Cố Sênh không biết Giang Thành còn có chỗ như thế, cô hạ cửa kính xe xuống.
Mặc kệ không khí nóng bức chui vào trong xe, cô tò mò đặt hai tay lên cửa sổ, chỉ hận không thể nhét toàn bộ cảnh đẹp nơi đây vào tầm mắt.
Lúc Chu Thành chạy xe đến một ngôi nhà cổ kính ngói đỏ tường xanh, bên ngoài đã có rất nhiều xe đậu rồi, bởi vì ngoài bọn họ ra cũng có rất nhiều du khách lựa chọn khu du lịch mới này nghỉ dưỡng.
Bị Chu Thành kéo vào trong homestay, Cố Sênh nhanh chóng bị thiết kế trong nhà hấp dẫn.
Nhà homestay này hoàn toàn khác biệt so với chỗ khác.
Phía ngoài là ba cái sân nhỏ, sân thứ nhất trồng rất nhiều hoa cỏ, sân thứ hai có ao cá chép, lúc đến sân thứ ba thì nghe thấy tiếng nam nữ vui đùa.
Tổng cộng cả trai lẫn gái trong sân là sáu, bảy người gì đó, hình như đang mở bàn mạt chược.
Có hai nam hai nữ đang ngồi chơi mạt chược, còn hai nam một nữ khác thì đứng một bên.
Nữ đang nửa tựa vào kệ ăn nho, một người đàn ông khác đang cúi đầu hút thuốc, cười nói với cô ta.
Liếc mắt nhìn thì sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì trong sân toàn là trai xinh gái đẹp, cho dù là người nào cũng đều khiến người ta muốn nhìn thêm lần nữa.
“Chu Thành, cuối cùng cậu cũng tới. Đến đây, cậu đánh thay tôi đi. Cô nàng mà tên nhóc Phương Nhiêu này dẫn tới may mắn quá, nếu tôi tiếp tục đánh sợ là qυầи ɭóŧ cũng không còn, cậu tới thế chỗ tôi đi. Mẹ, tôi cũng không tin tôi không thắng được!”
Liên Từ ồn ào đứng lên, điên cuồng nháy mắt với Chu Thành.
Cố Sênh không nhận ra bất cứ người nào ở đây, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc cô thưởng thức những người đẹp này.
Lần này Chu Thành đưa cô theo cùng có nghĩa là để cô tham gia vào hội bạn bè này của anh ta, ít nhất nói rõ hiện tại Chu Thành rất quan tâm cô.
Đối với Cố Sênh, đây được xem là chuyện tốt, dù sao được cưng chiều mới có thể hưởng thụ thứ tốt đúng không.
Chu Thành và đám người kia đều là người quen cũ, bởi vậy nụ cười trên mặt cũng sâu hơn một chút.
Anh ta nhìn lướt qua đám người một lượt rồi cười hỏi: “Trang Chu đâu? Chẳng phải nói hôm nay cậu ta cũng tới ư?”
Liên Từ vừa đứng lên nhường lại vị trí cho Chu Thành, vừa trả lời: “Phải đến chiều cậu ta mới đến, chúng ta đừng chờ làm gì, lát nữa đánh mạt chược xong thì đi chèo thuyền.”
Chu Thành liếc qua những người chơi mạt chược trên bàn.
Hai cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp cũng đang nhìn anh ta, một cô gái là người lúc trước Liên Từ từng đưa tới một lần, hình như tên là Tô Tiểu Tiểu, người còn lại thì anh ta không biết.