Dưới ánh trăng, hai người đều buồn ngủ. Lâm Hưu Nguyên cả ngày mệt mỏi. Hơn nữa đêm hôm đó chạy trối chết nữa nên lúc này xương như muốn nhũn ra. Dù có chen chúc ở một miếng đất nhỏ, chỉ cần có thể nghỉ ngơi đã cảm thấy thoải mái. Rất nhanh đã nhắm hai mắt lại.
Trong lúc mơ màng, cậu nghe được giọng buồn ngủ của Linh Nhi:
“Tiểu Nguyên. Kì thật nhiều lúc chị thấy mặt em vô cùng mệt, chỉ sợ em vứt bỏ cậu chủ… Nếu em thực sự vứt bỏ, chị cũng không thể mang theo cậu ấy mà chạy trốn khắp nơi…May mà em không làm như vậy…”
Lâm Hưu Nguyên sửng sốt, cậu cố nâng mí mắt nói:
“Chị Linh Nhi, mẹ em đã dạy đối nhân xử thế phải có mắt nhìn. Em không muốn khổ cực cả đời. Cậu chủ là nhân trung long phượng. Em cứu cậu ấy, ngày sau này cậu chủ có làm nên ngiệp lớn. Dù em không có công lao thì cũng có khổ lao.”
Nói xong liền nghiêng đầu đi.
Bên kia Linh Nhi nói xong thì cũng đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Nhưng người hôn mê liên tục đã mở mắt từ lúc nào.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đối diện với ánh mắt lạnh lùng. Lâm Hưu Nguyên thoáng cái ngồi bệt xuống.
Cậu sợ Tiêu Thuỵ biết bị gϊếŧ cả nhà sẽ xúc động mà quay về trả thù. Trước tiên tìm dây thừng chuẩn bị trói người. Mới vừa sờ đến dây thừng thì chợt nghe thiếu niên nói:
“Đây là đâu?”
Dường như là âm hơi mà nói. Nếu không lắng nghe thì Lâm Hưu Nguyên nhất định không thể nghe rõ ràng.
Cậu chậm rãi tiến lên nhìn. Sắc mặt của Tiêu Thuỵ vẫn kém như trước, toàn thân chỉ cử động được ngón tay.
Lâm Hưu Nguyên hiểu được. Đây là do anh bị bệnh quá nặng, căn bản là không di chuyển được.
Lâm Hưu Nguyên ném sợi dây đi, nhỏ giọng nói: “Trên núi.”
Mày thiếu niên nhíu lại, dường như còn muốn nói gì đó nhưng không còn khí lực.
Lâm Hưu Nguyên lần nữa ghé nằm bên cạnh anh:
“Tôi ngủ đã. Trước khi trời sáng sẽ đi tiếp. Cậu chủ cũng nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Không muốn nhìn ánh mắt đối phương, cậu quay lưng lại với anh.
Trước khi ngủ, cậu bỗng nghĩ tới một việc, liền hỏi hệ thống:
“Hệ thống, thế giới này đồ để đuổi ma có tác dụng không?”
Hệ thống: “Có tác dụng nhưng điều quan trọng là đồ thật.”
Lâm Hưu Nguyên: “Có tác dụng là tốt rồi.”
Thế giới này yêu ma hoành hành. Tự nhiên cũng có người diệt được ma quỷ. Nhưng tương tự lừa đảo cũng có rất nhiều. Cần phải phân biệt được.
Để phân biệt được thật giả đối với cậu không có gì khó. Nguyên bản cậu chính là một con ma lõi đời. Đồng loại sợ nhất cái gì cậu vẫn có thể biết được.
Cậu bảo hệ thống gọi cậu trước khi trời sáng.
Hệ thống: “Được.”
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, báo thức trong đầu Lâm Hưu Nguyên đã vang lên.
Cậu ngủ không ngon cũng không dám ngủ tiếp. Cơ thể khẽ động thì Linh Nhi bên kia cũng nhanh chóng tỉnh theo. Bị vây trong cảm giác chạy trốn nên một chút động tĩnh cũng có thể giật mình tỉnh giấc.
Linh Nhi cùng cậu thu dọn đồ đạc.
Tiêu Thuỵ nhắm mắt. Anh còn đang bệnh lại lâu không được ăn, thân thể vô cùng yếu ớt.
Lâm Hưu Nguyên đút cho anh chút nước thuốc cuối cùng.
Thiếu niên lại bị nghẹn tỉnh lại.
Lâm Hưu Nguyên mang chút bánh thấm nước đút cho anh: “Ăn đi.”
Thiếu niên ăn một miếng, rất nhanh liền phun ra. Sắc mặt thống khổ mà nhắm mắt lại.
Linh Nhi nói: “Cậu chủ lần đầu tiên ăn thứ như vậy. Nhất định là khó chịu…”
Lâm Hưu Nguyên cất bánh đi: “Không ăn thì thôi.”
Cậu kéo con trâu, bắp chân sưng như cái bánh bao, dùng gót chân để đi kéo con trâu sang bên này.
Bên này Tiêu Thuỵ lần nữa mở mắt. Hơi thở mong manh. Nhiều lần muốn ngồi dậy nhưng cơ thể hoàn toàn không thể nhúc nhích. Anh siết chặn nắm đấm, hận đến nước mắt cũng theo khoé mắt mà chảy ra.
Linh Nhi nhìn thấy mà lòng chua sót, khuyên bảo:
“Cậu chủ, chúng ta thực sự không quay về được. Cậu nghỉ cho khoẻ…Trên đường tôi có nghe qua, đó là mệnh lệnh của Yến Hầu. Bọn họ đều nói là tướng quân âm thầm phản chủ… Yến Hầu muốn gϊếŧ chỉ là người Tiêu gia. Cậu sao có thể trở về?”
Thiếu niên mắt đỏ hồng, muốn tranh luận nhưng miệng há ra đều không nói được ra lời. Một lúc lâu sau liền phun ra một ngụm máu.
Linh Nhi sợ hãi, vội vã tìm Lâm Hưu Nguyên.
Lâm Hưu Nguyên đưa trâu cho Linh Nhi, đến kiểm tra thiếu niên.
Tiêu Thuỵ vốn là dựa vào một hơi mà cứng rắn chịu đựng được cơ thể. Phun máu xong liền tê liệt mà ngã xuống. Lâm Hưu Nguyên vội dùng biện pháp cấp cứu cho anh.
Sau một lúc, thiếu niên yếu ớt tỉnh lại.
Lâm Hưu Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Thuỵ mắt không có tiêu cự, trực tiếp lướt qua cậu hướng lên bầu trời âm u.
Lâm Hưu Nguyên nói: “Thuốc dùng hết rồi. Anh lại đem mình tức phát bệnh tôi sẽ mặc kệ anh.”
Thiếu niên như không nghe thấy, không nhúc nhích.
Lâm Hưu Nguyên bảo Linh Nhi lên xe. Cậu ngồi phía trước bắt đầu đánh trâu.
Xe trâu đi được một lát, Lâm Hưu Nguyên đột nhiên túm sợi dây ném cho Linh Nhi:
“Buộc tay chân anh ta lại.”
“Hả?”
“Nếu như anh ra khôi phục thể lực, chúng ta đều không đánh lại được. Cột lại không thể để cho anh ta chạy.”
“Việc này…” Linh Nhi do dự hồi lâu. Mắt liếc nhìn thiếu niên trầm lặng, cũng sợ anh sẽ xảy ra chuyện, cắn răng mà cột lại:
“Cậu chủ, đừng trách Linh Nhi xúc phạm. Việc này sẽ tốt cho cậu…”
Lâm Hưu Nguyên đánh trâu chạy tiếp.
Trên đường thiếu niên cũng không nói nhiều. Linh Nhi thường kiểm tra hơi thở mới có thể yên tâm.
Lâm Hưu Nguyên thi thoảng sẽ liếc ra phía sau, bớt thời gian nói chuyện với Linh Nhi.
Linh Nhi so với bọn cậu lớn hơn 3 tuổi. Mà thế giới này nữ mười lăm đã đến tuổi cập kê. Giống như ghi chép của Lâm Hưu Nguyên ở thế giới này. Bởi vậy Linh Nhi đã coi như trưởng thành.
Dựa theo thiết lập của cốt truyện: Ký sự về quái vật ăn thịt người ở Ngu Thành thì quái vật kia chỉ ăn đứa trẻ còn tuổi vị thành niên hoặc thiếu niên.
Thế giới này, nữ 15 tuổi thành niên, nam thì 18 tuổi mới tính là thành niên. Linh Nhi đi Ngu thành, cơ bản là không sợ quái vật gây nguy hiểm.
Lâm Hưu Nguyên biết tuổi của Linh Nhi liền yên tâm không ít.
Lại chạy một ngày đường, số họ cũng may, lần này họ tìm được một căn miếu đổ nát.
Lâm Hưu Nguyên sợ trâu của mình bị người qua đường trộm mất liền buộc trâu ở trong cùng của miếu. Ba người trái lại nằm dựa vào tượng Phật bên ngoài.
Trời bên ngoài tối đen như mực. Gió thổi vang ù ù. Linh Nhi ngủ không được, hai tay ôm lấy cánh tay của mình nói:
“Tiểu Nguyên, em có sợ không?”
Lâm Hưu Nguyên ở bên kia thiếu niên, âm thanh bởi vì miệng khô nghe sàn sạt, vẻ mặt bình tĩnh: “Sợ…”
Linh Nhi nói: “Khi còn bé chị thường nghe ba kể những câu chuyện ở trong miếu. Học trò thường ở chỗ này gặp ma…”
Lâm Hưu Nguyên nắm cổ cố ý run rẩy: “Chị Linh Nhi, chị đừng nói nữa. Chúng ta nhanh ngủ đi.”
Linh Nhi cũng run rẩy không dám nói.
Lâm Hưu Nguyên lặng lẽ sờ tay Tiêu Thuỵ. Bàn tay lạnh lẽo so với lúc xuống xe càng lạnh hơn. Cậu nhíu mày, tiến tới kiểm tra hơi thở.
Vẫn còn sống.
Ở đây không có luồng tre. Cậu đứng dậy lấy một ít cỏ khô, đắp lên người thiếu niên.
Linh Nhi vừa nhìn liền lập tức học theo, cô nói: “Như vậy ấm hơn, cũng không sợ nữa…”
“Vâng…” Lâm Hưu Nguyên nằm xuống một lần nữa.
Mấy ngày nay cậu chạy nên người nóng hầm hập. Không một tiếng động mà lại gần nắm tay thấy không có mấy hiệu quả liền không thể làm gì khác là giang 2 tay ôm lấy cả người anh.
Trong lòng cậu cũng bắt đầu lo lắng không yên.
Cơ thể con người vốn yếu lớn. Bây giờ lại là thời loạn, người bên ngoài chết rất nhiều chứ đừng nói đến trạng thái này của Tiêu Thuỵ. Cậu sợ rằng khi cậu tỉnh lại thì anh đã lạnh rồi.
Thiếu niên trong lòng vẫn ngủ mê man. Ngoại trừ lông mày nhíu chặt thì cả cơ thể đều không động đậy.
…
Trong giấc mơ của Tiêu Thuỵ.
Anh mơ thấy mình chạy về phủ tướng quân. Anh muốn báo thù nhưng kẻ địch quá mạnh, rất nhanh liền bị bắt lại. Những người đó không cho anh chết một cách thoải mái mà dìm anh vào nước lạnh băng vừa cười vừa nhìn anh chết đi.
Anh thở ngày càng khó khăn, nhiệt độ cơ thể cũng dần biến mất. Anh không cam lòng, tay muốn bắt lại thứ gì đó nhưng chỉ có hư không.
Trong tuyệt vọng một dòng nước ấm đột nhiên kéo tới, nhẹ nhàng bao lấy anh.
Hô hấp vẫn gian nan như bị một thứ gì đè nặng. Hít thở vẫn khó khăn nhưng nháy mắt cũng giảm bớt.
Không biết qua bao lâu Tiêu Thuỵ tỉnh lại từ giấc mơ.
Anh thở hổn hển, khó khăn mà nâng lên mí mắt. Đập vào mắt là cái đỉnh đầu với hai búi tóc tròn của thiếu niên.
Cả người cậu bẩn thỉu, váy cũng rách tung toé. Hai tay hai chân giống như xiềng xích mà siết chặt lấy anh, đầu đặt trên ngực anh mà ngủ say sưa.
Tiêu Thuỵ liền ngẩn ngơ.
Một lát sau cái thứ nặng nề trên ngực khiến anh hít thở ngày càng khó khăn, Tiêu Thuỵ nghiêm mặt cố gắng nâng tay đẩy người đó ra. Khẽ cử động liền phát hiện tay cũng bị hai bàn tay nhỏ siết chặt.
Cơ thể lạnh ngắt ban đầu sớm đã trở lại nhiệt độ bình thường. Nhưng cậu nhóc búi tóc bé gái đang nằm trên người anh thì tay chân lạnh ngắt, cả người run rẩy.