Tươi cười của nàng rất nghịch ngợm, như trẻ con đang đùa giỡn, trong đôi huyết đồng dào dạt tia đắc ý.
(*) huyết đồng: con ngươi màu máu
Lúc này động tác hoảng loạn của người đàn ông mới hòa hoãn lại, hắn thở ra một hơi, lẳng lặng buông đôi mắt ôn hòa nhìn nàng, không vì bị trêu đùa mà tức giận chút nào.
Hắn nói: “Ta biết, nhưng ta vẫn không dám đánh cuộc. Em lại vừa mới tỉnh dậy, ta sợ cơ thể em còn suy yếu.”
Thần thái hắn chuyên chú mà ôn hòa, khiến nàng cảm thấy quá đỗi an bình.
Trong trí nhớ xa vời của nàng, đã từng có một ao đầy hoa súng nở rộ. Nàng thuở niên thiếu ngồi trên cầu nhỏ, đôi chân tròn trịa buông thõng xuống mặt nước hồ, tắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp mà đọc sách. Chuồn chuồn và bướm lượn lờ lơ đẫng, sau đó dừng trên nhụy hoa vàng nhạt của hoa súng, chim cổ đỏ đậu liên miên trên cành mộc hoa trắng bắt đầu xướng ca.
Khi ấy, cơ thể nàng vẫn còn nhiệt độ, còn nhịp tim đập, có thể cảm nhận được độ ấm của ánh mặt trời vuốt ve làn da.
Trong nháy mắt này, dương như trái tim tĩnh mịch của nàng dường như nảy lên một chút.
“Cả đời này ta chưa từng tín nhiệm ai. Bởi vì ta là ma nữ nguyên thủy, là vương của Huyết tộc, có vô số người săn giết ta.
Nhưng anh khiến ta có cảm giác, lần đầu tiên muốn thử tin tưởng một người, muốn tin tưởng ngươi. Vậy nên, đừng để ta phải thất vọng.”
Thiếu nữ duỗi tay vòng qua cổ hắn, kéo đầu hắn thấp xuống, trong ánh mắt trợn tròn không thể tin nổi kia mà hôn lên đôi môi hắn, mềm nhẹ mà cương quyết hàm nhập, hệt như lúc trước liếm ngón tay hắn mà triền miêng mút lấy môi dưới của hắn.
“Ta có thể đọc được một phần suy nghĩ của anh. Dường như, anh rất muốn làm vậy đúng không?”
Cái hôn này rất nhanh chóng, khi buông ra đầu lưỡi đỏ thẫm còn khẽ liếm môi như đang hồi vị.
Nàng nói: “Hương vị anh đúng là không tồi, không làm ta chán ghét.”
Lý trí của hắn hoàn toàn bị thiêu trụi thành tro tàn, trong đầu chỉ còn sót lại ý nghĩ làm thế nào để có được nàng, không kiêng nể gì mà yêu thương nàng, rong ruổi trên cơ thể mỹ diệu động lòng người của nàng. Hết thảy hồi ức ầm ầm dũng mãnh in vào trong óc, đôi môi kia vẫn tốt đẹp giống trong trí nhớ, như là mật đường tan chảy vào ngày hạ, như là hoa Lily nở rộ phất phơ trong gió làm người khác tâm trí lay động, thần hồn điên đảo.
Nam nhân cúi đầu, nhiệt liệt mà vội vàng mà hôn nàng, tham lam liếm mút đôi môi đỏ mọng kia, dây dưa với đầu lưỡi nàng, ban đầu còn hơi cứng ngắc, nhưng sau đó dần trở nên thông thuận quen thuộc.
Dường như hắn trời sinh đã biết làm thế nào để lấy lòng nàng, cũng là lấy lòng chính mình.
Bọn họ phảng phất như là một đôi tình lữ do trời đất tạo nên, ăn ý một tiến một lùi, một công một thủ. Tuy rằng cơ bản là hắn công thành chinh phạt, nhiệt tình như lửa, nhưng khi tiến vào miệng nàng, đôi răng nanh lại cắt qua đầu lưỡi đang xâm lấn kia khiến giữa môi răng hai người tràn ngập mùi rỉ sắt của máu tươi.
Mùi máu kích thích thiếu nữ, khiến nàng vô cùng hưng phấn. Vì thế nàng không cam lòng yếu thế mà ôm chặt cổ hắn, bắt đầu đáp lại một cách ngọt ngào và nhiệt tình, cái mút liếm kia làm tình tự trong lòng hắn càng khó tự ức, làm hắn cam nguyện bị lửa tình nóng cháy đốt thành tro bụi.
Hắn gắt gao ôm chặt thân thể lả lướt của nàng vào l*иg ngực, để hai chân nàng quấn lấy hông hắn. Một tay nâng kiều mông, tay khác tùy ý tham nhập vào lớp áo choàng, ngón tay thô ráp âu yếm mỗi một tấc da dịt trần trụi trắng tinh như gốm sứ. Tay kia có chút không khống chế được lực đạo mà để lại vô vàn vết nhéo ái muội, đặc biệt là trên bầu ngực nõn nà và đùi trong mềm mại kia.
Hắn nghĩ, nàng là tồn tại tôn quý nhất trên thế gian này, nếu như nàng đã dung túng cho hắn thân mật ân ái, hẳn là… nàng cũng có chút thích hắn nhỉ?
Ý niệm này khiến hắn điên cuồng, khiến hắn được nước lại tiến tới. Vì thế, hắn cùng nàng ngã vào bóng râm loang lổ của đại thụ, để nàng nằm lên trên áo choàng của mình, phơi bày toàn bộ thân thể mỹ diệu tuyệt lân kia.
Hắn muốn, muốn triền miên cùng nữ vương quỷ hút máu.
Cùng đắm chìm dưới ánh mặt trời trong ngày xuân tươi đẹp.
Trên đỉnh đầu bọn họ nồng đậm mùi tử đinh hương nhỏ vụn điêu tàn, những cơn gió ngày xuân lưu luyến cuốn theo cánh hoa tường vi đơn bạc nửa trong suốt, khẽ khàng xướng lên tiếng sáo trong vắt, dài lâu mà xoay chuyển tung bay.
Thân thể thướt tha kia ở dưới ánh mặt trời vẫn đẹp đến kinh tâm động phách như cũ, mỗi độ cung còn đẹp hơn cả những pho tượng cẩm thạch tinh tế của các vị nữ thần được trưng bày hai bên hành lang trong Giáo đình, khuất sau màn lụa bằng sa tanh màu đỏ vàng giao nhau.
Cho dù đều hoàn mỹ không tì vết, không có nửa phần hơi thở hủ bại, tà ác.
Nhưng chúng lại không kiều diễm, mềm mại, sinh động như nàng. Chỉ là, thân thể nàng cũng lạnh lẽo như những pho tượng đó.
Không sao cả, hắn sẽ sưởi ấm nàng.
“Lily, Lily. Bảo bối của ta.”
Hắn áp đảo nàng, ở trên người nàng mà tùy ý hôn môi, mơ hồ không rõ mà nỉ non tên nàng, dáng người mềm mại kia rơi nằm dưới thân hắn, hắn thở hổn hển, gắt gao cùng nàng đan mười ngón tay vào nhau, mang theo sự thành kính đến tuyệt vọng.
Hắn đã vứt bỏ Chủ Thần, cũng bị Chủ Thần chán ghét vứt bỏ, vậy nên hắn nhất định không thể mất đi nàng.
Hắn vuốt ve nàng, âu yếm toàn thân trên dưới trừ địa phương bí ẩn nhất. Hắn cũng hôn môi nàng, nhưng dục vọng trong lòng ngày càng mãnh liệt, lửa dục hừng hực như muốn nướng cháy hắn, trong đầu đều là làm thế nào để lấy thân xuyên xỏ nàng, cuồng dã chiếm lấy nàng. Rốt cuộc, hắn đã không còn phân rõ được đó là ảo giác hay chân thật, hắn chỉ biết bản thân muốn nàng đến phát điên.
Bởi vì không thể thỏa mãn nên thanh âm hắn tràn đầy khốn khổ nhẫn nhịn, hắn bất giác nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại kia đặt lên thân dưới nóng rực đầy ái muội.
“Lily, sờ ta một chút được không em?”
Thần trí nàng cũng được hắn âu yếm và hôn mút nên có chút đờ ra. Người kia nóng quá, như mặt trời mới mọc bừa bãi giải phóng nhiệt khí làm nàng như bị lây dính, cơ thể lạnh băng ngàn vạn năm chưa từng thấy mặt trời của nàng nay lại được thứ ánh sáng rực rỡ ôm lấy và sưởi ấm.
Giờ khắc này, đột nhiên nàng vô cùng chán ghét cái rét lạnh đến cốt tủy, vạn năm như một ở chốn mộ địa.
Nàng không muốn trầm miên dưới nền đất mấy vạn năm, nàng sợ hãi sự thối rữa, hơi thở chết chóc, sợ hãi hương vị bùn đất ẩm ướt hủ bại, sợ hãi trùng đỉa ti tiện, dày đặc trên đỉnh đầu bò tới bò lui nhai nuốt cốt nhục. Nàng thậm chí còn sợ hãi giọt nước đơn điệu nhỏ giọt lặp đi lặp lại kia, lúc đó nàng không thể động đậy, thân thể cứng đờ như một cục đá vô tri vô giác, lạnh băng trầm tịch.
Nàng muốn mình được sinh động mà tồn tại. Bản năng muốn sưởi ấm khiến nàng không tự chủ được mà muốn tiến lại gần hắn hơn chút nữa, cuộn tròn trong l*иg ngực hắn, để đôi bàn tay cực nóng kia vuốt ve thân thể lạnh băng này, để người kia từng chút truyền lại hơi thở ấm áp cho nàng.
Thiếu nữ không kết cấu mà cầm vật nóng cháy kia xoa nhẹ, nhiệt độ kia làm bàn tay nàng như muốn bỏng rát, người đàn ông trực tiếp kêu rên một tiếng.
“Lily, em đừng có dừng lại.”
Bàn tay rộng lớn của hắn bao lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cầm thứ dục vọng phập phồng kia, tay còn lại thăm dò đến địa phương kiều quý nhất của nàng, từng chút một tiếp cận đùi trong, hắn cũng cảm giác được chỗ đó dần trở nên ướt át.
Thế nhưng, liệu nàng có vì sự mạo phạm của hắn mà tức giận, mà ra tay giết hắn không?
Nếu được chết dưới tay nàng, hắn cũng không hối hận.
Tâm hắn kiên định lên, ngón tay trực tiếp đâm vào huyệt động kiều mị đó.