Thèm Muốn

Chương 20: Chỉ là bạn giường

Trong lòng Cố Sênh tự hiểu rõ khuôn mặt của mình chính là thần khí tốt nhất để giả vờ ngây thơ.

Dù sao trên mặt vẫn còn giữ lại chút mũm mĩm của trẻ con, cộng thêm ngũ quan xinh xắn rất dễ dàng khiến người ta lầm tưởng cô là thiếu nữ chưa có nhiều kinh nghiệm sống.

Cố Sênh cầm điện thoại trong tay, chậm rãi đi dưới bóng cây xanh râm mát trên con đường nhỏ, cảm nhận cơn gió mát mẻ của mùa hè mang theo chút oi bức.

Nhưng mùi của cỏ thơm và cây xanh tràn ngập trong không khí lại khiến đáy lòng khoan khoái, dễ chịu khó tả.

Cô vừa đi, thỉnh thoảng lại ngồi xổm xuống bên vệ đường chụp lại một ít hoa cỏ không biết tên, có thể thấy tâm trạng bây giờ không tệ.

Cô đi được khoảng chừng hai mươi phút bởi vì tiết trời nóng bức mà dần cảm thấy ngu ngốc vô vị, vì vậy dứt khoát dừng lại, ngồi xuống một tảng đá bất kỳ.

Cô hái một chiếc lá làm quạt, thỉnh thoảng lại quạt một cái xua nóng.

Lúc này cô bỗng dưng nhận một cuộc gọi WeChat, tên hiển thị phía trên là “Tam Nhi”.

Sau khi ấn nghe bên kia lập tức truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Sênh Nhi, đang làm gì thế? Gần đây cũng không thấy đi uống rượu, tu thân dưỡng tính rồi sao?”

“Tu cái gì, tớ đang nghỉ phép ở ngoại ô thành phố.” Ngón tay trắng nõn của Cố Sênh bắt lấy lá cây, cả người ỉu xìu.

“Nghỉ phép? Nổ cái gì đấy... Không phải lúc trước cậu nói đang làm nhân viên phục vụ ở quán bar sao, lương một tháng bao nhiêu mà cậu có thể đi nghỉ phép luôn vậy?”

Nói đến đây, giọng Tam Nhi bỗng dừng lại.

Trong đầu nghĩ đến điều gì đó, lập tức đứng dậy khỏi ghế, thích thú hỏi cô: “Có lẽ không phải nghỉ phép một mình nhỉ?”

“Ừ, không phải một mình.” Cố Sênh cũng không định giấu giếm.

Tam Nhi nhíu mày lại: “Là tên đàn ông khốn nạn nào vậy?”

“Bạn giường thôi...” Giọng điệu Cố Sênh thờ ơ, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường.

“Lại trò gì đây? Cậu mà còn cần bạn giường sao? Chẳng phải cậu có rất nhiều...”

Tam Nhi đột nhiên im lặng, sau đó cười hỏi: “Đẹp trai lắm à?”

“Tớ thích khuôn mặt, tay đẹp, xương hàm cũng phải đẹp.”

Cố Sênh híp mắt nghĩ đến khuôn mặt Chu Thành.

Thật ra thì cô là một mê nhan sắc, nhưng không thể không nói Chu Thành rất phù hợp với thẩm mỹ của cô.

Mặc dù Cố Hoài Bắc, Liên Từ cũng rất đẹp trai nhưng người lọt vào mắt cô vẫn là Chu Thành.

“Có ảnh không, cho tớ xem một chút.”

Cố Sênh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới vừa rồi lúc nhìn bọn họ bắn súng có chụp trộm được một tấm, vì vậy liền gửi qua.