Nàng là một đám mây trên núi Vu Sơn.
Đán vi triêu vân, mộ vi hành vũ, Vu Sơn Vân. (*)
….
(*) Từ bài Cao Đường Phú của Tống Ngọc:
Trước đây tiên vương (tức Sở Hoài Vương) thường du ngoạn trên đài Cao Đường, ban ngày mệt ngủ, mơ thấy có một người con gái, dung mạo diễm lệ như Tây Thi, đến và nói với tiên vương rằng:
"Thϊếp là con gái Thiên Đế, tên gọi Dao Cơ, qua đời khi chưa lấy chồng, táng ở phía nam Vu Sơn, hồn phách y phụ cùng cây cỏ, mới gọi thϊếp là Cao Đường Khách, Thần Nữ núi Vu Sơn, nay nghe nhà vua đến chơi Cao Đường, nên nguyện tiến dâng chăn gối. Tiên Vương bèn cùng Thần Nữ hoan lạc. Lúc từ biệt thần nữ bảo với Sở Hoài Vương rằng: "Thϊếp tại Vu Sơn chi Dương, cao khâu chi trở, đán vi triêu vân, mộ vi hành vũ, triêu triêu mộ mộ đài dương chi hạ."
Có nghĩa là: "Thϊếp ở tại phía nam núi Vu Sơn, đèo cao cách trở, sáng thì làm mây, chiều thì làm mưa, sáng sáng chiều chiều ở dưới Dương Đài.” Người đời sau rút hai chữ "vân vũ" (mây mưa) từ câu "đán vi triêu vân, mộ vi hành vũ" để chỉ sự hoan hợp của nam nữ.
…
Khi nàng mới vừa khai thông thần trí, chủ nhân của nàng - Vu Sơn thần nữ, nữ nhi của Viêm Đế tên là Dao Cơ yêu một nam tử ở trần gian.
Tiểu công chúa ngây thơ thường xuyên cưỡi nàng đi nhìn lén thiếu niên môi hồng răng trắng kia.
“Vân Hề, chàng thật là đẹp mắt.”
Tiểu công chúa nằm ở trên người nàng, phiêu phiêu trên mây, chống cằm yên lặng nhìn thiếu niên ở trong sân luyện kiếm, tập viết, trong đôi mắt đen nhánh kia là tia sáng lộng lẫy như bầu trời sao.
Càng xem nhiều, tiểu công chúa nhịn không được mà xuống nhân gian tìm gã. Nam tử kia vốn mê muội vì mỹ mạo của Dao Cơ, nhưng khi nghe đến thân phận của nàng thì khinh thường.
“Chỉ là tinh quái sơn tiêu ti tiện. Khoác mao mang giáp, bên trong bản chất vẫn là sinh ra từ trứng, là dị tộc, đạo thống thấp kém bất kham.”
(*) mao: lông; giáp: sừng
Nam tử kia nói như thế.
Thật nực cười.
Chỉ một phàm nhân thôi mà cũng ghét bỏ thiên tiên Dao Cơ ti tiện.
Dao Cơ tất nhiên vô cùng thương tâm, vì thế dưới cơn giận dữ mà trói người nọ lại.
Trên dải lụa bích ngọc uốn lượn kia bay qua núi non sông nước, vờn quanh mây trôi cuồn cuộn sắc bén như tước, một đường thẳng đến chân núi, tiểu công chúa phóng túng cưỡi lên nam nhân bị trói dưới thân cùng gã “giảng hòa”. Dao Cơ vô cùng kiêu ngạo mà cười duyên, muốn nguyên dương của gã, nhưng cũng vũ nhục gã: “Chàng xem, ta ti tiện nhưng người bị cưỡi lên lại là chàng, kẻ không thể phản kháng cũng là chàng. Vậy nên, chàng mới ti tiện.”
Dao Cơ hưng phấn phóng đãng yêu kiều rêи ɾỉ chói tai, nam nhân ngu muội kia hiển nhiên là thống khổ, nhưng tiếng thở dốc vẫn xen lẫn tia vui sướng, giữa mây mù không trung vang lên từng đợt âm thanh lả lướt phá vỡ u tĩnh.
Kết cục của tiểu công chúa cũng không tốt.
Nam nhân kia sau đó lại tìm người có đạo pháp cao thâm bắt được bản thể của Dao Cơ, vì thế Dao Cơ bị phế đi tu vi trở thành một nữ tử bình thường, bị gã gian nhục đến chết.
Gã khi đó đồng dạng hưng phấn cưỡi trên thân thể tuyết trắng của Dao Cơ, mắng tiểu công chúa tôn quý là kỹ nữ mà ai cũng có thể làm chồng, tiện nhân da^ʍ đãng. Gã vừa hung hăng trừu động vừa hỏi, sướng không?
Gương mặt vốn dĩ còn tính là anh tuấn kia nay lại vặn vẹo, xấu xí đến bất kham.
Lúc đó, nàng chỉ cảm thấy tiểu công chúa thật hoang đường, nhưng lại chưa hiểu rằng nếu không phải do yêu đến tha thiết, ai sẽ dùng nguyên âm quý giá nhất của nữ nhi mà đi vũ nhục người ta chứ?
(*) Nguyên âm là lần đầu của nữ tử; nguyên dương là lần đầu của nam tử. Cả hai đều mang theo linh khí dồi dào, vô cùng quý giá cho việc tu luyện.
Sau đó, nàng không còn chủ nhân nữa, khôi phục tự do, phiêu phiêu đãng đãng một trăm năm.
Có lẽ là vì nhìn thấy tiểu công chúa giao cấu cùng người nọ nên cũng có một nam nhân thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của nàng.
Đôi bàn tay hắn khớp xương rõ ràng, khi âu yếm thân thể nàng thì mang theo vô vàn nóng bỏng, môi hắn lãnh ngạnh như băng, khi hôn nàng lại mềm nhẹ phóng túng cực độ, nhưng luôn luôn mang theo tình yêu nồng đậm và muôn vàn lưu luyến.
Thật kỳ quái, rõ ràng nàng chỉ là thần trí sơ khai, làm gì có thân thể chứ.
Hắn kêu nàng: "Vân Hề, bảo bối."
Nàng gọi hắn, Hi Chi.
Hắn ôn nhu hoặc nhiệt liệt dùng đủ loại phương thức tiến quân thần tốc, dây dưa với nàng, ở khắp nơi cùng nàng hoan hảo. Ở sơn cốc cạnh bên thác nước chảy xiết trút xuống, ở viện lưu ly mái ngói lộng lậy có mẫu đơn lượn lờ nở ra, nàng nghe được tiếng thở dốc động tình của hắn bên tai, thấy được sơ nguyệt(*) tản ra ánh sáng thanh lãnh mang theo từng cánh bạch mai cuối đông bay tán loạn.
Nhưng nàng không thấy rõ mặt hắn.
(*) Sơ nguyệt: Trăng non
Cho đến một ngày kia…
Một giọng nói từ tính của nam tử vang lên bên tai nàng, ám hàm một sự dễ chịu không nói nên lời, từng câu như lời vàng chữ ngọc, cứ như thể tất cả những lời hắn nói đều là chân lý, là chân thật.
Đó là âm thanh của Hi Chi, tựa lúc khảm nhập vào cơ thể nàng vui thích nỉ non.
Lại giống tiêu sắt sáo hay sáo trúc, thanh âm ôn hòa réo rắt hấp dẫn nàng từ trên Vu Sơn Cửu Tiêu xuống nhân thế.
Hắn đang đọc Hoàng Đình kinh, từng chữ như châu như ngọc.
Nàng mở to mắt, trước mặt là một nam tử bạch y, tóc dài được cột lên bằng dây tuyết trắng. Quần áo hắn dường như lơ đãng khoác lên, lỏng lẻo tùy ý, lười nhác mà lộ ra xương quai xanh hõm sâu và bờ ngực bạch ngọc, cứ như thể chỉ cần nàng duỗi tay là có thể sờ tới, dụ dỗ nàng… đến vuốt ve hắn.
Giống như trong mộng, biết bao lần nàng vuốt ve bờ ngực căng chặt của Hi Chi.
Nhờ hắn đọc kinh thư khiến cho thiên dị địa tượng xảy ra, nàng lần đầu tiên có thể hóa hình người, một cô nương mặc y phục vân thường sương mai, tuyết nghiêng mực đồng.
Nàng đứng trước mặt hắn, muốn vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết kia, muốn kêu tên hắn, Hi Chi.
Nhưng, hắn cao quý như vậy, mang theo thần uy cao cao tại thượng, bên trong vạt áo tuyết trắng của hắn là ngân hà lộng lẫy chảy xuôi đêm hạ, lóe muôn vàng lưu quang mỹ lệ.
Hắn là thánh nhân.
Dưới thánh nhân đều là con sâu cái kiến.
Hắn khiến nàng cảm thấy mình thật tầm thường đáng xấu hổ.
Nàng nghĩ, cho dù là Dao Cơ thần nữ tôn sư, Đế nữ chi quý cũng bị một phàm nhân ghét bỏ là dị loại khoác mao mang giác, huống hồ chi là nàng.
Tuy rằng nàng không có mao cũng không có giác, không sinh ra từ trứng cũng không phải sơn tiêu tinh quái, nhưng nàng chỉ là một đám mây.
Phải chăng hắn cũng cảm thấy nàng thật ti tiện?
Nàng không dám duỗi tay, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn.
Hắn là tồn tại trước đây nàng chưa từng thấy, là thanh phong minh nguyệt, là nam tử ôn nhu như nước. Nàng nhìn hắn, cười nói dịu dàng: “Đám mây nhỏ, ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Nàng không nói nên lời, chỉ là hướng hắn vươn tay ra.
Vì thế hắn duỗi tay về phía nàng, tay hắn giống như đúc Hi Chi, cũng khớp xương rõ ràng, hữu lực và có vết chai mỏng.
Hắn nói: “Ngươi là đám mây từ Cửu Tiêu biến thành, vậy gọi là Vân Hề đi.”
Thật kỳ quái, nàng nghĩ.
Hi Chi của nàng, và cả Dao Cơ đều gọi nàng là Vân Hề.
Sau đó, nàng trở thành Vân Hề nương nương, đứng dưới ba người Tiệt Giáo, lại đứng đầu Tam Tiêu, là sư tỷ của vạn người.
Cái người mang nàng đi kia là sư tôn của nàng, Thông Thiên giáo chủ, Tam Thanh chi nhất, Linh Bảo Thiên Tôn, Tiệt Giáo chi chủ, đủ thứ danh hiệu thành một chuỗi dai, Đạo Tổ dưới trần gian.
Hắn thuộc kiểu người nhàn vân dã hạc(*), là ánh trăng sáng mà người khác cầu cũng không được, lúc cao hứng thì về Bích Du Cung giảng đạo, nói đến nhật nguyệt rực rỡ thiên địa, nhưng chỉ mười mấy câu liền cố ý thêm vào vài câu sai.
(*) Nhàn vân dã hạc: đại ý là tự do thoải mái, không bị ràng buộc, câu thúc
Theo như sư tôn nói thì chính là, “Các ngươi phải có năng lực phân biệt thị phi. Cái loại ngu xuẩn gặp được công pháp bí tịch mà chẳng biết phân biệt đúng sai thì thà là chết đi, đừng tự xưng là đồ đệ đồ tôn của Thông Thiên ta.”
Vì thế, một đám sư đệ sư muội sau đó đều đến than khổ với nàng, hoặc là tìm Đa Bảo sư huynh, Triệu Công Minh sư huynh.
“Sư tỷ! Sư tôn rốt cuộc giảng sai mấy chỗ vậy?”
Thật ra lúc sư tôn hứng thú lên sẽ luyện đủ loại pháp bảo cho bọn họ, hoa hòe lòe loẹt. Chung quy thì đại đạo trăm sông đổ về một biển, một khi đã đến cảnh giới của sư tôn thì cơ bản chỗ nào cũng biết cũng thông hiểu rồi.
Nhưng càng có nhiều lúc, không biết sư tôn nhất thời hứng khởi đi nơi nào mà hàng trăm hàng nghìn năm bặt vô âm tính, để lại một đống việc cho nàng, hai sư huynh và Kim Linh sư tỷ xử lý.
Dường như, thái độ của sư tôn đối với bọn họ là mặc kệ không hỏi, để cho tự sinh tự diệt.
Hoàn toàn không so được với sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn cách vách đối với đệ tử có thể nói là tận tâm tận lực, thường xuyên ban cho bảo bối, dụ một đám sư đệ sư muội mới tới muốn đi Côn Luân ngọc thanh cảnh nghe giảng, rồi lại khóc lóc chạy về.
“Sư tỷ… Sư bá nói chúng ta khoác mao mang giác, từ trứng sinh ra, bất kham không xứng.”
Nàng ôn hòa cười cười, sờ cái đầu lông xù xù của một đám nhóc con đang kêu khóc.
“Bọn họ mười hai vị Kim Tiên Hư Ngọc rốt cuộc cao quý chỗ nào chứ? Xét về số lần thắng còn không bằng chúng ta, không phải bị đánh đến răng rơi đầy đất sao.
Thế có gì cao quý hửm, không lẽ bộ dáng bị đánh trông đặc biệt đẹp à?”
Vì thế một đám nhóc con loắt choắt nín khóc mỉm cười, giục sư tỷ lần sau nếu họ còn đến đây gây chiến thì phải hảo hảo giáo huấn.
Đúng vậy, sư tôn bọn họ trân trọng đệ tử như thế, vậy mà một đám kia đều không nên thân. Chỉ cần một mình nàng là có thể cùng lúc đánh thắng mười hai đệ tử đời thứ hai.
Sư tôn nhà bọn nàng lại nuôi thả, thế mà một đám Tiệt giáo đều có thực lực cao đến vậy, còn chưa kể đến Kim Linh sư tỷ, Đa Bảo và Triệu Công Minh sư huynh, chỉ cần hai muội tử manh manh mềm mại Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu thôi cũng đủ lấy hai địch sáu đám người Xiển Giáo kia mà không rơi xuống thế hạ phong rồi.
Không lẽ cái này gọi là, mẹ hiền chiều con hư sao?
Chỉ là, Đại sư tỷ Tiệt Giáo dạy người nhân ái, vạn gia sinh Phật như nàng cũng khát vọng sự quan tâm từ sư tôn.
Gai đâm vào lòng, cho dù đã được nhổ ra cũng để lại miệng vết thương máu chảy đầm đia, về lâu về dài thì lưu lại một vết sẹo dữ tợn.
Càng đừng nói đến chuyện, cái gai kia của nàng đã sớm hãm sâu vào trong thịt, không nhổ ra được nữa.