Vân Hề đã uống rất nhiều rượu, đến mức không đếm nổi nữa.
Vò rượu Vong Ưu nàng tồn trữ mấy trăm năm cũng uống hết rồi.
Nàng vui vẻ mà ném chúng đi ầm ĩ hát vang, rồi lại khiêu vũ dưới trời sao. Đây đâu còn là bộ dáng ôn nhu nội liễm như trước, dù sao cách cái chết không còn xa nữa, phóng túng một lần cũng được.
Vân Hề phiêu dạt bay lượn giữa không trung, đột nhiên nàng muốn đến Bích Du Cung ngâm suối nước nóng.
Đến ngâm suối nước nóng Dao Trì chuyên dụng của sư tôn. Nàng đã từng đứng xa xa nhìn thấy hơi nước ấm áp trăng trắng mờ mịt ngập tràn, mây khói bốc hơi như rèm trướng mạn châu sa được gió thổi khẽ lay động, khiến nàng nhớ tới Vu Sơn mây mù trắng tinh ẩm ướt, bồn tắm lục ngọc thúy sắc, dòng nước ôn nhu dịu dàng như Đại Ninh hà, lại hệt một dải lụa xanh ngọc bích quấn quanh núi non xa xa.
Nàng muốn một lần tùy hứng ngâm ở cái ao mà sư tôn từng ngâm, nhớ về sư tôn, kêu tên của hắn và…thủ da^ʍ.
Sư tôn tên Ngọc Thần, ngài không yêu nàng.
Nàng muốn dòng nước đã từng từ gương mặt tuấn mỹ vô trù kia xẹt qua đường cong lưu sướng trên cơ thể ẩn chứa lực lượng và sức mạnh của hắn cũng đồng dạng chảy xuôi âu yếm thân thể nàng, để nàng đạt đến đỉnh của vui thích.
Sau đó, có lẽ Hi Chi sẽ đến nhìn nàng, vậy liền có thể ở nơi đó mây mưa một phen với ái nhân của nàng, Hi Chi của nàng.
Như thế cũng xem như chết không còn gì luyến tiếc.
..
Lúc Thông Thiên trở lại Bích Du Cung, trăng tròn đã treo tít trên trời cao.
Hắn ngâm mình trong ôn tuyền bích trì, một đầu tóc đen tản ra như thác nước, thẳng tắp ngâm trong hồ, một vài sợi ướt dầm dề mà dán trên thân thể hắn, từng giọt bọt nước xuôi khắp thớ cơ ngực rõ ràng mà không khoa trương chảy xuống, phảng phất như lưu luyến vỗ về đường cong duyên dáng trên cơ thể hắn.
Một tay người nọ bên cạnh ao chống cằm, mắt sao hơi khép, chút có chút không mà xoa huyệt thái dương.
Trong không gian tràn ngập hoi nước lượn lờ có một khuôn mặt tuấn lãng meo theo vẻ đẹp nhã da và thanh quý không nói nên lời, nhan sắc hắn thâm trầm, trường mi nhíu chặt.
Thật ra, đại lão chỉ là mang tâm thái cường giả thôi.
Đối với đại lão, Phong Thần Bảng là gì?
Là danh sách mấy người sẽ phải làm trâu làm ngựa cho Thiên Đế.
Thiên Đế là gì?
Là người cùng học đạo với Đạo Tổ, cho dù hiện tại y là Thiên Đế hạo thiên thì trước kia cũng chỉ xách giày cho tiểu đệ tử Đạo Thổ sủng ái nhất - Thông Thiên hắn mà thôi.
Vậy nên, dù mỗi năm đều có hàng trăm người được viết tên lên Phong Thần Bảng thì hắn cũng không hy vọng có người của mình trên đó.
Đồ đệ mà Thông Thiên hắn dạy ra dù vô dụng đến mức nàng cũng không thể thành kẻ sai sử cho cái đám đã từng phụng trà hầu hạ hắn!
Tiện nhân Hạo Thiên kia làm sao xứng!
Hả? Ngươi hỏi ai lại dám cưỡng bách đại lão à?
Đạo Tổ lão sư của hắn chứ còn ai, chỉ có người này là hắn đánh không lại thôi.
╮(╯▽╰)╭
Tương tự, Xển Giáo cũng vô cùng bất mãn với Thượng Phong Thần.
Vì thế, phương thức mà đại lão phòng ngừa người của hắn lên Bảng là: Ở trong nhà, đừng ra khỏi cửa. Phàm nhân bọn họ đánh nhau các ngươi tham gia làm gì chứ…
Cái gì? Người Xiển Giáo và Phật Giáo mắng chúng ta?
Cứ việc mắng. Tiệt Giáo bọn họ luận về số lượng là vạn người, luận thực lực thì có Đa Bảo, Kim Linh Quy Linh, Triệu Công Minh vô đương Tam Tiêu, còn Xiển Giáo có gì chứ? Một đám người không biết cố gắng, thực lực vô dụng, số lượng cũng không bằng. Có tư cách quái gì để mắng chúng ta?
Phật Giáo thì càng khỏi nói, một đám man di hễ thấy tiên nhân là đỏ mắt kéo vào môn phái, hệt như tà giáo vậy.
Cái gì? Xiển Giáo và Phật Giáo đều mắng giáo chủ hắn hả?
Cứ việc mắng, chỉ cần đừng để hắn nghe thấy thôi. Thông Thiên hắn là người nào chứ?
Đệ tử yêu túy của Đạo Tổ, ngay cả sư huynh và ca ca hắn là lão tử với Nguyên Thủy cộng lại đều đánh không lại hắn, còn cần đám đệ tử nhà hắn tranh mặt mũi sao?
Vậy nên, tâm thái đại lão vô cùng nhàn hạ, hoàn toàn không hiểu nỗi khổ của đám đệ tử lớn lên trong cười nhạo kia, càng không rõ vì sao họ lại tâm thủy tinh (*) đến vậy, vừa bị nói ti tiện liền tức giận dậm chân.
(*) tâm thủy tinh/tâm pha lê: dễ bị tổn thương
Rốt cuộc, đại lão không hiểu tâm trạng táo bạo của các đệ tử, các để tử cũng không hiểu tâm trạng bình tĩnh của đại lão.
╮(╯▽╰)╭
Đại lão đang cực kỳ nghiêm túc nghĩ xem có phải hắn đã dung túng nhóm người Giáo phái kia quá rồi hay không, để đám đệ tử của hắn từng đứa chạy đến Tây Kỳ, nếu hắn mà còn về trễ hơn chút nữa thì không chừng cả Đa Bảo và Triệu Công Minh Tam Tiêu cũng không nữa, Bích Dư Cung của hắn liền thành cái thùng rỗng luôn.
Lúc trước hắn vì lộ ra thiên cơ nên bị phản phệ, phải tu dưỡng tại động thiên phúc địa, tịnh dưỡng đỡ hơn chút là ngay lập tức trở về.
Kết quả là vừa về liền đau đầu.
Đám nhóc này không thể để hắn đỡ lo được sao?
… Kỳ thật đại lão à, ngươi như vậy đã tốt lắm rồi. Nếu không có Vân Hề và Đa Bảo, Triệu Công Minh chịu trách nhiệm phụ thì ngươi sẽ mệt đến cơ tim tắc nghẽn luôn ấy.
… Hơn nữa đại lão à, nếu ngươi mà lo hơn thì Nguyên Thủy Tiên Tôn cách vách sẽ khóc thét lên mất.
Hắn trở về nghe Hắc Vân Tiên Tùy Hầu Thất Tiên kể lại tình huống hiện tại, định truyền Đa Bảo và Vân Hề đến hỏi trách một phen, ai ngờ Hắc Vân Tiên sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống.
“Sư tôn, đừng mà. Vân Hề sư tỷ và đại sư huynh vẫn luôn ngăn chúng ta rời núi! Chỉ là quần chúng cảm tình phẫn nộ, muốn ngăn cũng không nổi mà thôi! Xin ngài đừng trách tội su huynh sư tỷ hu hu hu…”
A, một mảnh tình nghĩa sư môn đầy cảm động.
Nghĩ đến số lượng người Tiệt Giáo chết ở Phong Thần Bảng, Thông Thiên đau đầu thở dài.
Đây là số trời, không thể nghịch chăng?
Lúc Thông Thiên đại lão còn đang hao tâm tổn trí, không trung có một đám mây tuyết trắng đang từ từ bay xuống.
Ngay khi ở trên suối nước nóng, đám mây hóa thành một mỹ nhân mĩ mục phán hề, thẳng tắp lọt vào l*иg ngục Thông Thiên, một trận bọt nước trắng xóa văng khắp nơi.
“Người nào đấy!”
Đại lão toàn thân trần trụi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng chợt nhớ trên người hắn không có quần áo, nếu mà đứng lên thì chỗ kia… sẽ bị thấy hết. Vì thế động tác đại lão khựng lại, sau đó dựa ngồi cạnh thành ao như cũ.
Sau đó không biết vì nguyên cớ gì mà đầu óc đại lão chậm một nhịp, như thói quen mà tự nhiên duỗi tay nhẹ nhàng tiếp được người đang rơi xuống kia.
Thân thể như hoa như ngọc rơi vào khủy tay hắn, phảng phất trời sinh nên nằm trong ngực hắn, an bình yên tĩnh.
Đó là một mỹ nhân tóc bạc sa y, khóe mắt đuôi mày đều là men say ngây thơ hồng nhạt, nhan sắc phù dung kiều diễm, đôi mặc đồng hãy còn mê mang lại dường như mang theo cả dãy ngân hà lấp lánh, nàng thần thái sáng láng mà nhìn hắn.
“Vân Hề? Vân nha đầu!”
Hắn không thể tưởng tượng nổi mà trợn to mắt nhìn gương mặt tiêu hồn gần trong gang tấc kia.
Nếu không phải nhờ đối phương tóc bạc mặc đồng, hắn quả thật không nhận ra luôn.
Trong ấn tượng của hắn, Vân Hề vẫn dừng lại ở hình dáng cô nương không lớn không nhỏ mà nắm tay hắn, ngây ngốc bị hắn lừa gạt mang về Bích Du Cung.
Nàng là một đám mây, ôn nhu khiến người khác cảm thấy an tường.
Nàng sẽ mặt mày ôn hòa nhìn hắn, chỉ yên lặng gật đầu không hay nói chuyện, phân phó gì cũng hoàn thành tốt, trên dưới Tiệt Giáo đều rất thích nàng. Vì vậy nên hắn rất yên tâm khi để nàng và Đa Bảo cùng nhau xử lý mọi chuyện.
Thiên phú tốt lại biết tu luyện chăm chỉ nên rất nhanh tăng cảnh giới, lần trước hắn về đây nàng đã là đỉnh phong Đại La Kim Tiên.
Quả nhiên là đồ đệ của Thông Thiên hắn. Thật vừa lòng.
Nhưng hôm nay… tiểu cô nương bất tri bất giác biến thành một đại mỹ nhân.
Xiêm y lụa trắng thường ngày phiê phiêu nhạ nhàng tiên khí xuất trần, lúc này đây lại thấm đẫm nước, ẩn ẩn để lộ khung cảnh sương mù hoa thủy nguyệt đơn bạc phía trong.
Trên thân thể kia là đường cong yểu điệu phập phồng và màu da sương tuyết, bọt nước nghịch ngợm theo cần cổ thon dài như thiên nga, một đường thẳng tắp chảy xuống giữa hai bờ ngực băng cơ ngọc cốt, đường cong hai bên mượt mà mê người kề sát quần áo.
Nàng là đóa hoa mỹ lệ, hoạt sắc sinh hương dụ hoặc người khác.
Hơn nữa không biết vì lý do gì nhưng bộ dạng tú sắc khả xan này phi thường hợp với tâm ý hắn…
Trong nháy mắt miệng đắng lưỡi khô, nhiệt độ toàn thân lập tức dâng cao, hắn cảm thấy hẳn là do nước ở suối này quá nóng…
Nàng tiến lại gần hắn, cánh môi no đủ dường như chỉ cần nhích thêm một chút là có thể lưu luyến hôn lên.
Đại lão vội vàng niệm thanh tâm chú trong lòng, ngoài mặt nỗ lực duy trì uy nghiêm của sư tôn: “"Vân nha đầu, ngươi đây là đang làm gì?"
"Nguyên lai là sư tôn."
Mỹ nhân mặt lộ vẻ kinh hỉ, cười tủm tỉm mà duỗi tay, ngón tay tuyết trắng thon dài chọc trước l*иg ngực bóng loáng căng chặt của hắn một chút.
Thanh âm nàng lười nhác, nhu hòa mang theo vui sướиɠ tràn trề, thấp thoáng men say và vài phần nghịch ngợm, giống một đài hoa duỗi khai dưới ánh nắng mặt trời. Nàng quyến rũ mà vòng tay ôm lấy cổ hắn.
“Sư tôn cũng ngâm suối nước nóng sao? Thật đúng lúc, cùng nhau ngâm đi.”
Đại lão:……
Cùng, cùng, cùng nhau ngâm?????
Hơi thở nàng mang theo mùi rượu Vong Ưu, cô nương này đã say đến mức thần trí không rõ nữa. Tươi cười bây giờ trên gương mặt nàng là thứ mà Thông Thiên chưa bao giờ thấy trước đây, giống một đám mây nhẹ nhàng từ từ bay vào khủy tay hắn, vô cớ khiến hắn cảm thấy, nàng như là…. một bộ phận của cơ thể mà hắn vô tình đánh rơi, bộ phận tốt đẹp nhất.
Niệm thanh tâm chú lần thứ hai.
Đại lão: Đây không phải là đồ đệ luôn luôn dịu ngoan nhà ta! Mau trả ta đồ đệ ngoan ngoãn lúc trước đi!