"Lily, Lily!"
Nàng cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, thấy kỵ sĩ kia đang ôm nàng, trong đôi mắt xanh thẳm tràn đầy kinh hoảng thất thố, còn có đau lòng.
Trong khoảnh khắc kia, hết thảy cảm xúc bất lực hù thận, thống khổ, lạnh băng cương liệt che trời lấp đất mà bộc phát trong con ngươi huyết sắc kia, hắn bị dọa sợ rồi.
Nàng run rẩy trong l*иg ngực hắn, một người cường đại như thế vậy mà khi nghe được cái tên kia lại run rẩy yếu ớt.
Tròng mắt hắn co rụt lại, một tia nguy hiểm xẹt qua.
Đáng chết.
Cái kẻ tên Noah kia, rốt cuộc đã làm gì mà kiến Lily của hắn sợ hãi như vậy?
"Lily, em yêu. Đừng sợ."
Nam tử duỗi tay vào trong áo choàng, chặt chẽ ấn nàng vào l*иg ngực mình đến khi không còn khe hở, cúi đầu cẩn thận hôn mút gương mặt tinh xảo kia.
Nàng hậu tri hậu giác mà cảm thấy nàng trên mặt mình như có gì đó nên vô thức duỗi tay lau, xúc cảm lạnh băng ướt át đọng lại trên lòng bàn tay.
Đó là một giọt nước mắt.
Nước mắt.
Nàng sửng sốt, đột nhiên phá lên cười, thanh âm vô cùng kiều mị mê người, như đang lúc tình sự mà thở dốc, rêи ɾỉ dụ hoặc.
Nước mắt.
Gã đàn ông kia muốn nàng khóc, nhưng nàng không khóc được, vì thế gã giết cả nhà nàng, tra tấn nàng suốt mười lăm ngày.
Khiến nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Mười lăm ngày đó…
Nàng không rơi lấy một giọt nước mắt.
Hiện tại ở trong l*иg ngực hắn, nàng vậy mà lại rơi lệ, lần đầu tiên trong cuộc đời.
"Hi Chi."
Nàng nhìn hắn, cười đến vô cùng vũ mị điềm mỹ, nhưng càng khiến hắn lo lắng, cặp mắt xanh thẳm kia không chớp mắt nhìn nàng, sâu trong đó là vô vàn đau đớn.
Hắn vươn tay vuốt ve gương mặt nàng, thương tiếc mà dùng lòng bàn tay và môi lau đi từng giọt lệ kia.
“Lily, bảo bối. Có ta ở đây rồi.”
Nàng lười biếng mà duỗi cánh tay, quyến rũ choàng qua cổ hắn, nói.
"Không, Hi Chi, anh sai rồi.
Ta không phải đang sợ hãi."
Âm thanh nàng vẫn mang theo ngữ điệu lười nhác mà lạnh băng như cũ, lại thêm một phần thị huyết thù hận, phảng phất như dòng máu vốn lặng yên trong xương cốt kia nay đều sôi trào cháy bỏng.
Đôi con ngươi màu máu kia bị bao phủ trong bóng râm của mũ cũng phảng phất một tia sáng quắc rực rỡ nhấp nhoáng.
Một tay nàng ôm cổ hắn, tay kia cạ vào răng nanh tuyết trắng, cánh môi no đủ gợi lên một nụ cười mỹ diễm hoặc nhân như cũ.
Nàng chậm rì rì nói:
“Ta đang hưng phấn. Hi Chi, máu toàn thân ta đều đang sôi trào.
Ta đã đợi rất nhiều năm, mấy vạn năm rồi. Tên khốn nạn kia rốt cuộc cũng tỉnh.
Vậy nên cuối cùng, ta cũng có thể tự mình giết chết gã.”
Giờ khắc này, nàng yêu dã sinh động đến điên đảo chúng sinh, là thợ săn xinh đẹp vô song đang chờ đợi con mồi bước vào bẫy rập.
Nhưng nàng như vậy lại khiến hắn vô cùng khổ sở, trong ngực như có một đoàn lửa giận điên cuồng thiêu cháy.
Lúc nãy, nàng vậy mà lại khóc.
Giọt nước mắt trong suốt kia tựa như đá tảng ngàn ký nện trong lòng hắn, khiến tim hắn đau đớn như bị đao kiếm lăng trì.
Lily của hắn. Bảo bối của hắn.
Có người dám thương tổn nàng.
Nam tử ôm chặt thiếu nữ vào lòng, híp đôi mắt xanh biếc, môi mím thành một đường thẳng, sắc mặt thâm trầm âm lãnh.
Sau đó, Az tìm một nhà khách đơn giản sạch sẽ.
Vách tường thạch chất màu xám trải đầy dây thường xuân, phiến lá xanh lục dò ra đầu tường đón gió xuân, thỉnh thoảng còn khe khẽ lay động, hai người ở lại một phòng nhỏ đối diện hoa viên mọc đầy hoa tường vi mới nở.
Tường vi trắng đua nhau khoe mẽ bộ dáng tươi đẹp của mình, mùi hoa dưới ánh nắng quyến luyến khếch toán trong không trung, cùng cánh hoa trắng trong phiêu phiêu như là thiếu nữ đang đau khổ vẫy khăn tay. Một cái xích đu tinh xảo an tĩnh giữa một mảnh diên vĩ màu lam, bị gió khẽ khàng đẩy mà đong đưa nhẹ nhàng.
Nam tử vốn định trước tiên mua quần áo cho bảo bối của hắn, ai ngờ lúc trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng liền bắt đầu nhiệt liệt như lửa mà hôn môi hắn, làm càn mà cưỡi trên eo hắn, chưa đến được giường mà ở tại ô cửa sổ xé rách quần áo hắn.
Tấm màn tơ tằm dày nặng được vén sang hai bên và cột lại bằng ruy băng diên vĩ kim sắc, ánh mặt trời thanh thoát xuyên thấu qua cửa sổ sát đất cao lớn màu đen mà rọi vào bên trong, vuốt ve cơ thể trần trụi của nàng, khiến nó trắng tinh như búp bê sứ phát ra tia nhu hòa.
Thậm chí thiếu nữ còn không quan tâm có ai lén lút rình coi, mà chỉ biết hàm hồ kêu lên tên hắn, tùy ý nam tử vuốt ve, cùng hắn hôn môi triền miên.
"Hi Chi, Hi Chi."
Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc vàng kim, ấn gáy hắn vào sát mình hơn, không kiêng nể gì mà cắn liếm yết hầu người đàn ông này, răng nanh đã thu vào nhưng lực đạo vẫn còn mạnh, kịch liệt như đang săn mồi.
Hắn hoàn toàn không chống cự nổi nhiệt tình dào dạt như thế. Không, phải nói là, hắn cầu mà còn không được, vì thế càng hưng phấn điên cuồng mà hôn trả, lưu lại từng ấn ký chỉ thuộc về hắn trên từng tấc da thịt kia.
Tuy rằng hắn vẫn hơi lo lắng nếu nàng trực tiếp xé rách quần áo hắn thành mảnh nhỏ thì làm sao hắn ra cửa được nữa.
Nhưng hắn lại càng lo lắng vì trạng thái của nàng. Lily của hắn, hình như là bị tin tức Noah thức tỉnh kích thích không nhỏ.
Hắn vẫn còn nhớ vẻ mặt thất thố kia, rồi một giọt nước mắt đó, khiến hắn tức giận đến mức muốn hủy thiên diệt địa, rồi lại đau lòng đến tột đỉnh.
“Lily, bảo bối của ta. Em làm sao thế?”
Hắn ôm nàng, một bên âu yếm hôn môi toàn thân trên dưới của nàng, phát tiết dục hỏa hừng hực của mình, một bên ý đồ an ủi sự bất an trong lòng nàng.
“Ta muốn hơi ấm, muốn anh.
Ngay bây giờ.”
Nàng ngay trên lửa nóng dục vọng của hắn, bá đạo mà xé rách kiện quần áo cuối cùng trên người hắn.