Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 45: Ác mộng trong căn nhà ma (11)

Sau đó, Tông Nghiễm đã mở máy vi tính tiếp tục xem những thứ đó.

Lâm Hưu Nguyên tranh thủ kêu hệ thống đem hình ảnh cùng với video ghi hình truyền qua cho cậu

Ánh sáng trong hình rất tốt, hệ thống sử dụng hiệu ứng nhìn ban đêm, có thể nhìn thấy rất rõ ràng đó là hình dáng của một người phụ nữ tóc dài.

Nhưng nó vẫn là một cái bóng đen mờ ảo.

Lâm Hưu Nguyên lại mở ra video ghi hình.

Trong video, vào lúc cậu mở cửa, bóng con quỷ đó nhanh chóng đi về phía của cậu, tay trái của nó dường như đang nắm thứ gì đó, dùng lực chém về phía của cậu, trước lúc bị chém một giây Lâm Hưu Nguyên đã kịp lao ra khỏi cửa.

Cũng ngay lúc đó, trong tay của bóng đen đó hình như lại không có vật gì cả, cánh tay lại một lần nữa vươn dài ra, bắt được phần lưng của câu...

Lâm Hưu Nguyên xoa xoa sống lưng, tắt đi video trong não.

Cậu lấy điện thoại ra, trước đó không lâu, dưới sự uy hϊếp của cậu, Vương Thắng đã thêm cậu vào trong cái nhóm nhỏ đó.

[Cố Tiểu Nguyên: @tất cả nhân viên, tối hôm qua mấy người có nằm mơ không?]

[Vương Thắng: Không.]

[Hàn Na Na: Không có nha.]

[Tào Tư: Ai đâu mà ngày nào cũng nằm mơ, không có việc gì thì đừng làm loạn@!]

Thẩm Thư Tân thì vẫn không trả lời.

Lâm Hưu Nguyên cũng không vội, tắt điện thoại đi xem Tông Nghiễm.

Cậu cho là Tông Nghiễm đang xử lý công việc, cũng không dám quấy rầy anh, nhìn một lúc thì điều khiển xe lăn đi đến phòng bếp ở bên kia.

Tảo Tư cũng ở trong phòng bếp, cô đang làm salad, không biết đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên, giương mắt lên thì thấy Lâm Hưu Nguyên, mặt hơi biến sắc:

"Cậu qua đây làm gì?"

Lâm Hưu Nguyên hoảng sợ nói: "Đây là phòng bếp của nhà tôi mà."

Tào Tư không để ý đến cậu nữa, làm salad xong, bưng đi lên cầu thang.

Lâm Hưu Nguyên điều khiển xe lăn từ từ đi với cô: "Buổi trưa cô không ăn cùng với chúng tôi sao?"

Tào Tư lạnh giọng nói: "Mấy người ăn toàn dầu mỡ."

Lâm Hưu Nguyên nói: "Cũng đâu dầu mỡ lắm đâu."

Tào Tư ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Sau này tôi sẽ bắt đầu ăn chay, nhin không nổi cảnh mấy người ăn thịt."

Thấy cô lộc cộc đi lên cũng không quay đầu nhìn lại, Lâm Hưu Nguyên bèn xoay xe lăn đi trở về.

Phòng bếp không có người, canh sườn bò cũng không biết sao rồi, cậu kêu một tiếng bác Lưu, đang muốn kêu lại lần nữa, thì phát hiện cách đó không xa người đàn ông đang nhìn cậu chằm chằm.

Cậu ngơ ngác nhìn anh, môi lập tức nhếch lên một chút, cười với anh một cái, điều khiển xe lăn chậm rãi tới gần:

"Chú Tông, chú có muốn ăn cơm chung với tôi không? Tay nghề của bác Lưu rất tốt đó."

Mắt của đối phương như hồ nước lạnh: "Đó là vợ chưa cưới của cậu."

"..." Lâm Hưu Nguyên không nghĩ tới anh lại đột nhiên nói về việc này, hơi ngẩn người: "Ừm, cô ấy không thích tôi, tôi cũng không thích cô ấy."

Tông Nghiễm nhìn cậu, trong giới thương nhân chuyện liên hôn như thế này cũng thường xuyên thấy, anh lạnh giọng hỏi: "Khi nào kết hôn?"

"Hả? Sẽ không kết hôn."

"..." Tông Nghiễm dời đi tầm mắt, tiếp tục nhìn máy vi tính.

Nhưng cậu chủ nhỏ lại giống như chỗ nào đó bị khó chịu, buồn bực nói:

"Không kết hôn đâu, tôi cũng sẽ giải trừ hôn ước! "

Động tác trên tay của anh hơi chậm lại, trong lòng lại giống như buồn phiền cái gì đó, anh không thích loại cảm giác kỳ quặc này, nên vẫn không nhìn cậu. sầm giọng hỏi:

"Vậy tại sao trước đó không giải trừ?"

"Trước kia không dám..."

Đột nhiên anh lạnh lùng liếc qua: "Sau này thì dám?"

Lâm Hưu Nguyên mím môi không nói nữa, cúi đầu đè xuống đá kim cương của xe lăn, cũng không nhìn anh.

Giằng co như vậy một lúc, Lâm Hưu Nguyên cho là Tông Nghiễm sẽ không đồng ý ăn cơm trưa cùng cậu, nhưng sau khi bác Lưu mang thức ăn dọn ra xong, người đàn ông không nói tiếng nào đứng dậy đi tới, đẩy xe lăn của cậu đi qua bên đó.

Những người khác cũng giật mình, đặc biệt là bác Lưu, vội vàng lấy thêm phần chén đũa, lại phải chạy qua phòng bếp:

"Chờ tôi một chút, tôi sẽ làm riêng cho ngài Tông một phần..."

"Không cần phiền hà như vậy."

Anh ngồi xuống bên cạnh xe lăn của Lâm Hưu Nguyên.

Anh đột nhiên xuất hiện làm cho bầu không khí trong nhà ăn trở nên lạnh lẽo.

Trên bàn ăn không ai dám nói chuyện giống như trước, có điều là thỉnh thoảng lại lướt nhanh qua Lâm Hưu Nguyên mấy lần.

Cậu chủ nhỏ trở nên cực kì ngoan, từng ngụm từng ngụm uống canh.

Không hiểu nổi việc gì đang xảy ra, ba người cũng biết nặng nhẹ, lấy tốc độ nhanh nhất ăn xong thì đi lên lầu.

Sau khi những người khác đi rồi, Lâm Hưu Nguyên lặng lẽ quay đầu nhìn anh.

Người đàn ông uống một ngụm canh, dường như phát hiện ánh mắt của cậu, giọng nói khàn khàn:

"Cậu nhìn cái gì?"

Lâm Hưu Nguyên nói không có gì, lại xoay mặt sang chỗ khác, yên lặng ăn cơm.

Ăn được mấy miếng lại lần nữa quay qua, nhưng lại đυ.ng phải ánh mắt sắc bén của người đàn ông.

Lâm Hưu Nguyên ngay lập tức quay lại, uống một ngụm canh, nhỏ giọng nói nóng quá.

Chén canh kia rõ ràng đã để ở đó mười mấy phút, sắp bị cậu uống xong rồi.

Tông Nghiễm nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, ánh mắt bỗng nhiên u ám:

"... Nhóc xảo quyệt miệng toàn lời nói dối."