Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 56: Ác mộng trong căn nhà ma (22)

Lâm Hưu Nguyên nhìn thẳng vào anh, sau đó chớp mắt nói:

“Cháu không yếu ớt.”

“…”

Ngoài cửa sổ những đám mây đen đang quay cuồng, lúc này ánh mắt của người đàn ông nhìn cậu như một con thú đói khát nhiều ngày và cuối cùng đã tìm thấy con mồi của nói trong cuộc đi săn.

Nhưng cố tình con mồi nhỏ này còn nhảy đến trước mặt anh và nói hãy đến cắn tôi đi.

Nếu không phải nhờ sự tự chủ khủng khϊếp được xây dựng trong nhiều năm, anh có thể đã thực sự tiến tới cắn cậu ra từng mảnh.

Lâm Hưu Nguyên không thể đợi câu trả lời của Tông Nghiễm, trước hết gọi điện với bác Lưu.

Trong điện thoại, bác Lưu nói:

“Làm sao vậy cậu chủ? Vừa rồi tôi không cầm điện thoại…”

Lâm Hưu Nguyên cầm điện thoại lại liếc nhìn Tông Nghiễm một cái.

Đôi mắt của người đàn ông đã đỏ lên, nhưng Lâm Hưu Nguyên không thấy đáng sợ, thậm chí còn tưởng rằng anh sắp khóc đến nơi, vì vậy vội vàng nói vào điện thoại: “Cháu gọi nhầm, không có việc gì đâu ạ.” Rồi cúp máy.

“…”

Lâm Hưu Nguyên nhìn Tông Nghiễm:

“Vậy cháu tạm thời không đi xuống nữa.”

Tay đối phương nắm lấy bả vai cậu không hề buông lỏng chút nào.

Lâm Hưu Nguyên nhìn chằm chằm anh không nhúc nhích, cứ nhìn anh cho đến khi Tông Nghiễm đột nhiên bỏ tay xuống, quay mặt đi, biểu cảm giống như có chút chật vật.

Ước chừng sau vài phút im lặng, Lâm Hưu Nguyên nói:

“Chú Tông, cháu không biết câu nói kia của chú có ý gì, nhưng nếu con chó điên làm tổn thương người là chú, thì cháu dám.”

Chữa được thì tìm cách chữa, không chữa được thì trói chặt.

Tông Nghiễm bỗng nhiên nhìn về phía cậu.

Lâm Hưu Nguyên tiếp tục nói: “Lúc trước cháu muốn đi xuống không phải vì tức giận với chú, mà là cháu thật sự muốn đi phòng ngủ của mình ngủ một lúc…”

Tông Nghiễm nắm chặt tay một lúc không lên tiếng.

Lâm Hưu Nguyên tưởng anh không để ý đến mình, mất mác cúi đầu sờ chăn.

Có một con chó nhỏ màu trắng ngốc nghếch trên chiếc chăn, đó là chiếc chăn mới mà bác Lưu mang đến cho cậu lúc truyền dịch vừa rồi.

Sờ soạng không biết bao nhiêu lần, bên tai truyền đến giọng không được tự nhiên của Tông Nghiễm:

“Thật sự?”

Lâm Hưu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, Tông Nghiễm đang nhìn chằm chằm vào cậu giống như đang vuốt ve con chó nhỏ.

Cậu thiếu chút bật cười nhưng theo bản năng mím môi lại, người không tự chủ cong vẹo sang một bên.

Tông Nghiễm ngay lập tức đến đỡ cậu.

“Thật sự, chú cũng đi đi, thay đổi giường nói không chừng sẽ không mơ ác mộng…”

Lâm Hưu Nguyên trượt xuống vai anh vào trong lòng anh, cậu vùi đầu vào ngực đối phương, có thể nghe rõ tiếng tim đập như trống của người kia.

Cơ thể người đàn ông lúc đầu cứng ngắc sau đó dần dần ôm chặt lấy cậu.

Khí lực của anh rất lớn khiến Lâm Hưu Nguyên bị anh ôm đau.

Vài phút sau, Tông Nghiễm dường như đã khôi phục toàn bộ lý trí, kéo Lâm Hưu Nguyên ra.

Lâm Hưu Nguyên bị anh bế đi về phía xe lăn, vừa định đặt xuống nhưng lại dừng lại, bế cậu trở lại giường.

Lâm Hưu Nguyên mới đầu còn tưởng anh đổi ý không muốn mình xuống, nhưng trong chớp mắt, Tông Nghiễm tìm một cái đệm êm đặt lên xe lăn. Sau đó lấy thảm lông đắp lên, cuối cùng mới cẩn thận bế Lâm Hưu Nguyên lên, lại lấy một cái chăn mỏng quấn cho cậu chắc chắn.

Lâm Hưu Nguyên bị bọc thành cái bánh chưng, gian nan cử động nói

“Ngay dưới lầu, gió không thổi đến.”

Tông Nghiễm không để ý lời của cậu, giúp cậu đi xuống.

Thời gian nghỉ trưa hành lang tầng hai không có ai, chỉ có cửa phòng Thẩm Thưa Tân là mở ra.

Lâm Hưu Nguyên đã từng xem qua camera giám sát, sau khi Thẩm Thư Tân nhận thấy biệt thự khác thường, cậu ta rất cảnh giác, ngoại trừ buổi tối đóng kín, còn đâu cửa phòng hầu như luôn mở.

Thẩm Thư Tân lúc này vẫn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi trên giường chăm chú lật một cuốn sách, thấy có người đi ngang qua cửa, cậu ta nhất thời khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn.

Buổi sáng cậu ta có nghe qua Cố Tiểu Nguyên bị ốm, phát hiện là cậu nên hơi sửng sốt.

Lâm Hưu Nguyên bảo Tông Nghiễm dừng lại một chút, ở cửa hỏi cậu ta:

“Bọn họ đều đi ngủ trưa rồi?”

Thẩm Thư Tân nhanh chóng đặt cuốn sách có phần cũ kỹ xuống, giấu nó đi một chút rồi nói:

“Tào Tư với Hàn Na Na đang ngủ trưa, Vương Thắng ra ngoài rồi.”

Lâm Hưu Nguyên nhìn lướt qua sách của cậu ta:

“Đi đâu vậy? Ai cho phép cậu ta chạy loạn vậy?”

Thẩm Thư Tân nói: “Chỗ các người có một phu nhân mang theo đứa nhỏ đi tản bộ, ngang qua nhà cậu, hình như là mới đền nên không biết đường, Vương Thắng đã đi dẫn đường rồi.”

Trong ấn tượng của Lâm Hưu Nguyên, Vương Thắng không có cái tính cách vui vẻ đi giúp đỡ người khác, thậm chí đã từng cười nhạo, nói những lời với các bạn cùng lớp thích giúp đỡ người khác vô điều kiện là kẻ ngu ngốc.

Lâm Hưu Nguyên còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng có tiếng bước chân chạy lên hành lang.

Là Vương Thắng, cậu ta đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Lâm Hưu Nguyên cùng Tông Nghiễm chân còn lảo đảo một cái, vội vàng ổn định lại rồi lập tức nâng tay cười chào hỏi.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Cậu vừa đi giúp người ta?”

Vương Thắng xì một tiếng: “Thuận tiện mà thôi. Đứa nhỏ mới vài tuổi, đi theo người lớn tìm đường nửa ngày, nếu không phải nhìn thấy đứa nhỏ khóc lóc om sòm, tôi cũng lười quản…”

Lâm Hưu Nguyên nhìn cậu ta vài lần, sau đó vươn tay hướng Thẩm Thư Tân trong phòng nói: “Đưa sách của cậu cho tôi.”

Vương Thắng đã mở cửa và chuẩn bị vào phòng mình dừng lại, dường như lo lắng cho Lâm Hưu Nguyên và Tông Nghiễm, cũng không vào phòng mình mà đi ra phòng Thẩm Thư Tân nhìn rồi vào phòng.

Thẩm Thư Tân chậm chạp đưa sách ra, không tình nguyện lắm.

“Đây là thứ tôi tìm thấy ở phía sau tủ sách trong phòng sách. Trước đây tôi đã nói với cậu, là cảm thấy căn biệt thự này có vấn đề, cậu không tin tôi…Quyển sách này tôi cũng cảm thấy kỳ quái nên mới lấy ra nghiên cứu xem…Kết quả chỉ là một cuốn sách cũ bình thường, dành cho học sinh tiểu học.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Chỗ nào kỳ quái?”

Thẩm Thư Tân chỉ vào hai dấu trên trang bìa: “Có cảm giác như dòng chữ bằng bút chì, thời gian lâu nên màu sắc phai bớt, cậu không thấy hai chữ này…rất giống hai từ ‘cứu mạng’ sao?”

Lâm Hưu Nguyên chỉ nhìn lướt qua không nói gì.

Cuốn vở này, cậu đã nhìn thấy ở trong giấc mơ.

Người đàn ông phía sau lạnh lùng nói: “Nhiều đứa trẻ thích vẽ nguệch ngoạc trên sách vở của mình.” Lại nhìn Lâm Hưu Nguyên một cái: “Cậu không phải muốn về phòng ngủ của mình sao?”

Lâm Hưu Nguyên cầm chặt quyển sách: “Vâng, đi thôi.”

Trở lại phòng ngủ, Tông Nghiễm lấy cuốn sách trong tay Lâm Hưu Nguyên tùy tiện để một chỗ.

Bác Lưu mỗi ngày đều tới dọn dẹp phòng của Lâm Hưu Nguyên, giường đều vô cùng sạch sẽ.

Lâm Hưu Nguyên bị bế lên trên giường, nhìn sách trên bàn một hồi, rồi lại nhìn Tông Nghiễm một lát.

Bàn tay của đối phương sờ trán cậu.

Sốt đã hạ không ít.

Tông Nghiễm xoay người đi phân loại thuốc vừa mới mang theo, hết sức tập trung, dường như quyển sách kia không mang lại cho anh bất kỳ cảm xúc dao động nào.

Lâm Hưu Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, trong lòng đột nhiên có dự đoán.

Như là, Tông Nghiễm có từng bị mất trí nhớ không? Nếu bị mất trí nhớ, lại làm sao biết gia đình mình có tiền sử bệnh tâm thần, mà những lời nói đối với cậu là có ý gì?

Có tiếng leng keng của chiếc thìa va chạm vào ly thủy tinh ở trong phòng.

Tông Nghiễm tự pha thuốc cho cậu.

Lâm Hưu Nguyên nhìn nó một lúc rồi nói: “Chú Tông, chú có thuốc không?”

Người đàn ông nhàn nhạt liếc cậu một cái: “Thuốc gì?”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Chính là loại thuốc mà Tào Tư mang tới.”

Tông Nghiễm mím môi, cầm nước với thuốc đưa cho cậu.

Lâm Hưu Nguyên uống một ngụm lớn, rầm rầm rầm rầm.

Anh nhíu mày: “Chậm một chút.”

Lâm Hưu Nguyên uống được một nửa nói: “Nếu ngọt thì dễ uống hơn.”

Tông Nghiễm lau miệng cho cậu.

Lâm Hưu Nguyên tiếp tục hỏi: “Chú có thuốc không?”

“Không có.”

“A?”

Tông Nghiễm nhìn cậu nói: “Về sau có thể sẽ có. Sợ?”

“….” Lâm Hưu Nguyên đại khái hiểu được, có lẽ cũng giống như việc tự mình tìm người điều tra, Tông Nghiễm một nhân vật như vậy không có khả năng không thể tra ra sự việc nằm đó, nhưng có lẽ anh đã mất đi ký ức lúc bé, nên đối với một số đồ đạc như quyển sách kia mới không có phản ứng mạnh.

Đây đều là phỏng đoán hiện tại của cậu.

Lâm Hưu Nguyên không nói nữa.

Sau khi cho cậu uống thuốc Tông Nghiễm ngồi ở bên cạnh giường không động đậy.

Lâm Hưu Nguyên nằm xuống nói: “Chú không ngủ sao?”

Giọng Tông Nghiễm rất thấp: “Giường cậu quá nhỏ.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Nào có, đủ để ngủ.” Chỉ hẹp hơn so với giường của anh một chút thôi. Sợ Tông Nghiễm không lên, Lâm Hưu Nguyên còn nhấc chăn lên nói: “Còn nhiều chỗ như vậy, chúng ta ngủ một lát đi.”

Giây tiếp theo, chăn bị ấn mạnh xuống, Tông Nghiễm nghiến răng: “Ngủ.”

Lâm Hưu Nguyên nga một tiếng, nhìn anh thực sự không lên nằm, không vui quay lưng đi.

Sau khi ốm còn dễ ngủ hơn trước, khi Lâm Hưu Nguyên nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng cảm giác phía sau đột nhiên có người nằm xuống.

Người nọ lúc đầu không nhúc nhích, nhưng một lúc sau, anh tiến lại gần cậu, như sờ mặt cậu, khi nhẹ khi nặng nói:

“Ốm rồi cũng không thành thật.”

Cậu ‘ư’ một tiếng, dán vào mu bàn tay của người đàn ông, môi còn vô ý cọ qua vài lần.

Người đàn ông toàn thân căng lên một chút.

Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, hẳn là trời muốn mưa.

Lâm Hưu Nguyên không biết có phải là mơ hay không, chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng ôm nóng như lửa, mí mắt nặng trĩu đến mức không mở ra được.

Trong mũi đều là mùi độc nhất của người đàn ông, một lúc lâu sau, cậu nghe đối phương nói:

“Lần này đừng gặp ác mộng…Bây giờ tôi không nỡ nhìn em khóc.”