Lúc tiểu thiếu niên tỉnh lại thì đã là ban đêm.
Một mảnh bóng tôi đen nhánh sâu thẳm bao trùm lên đôi mắt hắn, an tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình vang vọng.
Trong không trung nặng nề tĩnh mịch, hắn nghe thấy một âm thanh kỳ quái quỷ dị. Lép nhép ực ực, thanh âm giống như có gì đó đang tham lam cắn nuốt, còn có chất lỏng sền sệt nhỏ giọt và tiếng sục sạo xung quanh, khiến hắn nghĩ đến răng nanh, móng vuốt nhọn, cái miệng to như bồn máu.
Nhưng hắn vẫn như cũ không nhìn thấy gì cả.
“Mẫu thân? Mẫu thân!”
Tiểu thiếu niên bất an nhẹ giọng kêu gọi rồi sờ soạng đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà đi vài bước về phía trước.
Đám mây dày đặc che khuất ánh trăng đột nhiên bay đi trong chớp mắt, ánh trăng u tĩnh trắng bệch rơi xuống chiếu sáng hết thảy trước mắt.
Hắn đang ở trong một ngôi chùa miếu bị bỏ hoang vắng vẻ, lương mộc đã hủ bại đến lung lay sắp đổ, vách tường nứt nẻ phiếm màu xám xịt và lốm đốm vết mốc đen, chính giữa là bức tượng Địa Tạng Bồ Tát toàn thân mọc đầy rêu phong xanh lục, mặt mày tượng đá an tường nhưng khuôn miệng cười kia vô cùng khoa trương, ngoác đến tận mang tai khiến ý cười vốn thoải mái từ bi nay lại thêm vài quần quỷ dị.
Nhưng đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, cạnh đó có một khối thi thể nằm ngang đã bị cắn thành mảnh nhỏ nằm trong vũng máu đỏ tươi bắt mắt, một thân xiêm y đơn giản hoa văn vân thủy cũng bị xé đến thảm không nỡ nhìn, lây dính màu máu như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ.
Đó là mẫu thân của hắn.
Một quái vật mặt mũi hung tợn đang thỏa thích nhai nuốt thi thể nàng, như một con dã thú tàn bạo cắn phá khiến máu thịt bay tứ tung.
Hình ảnh trước mắt làm người ta vô cùng sởn tóc gáy, hắn hung hăng nhéo mạnh đùi mình.
Đau quá.
Vậy nên, đây không phải là mơ.
Thiếu niên cố gắng không phát ra tiếng, bịt kín miệng mình mà từng bước một cẩn thận lùi về sau.
Nhưng chân hắn đột nhiên vấp phải cái gì đấy mà lảo đảo một chút, đồ vật ngáng chân hắn lúc nãy cũng rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy.
Động tác vui sướng xé rách cắn nuốt của quái vật chợt dừng lại, cái đầu trọc lóc lớn đến quái dị kia yên lặng ngẩng lên nhìn về hướng của tiểu thiếu niên.
Trên móng vuốt dài nhọn còn có máu tươi nhỏ giọt, răng nanh ở bên khóe miệng còn dính một mảnh thịt chưa kịp nuốt vào, cặp mắt khủng bố đỏ như máu kia chậm rãi híp lại nhìn hắn.
Nó đã phát hiện ra tiểu thiếu niên, vì vậy đứng lên bước lại gần hắn.
Tiểu thiếu niên vô thức nắm chặt đồ vật đã ngáng chân hắn, gắt gao dùng sức đến mức ngon tay như sắp co rút lại vậy.
Đó là một thanh trường đao màu nguyệt bạch thon dài ưu nhã.
Khi quái vật dữ tợn kia đã đến gần trong chớp mắt, thiên như là phản ứng theo bản năng mà rút đao ra khỏi vỏ, hung hăn dùng cây đao còn dài hơn thân thể hắn mà chém một đường.
Lưỡi đao không có bất luận báo trước nào mà chém nghiêng ra, trên không trung không gặp vật cản mà tạo thành một quỹ đạo hoàn mỹ, lấy tư thái chém đá như bùn không chút nào gian nan. Trong chớp mắt khi lưỡi đao sắc bén lạnh lẽo trảm sâu vào huyết nhục của quái vật, máu tươi đen đỏ văng tứ tung khắp nơi, chân tay gãy vụn cũng rơi xuống nền gạch, một tiếng nổ mạnh vang giữa trời đêm vô tận, như là đại bác khai hỏa.
Một đao này khiến cho trời long đất lở.
…
Tuyết? Tuyết rơi?
Rõ ràng chỉ mới đầu tháng tư thôi mà.
Nàng mơ mơ màng màng mà vươn tay tiếp được một mảnh trắng trong đang nhẹ nhàng rơi xuống —— hơi lạnh thẳng tắp truyền vào lòng bàn tay trắng nõn, không chút nào vơi đi —— Đó là một đóa hoa bạch đào.
Nhẹ nhàng dụi dụi, nàng mở ra đôi mắt phượng thuôn dài còn hơi mê mang.
Gương mặt vốn sờ lên vô cùng ấm áp nay lại có hơi lành lạnh, thân hình nàng vừa động thì một kiện xiêm y màu đen còn mang theo hơi thở của nam tử trượt xuống khỏi thân thể trần trụi nõn nà kia, nhưng rồi lại được nàng duỗi tay giữ lại.
Đây là lúc ở đình viện hoa bạch đào hắn đã cởi ra.
Màn trúc được vén sang một bên để ánh trăng sáng tỏ soi rọi nàng, cảnh vật có chút quạnh quẽ.
“Vì sao không gọi ta dậy? Chàng biết ta không thể ở lại lâu mà.”
Nàng vẫn đang dụi mắt như cũ, biếng nhác mở miệng, rời khỏi vòng tay của hắn mà đứng dậy, buông kiện xiêm y kia ra.
Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt ôn nhu mang theo mê luyến nóng cháy kia đang thẳng tắp dừng trên tấm lưng đang phập phồng của nàng, trong đó có lửa nóng sáng quắc, lại có ái tình âu yếm si mê, dọc theo bờ eo mà hướng xuống độ cung mượt mà rồi xẹt qua hai chân dài thẳng tắp.
Nàng lại thản nhiên không có chút ý nghĩ che lấp thân thể nào, chỉ thong thả duỗi người, thoải mái hào phóng để lộ thân thể mềm mại trần như nhộng, sau đó cúi người nhặt quần áo tứ tung đầy đất của mình.
Dưới ánh trăng sáng, nàng là vưu vật thiên kiều bá mị, ba nghìn sợi tóc đen như tơ lụa trượt xuống, nửa che nửa lộ dáng người lả lướt quyến rũ không chỗ nào là không mỹ diệu, muốn no đủ liền có no đủ tròn trịa, muốn tinh tế liền có tinh tế kiều mị. Cả người nàng sáng trong như băng cơ ngọc cốt, phiếm ánh trăng màu trắng nhạt như là châu ngọc dưới đáy biển khơi.
Trên mái đình treo một chiếc chuông gió bạch ngọc nhẹ nhàng ôn nhu vang lên, âm thanh kia mang theo tịch mịch và bi thương khuếch tán trong gió.
Thân ảnh một nam tử cũng trần trụi giống nàng đang dựa vào trụ nhà, trên người chỉ lấy một kiện áo màu trắng tơ tằm qua loa che lấp.
Hắn lười nhác nửa khép đôi mắt sáng như sao, dưới ánh trăng lại có vẻ vô cùng đơn độc.
Trong đình, đầy trời là cánh hoa bạch đào bị từng giận gió đêm tiêu điều thổi đi, một số dính trên đai lưng nữ tử, nhưng lại không có một đóa nào hạ xuống trên người nam tử, bên cạnh hắn là một thanh trường đao dựa nghiêng trên cửa trúc, thân đao tố bạch thon dài ưu nhã mang theo một độ cung thị huyết, trên thân chạm khắc Phạn văn bí ẩn.
Bàn tay hắn vốn đang luồn vào mái tóc mềm mại như gấm vóc kia, chút có chút không mà vỗ về chơi đùa tấc tóc đen nhánh, nay nàng lại tỉnh dậy rời đi khiến cho bàn tay khớp xương rõ ràng ấy rơi vào hư không.
Hắn cũng không giận, chỉ là thu tay lại, buông chén rượu khỏi môi, một đôi mặc ngọc trầm tĩnh khác hẳn với ánh mắt lam sáng tinh quang của đệ đệ hắn. Đôi mắt đó thẳng tắp nhìn nàng, ngay lúc nàng cúi người thì lập tức trở nên sâu thẳm hơn.
“Vì ta muốn nàng ở lại đây thêm chút nữa.”
Thanh âm hắn trầm thấp ôn hòa, dung hoa như ngọc, nhưng trường mi tinh mục lại ngạnh lãng, diện mạo anh khí bừng bừng, không giống kiểu đẹp thịnh hành của nam nữ Bình An Kinh, vài sợi tóc rũ xuống từ vầng trán trơn bóng, tôn lên vài phần mỹ lệ hào sảng mà sa đọa.
Gió đêm ẩm ướt nhẹ nhàng mang theo hỗn hợp hương hoa bạch đào và hơi rượu gạo thoang thoảng trong đình. Rượu ngon, trăng sáng vốn là nên cùng nhau hòa thuận vui sướng.
Nhưng ánh đèn than thở trong sương dày, bạch nguyệt buồn khổ giữa mây xám, đình viện rách nát tiêu điều bị bỏ hoang phế, sàn đá cẩm thạch vì đã lâu không được rửa sạch mà dần mai một với hoa mộc điêu tàn. Có một căn phòng nhỏ bên ngoài dày đặc rêu phong, ánh nến u ám cô tịch trong phòng nhẹ nhàng lay động.
Nàng nghe thấy lời của hắn, động tác đang nhặt quần áo hơi khựng lại, sau đó đứng thẳng xên quay người nhìn hắn, mắt phượng hẹp dài chứ ý cười, đôi môi đỏ tươi như máu khẽ mở.
“Bảo Hiến ca ca, đã yêu đương vụng trộm thì phải có bộ dáng của yêu đương vụng trộm chứ.”
Nàng nói thế.
Hắn cười lạnh một tiếng rồi đứng lên, kiện xiêm y đơn giản qua loa đắp trên người hắn nay thẳng tắp rơi xuống, hắn cũng chẳng chút nào chú ý đến.
Thân hình trần trụi của nam tử cao gầy anh đĩnh, mỗi một khối cơ bắp đều bóng loáng bắt mắt, tựa như dã thú khó thuần, ưu nhã ẩn chứa lực lượng lôi đình mạnh mẽ. Hắn tiến lại gần, vứt hết áo đơn màu trắng và áo choàng diễm lệ hoa văn mẫu đơn của nàng xuống đất, sau đó lại ôm lấy nàng từ phía sau.
“Ta cũng không muốn cùng nàng yêu đương vụng trộm. Ta muốn nàng, quang minh chính đại mà ở bên nàng.”