Hệ Thống Hố Cha Đi Hủy CP

Chương 11: Khúc tường vi lúc nửa đêm (8) - Nữ hoàng bệ hạ

Một đội thủ vệ thành đang đi, chợt thấy một đôi tình lữ đang ở ven đường nhiệt liệt ôm hôn.

Nam tử thân hình cao lớn, từng sợi tóc như tia nắng ban mai mang theo vạn trượng ánh sáng, thân hình nữ tử nhỏ xinh thướt tha hoàn toàn được bao bọc trong áo choàng trắng mang hoa văn huyết chữ thập, lại được hắn chặt chẽ ôm vào ngực, không nhìn ra bộ dáng

Nhưng có thể nhìn thấy đại khái qua vòng tay của nam tử, đó là một thân thể vô cùng lả lướt mềm mại.

Hai cánh tay tinh tế đơn bạc, trắng đến mức gần như trong suốt đang khoác quanh cổ nam tử, đầu ngón tay thon dài có móng tay sơn màu máu luồn vào mái tóc vàng rực rỡ như mặt trời kia.

Bởi vì kiểu dáng cái áo choàng kia nên thủ lĩnh đội ngũ bất giác nhìn nhiều hơn vài lần.

Thánh Điện kỵ sĩ?

Nhưng vì sao nam tử lại không đeo trường kiếm?

Hơn nữa, quần áo hắn còn không chỉnh tề.

Thân là một Thánh kỵ sĩ, người đàn ông kia đã vi phạm hai điều quan trọng nhất: Kiếm chính là tín ngưỡng cao đẹp nhất, là minh chứng của chính nghĩa và bảo hộ cho ánh sáng, nhất quyết không thể rời khỏi người nửa bước.

Hơn nữa, bất luận lúc nào cũng phải chú ý đến dáng vẻ, bởi vì bọn họ là sứ giả của chính trực và công minh.

Vậy nên, tình huống trước mắt này là như thế nào?

Quần áo hắn trông cũng không giống như là hư tổn vì chiến đấu, không có chút dấu vế của máu tươi và cuồng chiến. Nhưng nữ nhân trong l*иg ngực hắn lại là sao nữa?

Tình lữ sao? Chẳng phải Thánh Điện kỵ sĩ đều khổ tu à?

Gió mát đầu xuân mang theo hương thơm của hoa, vừa đa tình lại nghịch ngợm. Tuy nam tử đã rất cẩn thận, cho dù lúc trầm mê thân mật hôn môi khăng khít cũng không quên dùng áo choàng bọc nàng kín mít. Nhưng khi gió thổi phất qua trong một chớp mắt, tóc dài của thiếu nữ buông xuống đôi vai mượt mà, đủ để lộ ra manh mối.

Như một con búp bê tinh xảo nhất, hay là món đồ sứ đẹp đẽ trắng muốt và quý giá nhất, đầu ngón tay ngón chân như cũ là màu huyết hồng xinh đẹp, trông xa xa giống một đóa hoa máu nở trên nền tuyết trắng tinh, mỹ diễm phiến hoặc nhân tâm, khiến thủ lĩnh miệng đắng lưỡi khô.

“Dừng.”

Thủ lĩnh làm một cái thủ thế, toàn bộ kỵ đội rải rác mà dừng lại.

Thủ vệ của thành nhỏ thường không có ai quản lý nêu đều chỉ biết chìm trong rượu chè thịt cá, một đám ăn chơi trác táng, không có một chút tổ chức huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh nào.

“Này, tiểu tử kia, bọn ta có lý do hoài nghi ngươi giả trang thành Thánh Điện kỵ sĩ để lừa bịp người khác. Đây chính là trọng tội không thể tha.

Còn nữa, ngươi cởi áo choàng kia ra, để chúng ta nhìn bộ dạng của thiếu nữ kia như thế nào.”

Thủ lĩnh hộ vệ tùy ý chỉ tay, ánh mắt da^ʍ tà không chút hảo ý.

Đôi mắt xanh thẳm của nam tử kia chợt co rụt lại, còn thiếu nữ kia vẫn không rời khỏi môi hắn, nhắm mắt mà vô tư thưởng thức nụ hôn kia, có vẻ không hề để tâm chút nào, nhưng móng tay đỏ như máu ở sau gáy hắn chợt dài ra.

"Lily."

Hắn rời khỏi môi nàng, thâm tình nhìn chăm chú thiếu nữ, âu yếm gọi tên nàng.

“Hửm?”

Nàng trả lời đến tản mạn, duỗi tay cởi mũ ra.

Khuôn mặt của thiếu nữ lộ ra, chỉ nghe xung quanh một mảnh hút khí lạnh. Đó là một gương mặt đẹp như một đóa tường vi nhiệt thành nở rộ lúc nửa đêm, là nữ yêu Siren khiến người khác cam chịu sa đọa trong truyền thuyết, vừa có phong thái yêu dã của thiếu nữ, lại thêm vẻ thiên chân vô tà của nữ hài.

Không đúng, thậm chí nữ yêu cũng không tuyệt sắc động lòng người bằng nàng.

Cánh môi hồng nhuận còn vương lại chỉ bạc ái muội, mắt đỏ liễm diễm rũ xuống nhìn người tinh của mình, chỉ một cái liếc mắt là có thể gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng người.

Chỉ cần một câu một đầu ngón tay, sẽ có vô số người tiến lên nguyện ý quỳ rạp dưới chân nàng, phủ phục hôn lên ngón chân cao quý ấy.

Thủ lĩnh bất giác nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt trắng trợn không chút nào che giấu tham dục mà dừng trên mặt Lilith, thậm chí còn không thèm nhìn đến nam nhân đang ôm ấp nàng.

Chỉ cần tên tinh trùng thượng não này liếc mắt xem một cái là có thể thấy, kia tóc vàng mắt lam, thuộc tính quang minh, anh tuấn giống thiên sứ, chính trực như thánh nhân. Khuôn mày này cmn chính là chuẩn của tiêu chuẩn Thánh Điện kỵ sĩ được chưa! Hắn không phải Thánh Điện kỵ sĩ thì ai là Thánh Điện kỵ sĩ chứ! ╮(╯▽╰)╭

“Chúng ta bắt ngươi dưới tội danh giả dạng Thánh Điện kỵ sĩ, còn cô nương này thì theo chúng ta một chuyến, chỉ cần điều tra rõ thân phận các ngươi xong sẽ thả ra thôi.”

"Lily."

Hắn cũng không để ý kẻ ăn chơi trác táng này, chỉ buông xuống đôi mi, yên lặng nhu hòa nhìn nàng.

Thiếu nữ dùng ánh mắt nghiền ngẫm đối diện với hắn, môi đỏ khẽ cắn móng tay dài huyết hồng, lười biếng mà duỗi tay vuốt ve gương mặt tuấn mỹ kia.

"Hi Chi. Cho dù anh thì cũng đừng mong ta buông tha bọn họ.

Kẻ kia muốn giết chết anh rồi bắt ta làm nô lệ, chơi đủ thì lại dâng cho cấp trên của hắn chơi tiếp.”

Nàng thu hồi tay, móng tay dài tùy ý chỉ thủ lĩnh thủ vệ thành.

“Trước nay chưa từng có ai mang ý niệm xấu xa bất kham như thế đối với ta mà còn tồn tại trên đời.”

Theo nàng lời nói, nhóm thủ vệ thành kinh hãi, vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Người đàn ông kia vẫn an tĩnh thong dong nửa quỳ xuống, tiểu tâm đỡ eo để nàng đứng vẫn, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cúi người đặt một nụ hôn lên đúng tiểu chuẩn ưu nhã nhất của quý tốc.

“Không đâu, nữ hoàng bệ hạ của ta.

Ý ta muốn nói là, xin cho ta vì em mà ra tay trừng phạt những phế vật đã dám mạo phạm tôn nghiêm của em.”

Nhóm thành thủ vệ huy kiếm thúc ngựa lao đến chỗ bọn họ, tro bụi bay mịt mù, khoảng cacha chỉ còn vài bước ngắn ngủi, mắt thấy lưỡi đao mũi kiếm lạnh băng đã sắp chém lại, trên đó phản chiếu ảnh ngược của gương mặt trắng sứ bạch ngọc kia, nhưng hai người vẫn như cũ không có chút thần sắc kinh hoảng nào.

Nàng mặc kệ cái hôn thâm tình chân thành trên tay kia, mỉm cười nhìn hắn.

"Đi thôi."

Ngay sau đó, không đợi nhóm người người này chém tới, thân hình kỵ sĩ chợt động, như là dã thú dũng mãnh, trước đây đều mang bộ dáng thong sang ưu nha, tại một khắc này lộ ra răng nanh và móng vuốt sắc bén.

Trong nháy mắt, cả người và ngựa đều bị ném xuống đất giống mấy bao gạo, người nào người nấy ngưỡng mặt lên trời, đủ loại tư thế chật vật bất kham, một số bị đè dưới thân ngựa nằm kêu rên, không còn sức phản kháng.

Lại thêm một nháy mắt nữa, nam tử đã trở về bên người Lilith, nhàn nhã như vừa mới đi hái hoa cho nàng.

À, đúng thật là đi hái hoa cho nàng. Đôi tay sạch sẽ thon dài kia cầm thêm một đóa diên vĩ huyết hồng, an tĩnh đưa cho thiếu nữ.

“Xin dâng hiến cho nữ hoàng bệ hạ của ta. Em là tồn tại mỹ lệ bắt mắt nhất thế gian này.”

“Gọi ta là Lily. Ta thích anh kêu ta như vậy hơn.”

Nàng mỉm cười, kéo đầu hắn xuống, mang theo vài phần trừng phạt mà cắn trên khóe môi nam tử, dùng lực đến chảy máu.

Hắn lại không thèm để ý chút nào, cũng không tỏ vẻ oán giận tính tình hỉ nộ vô thường của thiếu nữ, chỉ ôm lấy eo nàng, ánh trầm tĩnh chậm rãi mà sủng nịch nhìn nàng. Vì thế nàng mỉm cười nhẹ nhàng duỗi đầu lưỡi liếʍ vết máu giữa môi hắn.

“Còn nữa, lúc nãy ta nói sai rồi.

Người có ý niệm bất kham muốn mạo phạm ta còn có cả anh nữa. Nhưng ta sẽ không giết anh.”