Bạch Y Y buổi sáng lại được hôn tỉnh như cũ.
Nàng vốn đang nằm trên giường to rộng bằng gỗ đàn hương, thoải mái ôm lấy chăn lụa mềm mại ngủ đến mơ hồ, đột nhiên chăn bị xốc lên. Trong nháy mắt hơi lạnh trong khí tiếp xúc với làn da lầm nàng một trận run rẩy.
Sau đó một đôi bàn tay to mang theo độ ấm phủ lên thân thể ngọc mềm ôn hương của nàng, không an phận mà du tẩu mọi nơi, trong vừa âu yếm vừa mềm nhẹ mà xoa bóp, bàn tay kia vì cầm kiếm đánh đàn mà có vết chai mỏng nay lại vuốt ve làn da trắng nõn kiều quý của nàng, sau đó từng trận hôn ướt nóng như che trời lấp đất mà hạ xuống, liên tục trêu chọc nàng như đang khảy đàn.
Nàng híp đôi mắt hạnh, nhìn thoáng ra, bên ngoài là tấm rèm lụa phất phơ buông xuống, mặt trời còn chưa hiện diện, mây xám bao phủ bầu trời, vừa nhìn là biết còn chưa tới giờ dậy.
Sau đó toàn thân nàng chợt trầm xuống, một thân hình tinh tráng nóng rực đè trên người nàng, da thịt cứng rắn đầy sức mạnh nhẹ nhàng kề sát nàng, hơi ấm hai người như hòa vào nhau, người kia lưu luyến hôn lên eo thon của nàng, nơi đó có một hình xăm xinh đẹp trông như một thanh kiếm đứng cạnh chữ Hi Chi, sau đó triền miên mà ái muội mυ'ŧ cắn hoa văn kia.
Nơi đó là điểm mẫn cảm của nàng, thân là cửu vĩ hồ ly, sau cổ và trên eo đều là vị trí không nên chạm vào, một khi chạm vào, ha ha, nàng liền mềm làm một đoàn hương bùn mặc người khi dễ.
Bất quá, cũng chỉ có một người được quyền làm vậy với nàng.
"Cố Cửu Khanh, anh đủ rồi đó!"
Nàng không cần mở to mắt, cũng có thể cảm giác được toàn thân trên dưới đã bị lăn lộn đến bủn rủn không còn chút sức lực nào, đầu ngón tay còn không nâng nổi, trực tiếp nhấc chân đạp qua, cả giận nói.
Sau đó chân nàng liền bị một bàn tay nóng rực bắt được, vừa vặn có thể bao lấy hoàn toàn cổ chân, hôn môi ướt nóng bắt đầu dừng lại trên từng ngón chân trắng nõn mượt mà của nàng, sau đó tới gan bàn chân kiều nộn, cọ đến mức nàng thấy ngưa ngứa, thanh âm vì tìиɧ ɖu͙© dạt dào mà hơi hơi mất tiếng, trở nên từ tính dễ nghe.
"Chưa đủ, buổi tối hôm trước em nói muốn đại chiến 300 hiệp. Tiểu yêu nữ, lúc này mới có vài hiệp đã chịu không nổi sao?"
…
"Cố Cửu Khanh, thế quái nào snh so với yêu thú như em càng cầm thú hơn? Có phải anh cũng có động dục kỳ không?"
Bạch Y Y ăn vạ trên giường trợn mắt, nổi giận nói.
Nàng thật sự không muốn tỉnh lại, ngày hôm qua một ngày một đêm lăn lộn đến mất cả sức lực, giờ chỉ muốn ngủ tiếp trong chốc lát.
Vất vả lắm mới không cần mỗi ngày đi tu bổ lá chắn không gian mà được nghỉ phép, kết quả, ha ha, bị Cố Cửu Khanh lăn lộn đến liên tiếp mấy ngày cũng chưa xuống giường nổi.
"Bảo bối, em là yêu thú sao lại mất mặt thế này, ban đầu tự em mở miệng đòi, vậy mà anh là người xuất lực chủ yếu, em cũng phối hợp không nổi.
Thật là. Thân là Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết câu dẫn người khác đến tinh tẫn nhân vong, tiểu yêu nữ, có phải em lụt nghề rồi không hửm?"
Người kia chẳng những không áy náy lại còn dương dương tự đắc, duỗi tay cào nhẹ gan bàn chân nàng, Bạch Y Y liền nhịn không được nở nụ cười, nhột đến mức cười lăn lộn, rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, không thể không mở to mắt.
Ừm. Đúng là mỹ nam. Sắc đẹp thay cơm cũng được luôn.
Mày kiếm anh khí bừng bừng, lông mi như hắc phượng linh, đuôi mắt khẽ nhếch và đôi mắt như chứa đựng biển sao trời, môi gợi cảm làm người người khác muốn đến hôn.
Cố Cửu Khanh là đại mỹ nam nổi danh nhất Tu chân giới, băng sơn quý công tử tu Vô Tình Đạo. Bình thường cho dù hắn ít khi nói cười, lạnh lùng như núi băng, cũng có vô số nữ tu nguyện ý phe phẩy khăn tay nhỏ kêu gọi: “Anh thật là yêu nghiệt quá đi mà!” Cái người này, bên ngoài soái khí cách người khác ngàn dặm, nay lại mang bộ dáng động tình, mắt liếc mắt đưa tình nhìn nàng.
Không hề có sức chống cự. ╮(╯▽╰)╭
Ngươi hỏi Bạch Y Y làm thế nào tóm được tên yêu nghiệt này hả?
Ừm, vậy nàng phỏng chừng sẽ nói, Cửu Vĩ Hồ á hả, tu vi cao, lớn lên xinh đẹp mị hoặc, một đôi mắt hạnh ngập nước vừa nhìn liền sinh tình, chỉ cần một cái mị nhãn, băng sơn liền tan thành nước, nam thần của giới Tu chân cứ thế phủ phục dưới người nàng.
Chỉ là, tới tay rồi mới phát hiện, hắn nhìn qua có vẻ là một mỹ nam vô cùng lãnh khốc cấm dục … Nhưng thật sự không dính một cọng lông nào tới hai chữ cấm dục!
Thật cmn hố cha!
Nhưng hiện tại muốn trả hàng thì đã chậm rồi. Nàng đánh không lại Cố Cửu Khanh, dám nói không cần hắn sẽ bị khϊếp kéo trở về, dùng pháp khí trói lại, ooxx đến chết.
Còn nếu hỏi Cố Cửu Khanh… Ha ha, câu chuyện này dài quá, chúng ta về sau lại nói.
Ừm. Hiện tại trọng điểm là, băng sơn mỹ nam đang nằm ở trên người nàng, giờ phút này là lõa thể, không, một, mảnh, quần, áo.
Làn da bánh mật, tóc đen xõa bên cạnh người nàng, vai rộng eo thon tráng kiện hữu lực, hai sườn xương bả vai hãm sâu, cơ bắp toàn thân cân xứng căng chặt như dây cung, trạng thái như đang bày trận.
Ngươi hỏi bày trận để làm gì sao..
Ha ha, Cố Cửu Khanh hiện tại một tay bắt lấy chân nàng, tay kia đang mặt dày vô sỉ mà tách ra hai chân vốn đang khép chặt của nàng, thấy nàng mở to mắt thì môi hơi nhếch lên, nụ cười mang chút tà khí, rồi lại tuấn mỹ đến như bỉ ngạn dưới địa ngục.
Hắn cười như vậy… Ha ha, Bạch Y Y cũng cảm thấy nàng bị sắc đẹp mê hoặc rồi.
Bản thân cũng đã trở thành một người trong đám đông vẫy vẫy khăn tay nhỏ, miệng mắng “Yêu nghiệt” kia.
Cho nên… cuối cùng là ai có pháp thuật mị hoặc nhân tâm hả?
"Cố Cửu Khanh, hôm nay chúng ta thật sự có việc, anh đừng làm nữa mà."
Bạch Y Y thật bất đắc dĩ, duỗi tay đẩy khuôn ngực rắn chắc của hắn, lại bị hắn một phen ôm vào trong l*иg ngực.
“Sao anh lại không nhớ rõ nhỉ?”
Mỹ nam hơi giương mày kiếm, sau đó cúi đầu hôn triền miên lên trán nàng.
"Hơn nữa có chuyện gì mà quan trọng hơn yêu thương tiểu yêu nữ nhà anh đâu?”
Nói xong, hắn liền xoa nắn cơ thể lả lướt của nàng, eo nhấp một cái thành công xâm nhập vào chỗ mềm mại tiêu hồn kia, sau đó thoải mái viên mãn mà thở dài một tiếng.
"Bảo bối em giỏi quá!"
Bạch Y Y:…!!!
Tới nước này rồi nàng có thể nói gì nữa, tự mình chọn lão công bây giờ cũng không muốn bỏ hắn, thôi thì kệ đi."Hi Chi(*), anh đúng là cái đồ...ưʍ."
Nàng bất đắt dĩ mềm eo mà phối hợp với người đang hung mãnh công thành chiếm đất kia, chân quấn quanh eo thon tinh tráng của hắn, thấp giọng rên rỉ.
(*) Trong truyện cổ trang, một người thường có nhiều tên (tên tự, tên húy, tên hiệu…) chứ không phải tác giả ghi sai đâu.