Ngày này ở Giang Thành nổi gió dữ dội hơn thường ngày. Gió thổi cuốn theo bông tuyết rơi từ trên cao xuống như những chiếc lông ngỗng, thổi thốc vào mặt người làm đau đớn như bị lưỡi dao cạo qua.
Năm giờ sáng, đường chính đi vào Đại lễ đường Nhân dân đang được giới nghiêm, điều động hẳn mấy chục chiếc xe cảnh sát đến đó.
Tiếng còi và ánh đèn từ xe cảnh sát chiếu sáng Đại lễ đường nhân dân như ban ngày.
Không chỉ như vậy, thi thoảng còn thấy xe Jeep quân đội lướt qua.
Nếu như người nào không biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ cho rằng đây là cuộc diễn tập phối kết hợp của bên cảnh sát và quân đội.
Mà thực tế đặc công và chiến sĩ bộ đội được phái tới đây cũng đều tưởng mình đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Dù sao từ lúc nhận được thông báo tới làm nhiệm vụ thì chỉ huy chỉ cho bọn họ mười lăm phút chuẩn bị mà thôi.
Mục tiêu là tìm người, một tội phạm truy nã đang lẩn trốn.
Nữ, tuổi chừng hai mươi tới hai lăm, tóc mái dày, đeo kính đen, ăn mặc như sinh viên, nhưng thực tế là tội phạm buôn ma túy xuyên quốc gia.
Đương nhiên đây là đạn mù được tung ra để có thể bắt được người. Những người biết chân tướng đều hiểu đây là vì sao, phía sau chắc chắn có dấu tích của vài vị thái tử gia ở Giang Thành.
Tổng số dân cư của Giang Thành là gần chín triệu người, thành phố trực thuộc trung ương của tỉnh X, muốn tìm một người phụ nữ chỉ trong một đêm thực sự còn khó hơn mò kim đáy bể.
Mặc dù tạm thời phong tỏa đường cao tốc đường rẽ để điều tra, kiểm soát cả đường bộ, đường thủy và hàng không, nhưng nếu như người ta vẫn núp trong Giang Thành, vả lại trong trường hợp không hề có tranh chân dung, chỉ bằng hai đặc điểm rất đơn giản kia, mẹ kiếp nữ nam giả nữ cũng làm được cơ mà!
Phó cục trưởng Lưu Khải của cục Cảnh sát Giang Thành mặc kệ gió tuyết như cắt vào trên mặt, đang vô cùng lo âu nhìn thẳng phía trước.
Thi thoảng ông ta đi qua đi lại, xoa tay vào nhau, miệng thở ra hơi trắn, có thể thấy hôm nay Giang Thành lạnh cỡ nào, nhiệt độ ngoài trời đã đạt tới âm 20 độ C rồi. Nhưng đường đường phó cục trưởng cục Cảnh sát mà còn phải tăng ca thế này.
Phía trước bỗng vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai.
Bốn chiếc xe cảnh sát chạy tới, phía sau là một con xe việt dã màu đen.
Biển số xe có chữ đầu màu đỏ, đuôi ba số 8, khiến người ta nhìn qua là biết chủ nhân con xe này kiêu ngạo và ngông cuồng cỡ nào!
Sau khi xe việt dã dừng lại, ba cặp chân dài bước xuống, đều là ba người đàn ông trẻ tuổi mặc thường phục, cao ráo và cường tráng.