Ngày tựu trường bắt đầu, tôi bước chập chửng vào trường cấp 2 rộng lớn, bao nhiêu là người và tôi thật nhỏ bé, khi ấy tôi loay hoay tìm bảng thông tin để tìm danh sách tên và phòng của mình thì tôi va phải một bạn nào đó, đến khi hỏi xong thì mới biết bạn ấy bằng tuổi và cũng tìm lớp giống mình.
Chúng tôi cùng đến bảng thông tin để tìm và sư trùng hợp diễn ra, khi tôi và cậu ấy đều cùng vào một lớp.
Lúc ấy tôi cũng mừng vì có người chung lớp mình và mình bắt đầu kết thân với cậu ấy.
Tôi càng bất ngờ hơn khi cậu ấy lại là một học sinh xuất sắc, đều đạt huy chương các cuộc thi mà cậu ấy tham gia đều đó làm tôi thật ngưỡng mộ.
Tôi bắt đầu giới thiệu và nói chuyện cùng bạn ấy, nói những sở trường và sở đoản của nhau kể cả những đều chúng tôi thích...
Kể từ đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn, trở thành tri kỉ của nhau, không có gì mà hai chúng tôi không biết về nhau, kể cả về gia đình chúng tồi cũng biết về nhau.
Thấp thoáng qua đi, những ngày tuổi trẻ sắp vơi đi khi hai chúng tôi phải xa nhau một thời gian để lo việc gia đình bạn.
Khoảng thời gian ấy hai chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội để gửi gắm vui buồn khi cần.
Nhưng hôm nọ vào một ngày tôi đi ôn thi một mình mà không có bạn ấy thì tôi bị đám bạn bạo hành đòi tiền từ tôi. Tôi thì không cho và phản kháng quyết liệt, giây phút ấy tôi như một thân một mình, cô đơn lẻ loi giữa chốn không người khi không một ai giúp đỡ kể cả bạn bè của tôi.
Vì cậu ấy đang ở xa, tôi phải học cách tự cứu lấy mình để được an toàn và kể từ đó. Tôi cố học cách một mình khi không có cậu ấy. Đến trường hay về nhà cũng vậy.
Giây phút ấy tôi chỉ muốn phi thật nhanh tới chỗ bạn ấy nhưng không thể vì chúng tôi ở quá xa nhau. Tôi dầm mưa, đón ánh nắng vàng, những hoa phượng rơi và những con gió phất phiu bay qua cuộc đời, cuộc sống trở nên tẻ nhạt.
Và rồi có một ngày tôi đang đi vẫn như ngày nào nhưng tôi cảm giác có ai theo dõi tôi nên tôi chạy thật nhanh để trốn thoát và không ngờ rằng người theo tôi lại là cậu ấy.
Tôi chợt giật mình và đứng hình vì sự vui mừng của tôi, tôi đã khóc rất nhiều khi gặp lại cậu ấy, Cậu ấy cũng xin lỗi tôi vì về mà không báo trước, từ đó chúng tôi lại như phút ban đầu.
Cùng ôn thi và chọn chung một trường cấp ba. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, ngày thi đã đến và chung tôi dồn hết những kiến thức và tâm huyết vào phần thi để đạt kết quả tốt nhất.
Kết quả hơn cả mong đợi, hai chúng tôi đều vượt qua kì thi và đậu vào cùng một trường cấp ba,
Niềm vui sướиɠ càng to hơn khi được học chung trường cùng cậu ấy. Bắt đầu ngày đó chúng tôi càng khắn khít hơn và rồi ..........