Đại Lão Vạn Người Mê

Chương 9: Trước kia

“Em nhớ năm trước chỉ cần mười lăm đồng vàng đã có thể…”

Chiến sĩ đứng cạnh Khắc liếc mắt nhìn Tần Tiểu Ngư một cái, cười nói: “Năm trước tương đối khó khăn nên chỉ mua một số đồ ăn có linh thực tiện lợi, lại làm thêm vài mẻ bánh đất là có thể ráng qua ngày.”

“Đúng vậy đó, em đừng xem thường bánh đất nha. Người khác lại đây đào bọn anh cũng không cho đâu. Đây là lãnh địa của bộ lạc chúng ta, sau này em thành niên sẽ biết thôi.”

“Năm nay chắc chắn sẽ tốt hơn năm ngoái rồi. Tộc trưởng cho chúng ta 500 đồng vàng lận, có thể mua rất nhiều thịt linh thú.”

“Đúng vậy, các ấu tể cũng được ăn no nữa.”

“Chúng ta có thể mang về rất nhiều thịt luôn, ngón tay cộng với ngón chân của ta đều đếm không hết nữa, vui đến mức cả người đều choáng váng rồi.”

“Vậy là năm nay không cần nhịn đói nữa, thậm chí nếu tiết kiệm một chút còn có thể trang trải cho năm sau luôn.”

“Đúng đó, đã nhiều năm rồi ta còn chưa thấy nhiều thịt đến vậy đâu.”

Một đám chiến sĩ vui vẻ ra mặt, cao hứng đến không khép miệng nổi.

Tần Tiểu Ngư càng nghe càng thấy kì lạ, “Từ từ đã, sao chỉ mua thịt vậy? Còn, còn những đồ vật khác thì sao?”

“Em nói đồ nào?” Húc nhìn Tần Tiểu Ngư với ánh mắt không rõ, dáng người cường kiện dưới ánh mặt trời trông vô cùng đẹp mắt.

“Ý em là phòng ở, chăn mền, chén đũa gì đó.” Tần Tiểu Ngư trong lòng có dự cảm không tốt.

“Ha ha, muốn mấy thứ kia để làm gì chứ. Nhóc con em đừng để bị lừa, ăn mới là quan trọng nhất. Đúng rồi, còn có muối nữa.” Húc sang sảng cười cười, nắm tay nhỏ của Tần Tiểu Ngư, hùng hổ đi tiếp về trước, “Đi thôi, anh dẫn nhóc đi ăn mấy món ngon nha.”

Tần Tiểu Ngư còn hơi nghi hoặc, nhưng đã hiểu rõ đôi chút.

Mấy người này, từ đầu đến cuối đều không tính đến việc cải thiện sinh hoạt á!

Bất quá cũng đúng thôi, có lẽ trong mắt bọn họ chỉ cần có đủ ăn cũng đã tốt lắm rồi, nhưng Tần Tiểu Ngư lại không thích ứng với sinh hoạt như vậy được!

Đoàn người rất mau đã đến nơi, bên trong là đầy đủ loại thịt thú. Bọn Khắc chủ yếu dùng một đồng vàng mua năm con Thải Phượng kê, không tính là nhỏ nhưng cũng có khá nhiều năng lượng, mãi đến khi đã mua hết gà ở đây mới mang biểu tình tiếc nuối mà dùng một đồng vàng mua bốn con Vân Tiêu thỏ.

“Từ từ đã Khắc, có thể mua cho em vài con Thải Phượng kê và Vân Tiêu thỏ còn sống bên kia được không?”

“Em muốn ăn sống hả?” Khắc có chút kinh ngạc nói.

“Nhưng mà sống thì mang về không tiện lắm.” Tuy rằng anh nói vậy nhưng vẫn đến quầy hàng kia, dù sao cũng mua hết thì sống hay chết cũng chả khác nhau.

“Anh Khắc, Thải Phượng kê ăn gì vậy?”Tần Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi.

“Chắc là sâu đi? Trước kia anh có thấy qua rồi.” Khắc nói, lại nhớ tới trước kia phụ thân dẫn anh đi xem, nhưng từ khi mồi lửa tắt, năng lực của các thế hệ sau ngày càng yếu hơn.

Anh nhìn Tần Tiểu Ngư, cảm thấy hơi đau lòng. Đến thế hệ nhóc này thậm chí còn không có năng lực tự bảo vệ sao?

“Chúng ta có thể nhốt Thải Phượng Kê cái và đực lại cùng một chỗ rồi nuôi dưỡng, để mấy nhóc trong bộ lạc đi bắt sâu. Vân Tiêu Thỏ thì chắc là ăn cỏ đi, không phải bộc lạc chúng ta có rất nhiều cây cỏ à? Sau khi đã nuôi dưỡng tới kì, Thải Phượng Kê có thể đẻ rất nhiều trứng, Vân Tiêu Thỏ cũng có thể một thai sinh vài con nhỉ?” Tần Tiểu Ngư nói như vậy, bắt đầu tính toán trong lòng.

“Một con thú cái sinh vài con, sau đó lại nuôi thú con lớn lên để chúng sinh tiếp. Vậy là chúng ta sẽ có thêm rất nhiều Thải Phượng kê và Vân Tiêu thỏ rồi! Đến lúc đó cũng không cần lại đây mua của người khác nữa.”

“Chuyện, chuyện này…”

Mắt hổ của Khắc chấn động, hóa ra còn có thể làm vậy à?

Tập thể chiến sĩ hổ đã trợn tròn mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Tần Tiểu Ngư, hô hấp dồn dập, hình như làm vậy cũng được ấy nhỉ.