơn nữa đánh một hai lần còn chưa sợ sẽ tiếp tục đến khiêu chiến, vậy nên phải đánh nhiều lần hơn mới phục.

Tần Tiểu Ngư nhìn như vậy nhàn ấu tể, không khỏi đen mặt đen.

Vậy nên lúc trước khi Tần Tiểu Ngư về lại bộ lạc không có đến đây liền, vì một khi đến thì tất nhiên sẽ bị ăn đau mất thôi.

“Được rồi, đừng đánh nữa. Chúng ta nên làm việc thôi, nếu không thì sau này sẽ không có thịt ăn đó.” Tần Tiểu Ngư vỗ vỗ tay, cố gắng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ.

Nàng vừa mở miệng ra nói, đám nhóc quậy phá kia cũng dừng tay lại.

Chúng nó sôi nổi quay đầu nhìn về phía ấu tể mới xuất hiện, đặc biệt lực chú ý đều bị chữ “thịt” thu hút.

Sau khi thấy không có đồ ăn gì cả, rồi lại nhìn nhìn cái thân thể nhỏ nhỏ gầy gầy y như mấy đứa yếu đuối nhu nhược kia, tức khắn bọn chúng ghét bỏ dời mắt đi.

Cũng may có vài người bị đánh kịch liệt lại nhớ tới một chuyện quan trọng. Một ấu tể hình người buông đối thủ ra, tiểu lão hổ đang dây dưa kia cũng sôi nổi nhảy ra, ấu tể khác đang bị đè trên mặt đất đánh túi bụi cũng bò dậy.

“Ngươi chính là ấu tể mới tới đã muốn làm thủ lĩnh sao?” Thiếu niên lớn tuổi nhất hung ác nhìn Tần Tiểu Ngư.

Mấy đứa nhóc khác trong động cũng sôi nổi bao vây lại đây, tất cả đều đang nhìn chằm chằm Tần Tiểu Ngư. Không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm vô cùng.

Nàng biết đám nhóc này hẳn là không phục mình rồi, ánh mắt quét một vòng liền nói: “Chúng ta phải bắt đầu nuôi dưỡng Thải Phượng kê và Vân Tiêu Thỏ. Ngày hôm nay đút ăn thì hai ngày sau sẽ có trứng gà thôi, nếu càng trì hoãn thì chẳng những không có trứng, mấy con gà và thỏ được đem về kia cũng sẽ bị bỏ đói rồi gầy đến mức không còn thịt luôn.

Tần Tiểu Ngư vừa nói như vậy, đám nhóc trong động ngẫm nghĩ một chút liền nhăn chặt mày lại.

Không có trứng làm sao được! Đã đến bộ lạc này thì chính là thịt của bọn họ, trứng của bọn họ á! Không thể để để tụi nó mất hết thịt được!

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng thiếu ăn là ánh mắt bọn hổ con lóe lên hung quang, hận không thể tìm người liều mạng giành đồ ăn. Chúng nó nhìn Tần Tiểu Ngư như hổ rình mồi, dương như chỉ cần nàng nói thêm gì nữa là sẽ nổi trận lôi đình lên.

“Ta biết các ngươi không phục ta, nhưng đánh nhau giỏi là có cái để ăn sao? Các ngươi đánh nhau lợi hại có thể làm Thải Phượng kê đẻ trứng hả? Có thể làm Vân Tiêu Thỏ sinh con hả? Có thể làm cho toàn bộ người trong bộ lạc ăn no không?”

“Không thể đúng chứ?” Tần Tiểu Ngư nhìn các thiếu niên này, bình tĩnh nói: “Nhưng ta có thể.”