Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 40: Ác mộng trong căn nhà ma (6)

Mọi người trong bàn giống như hóa đá, cho đến khi người đàn ông đi lên lầu vẫn không có người nào lên tiếng.

Lâm Hưu Nguyên muốn gắp thức ăn ăn, nhưng tay run một cái, thức ăn lập tức rơi xuống trên bàn.

Mọi người không phải chưa từng thấy bộ dạng sợ hãi của cậu chủ Cố, đặc biệt là ở trước mặt Tào Tư, có thể nói sợ giống như là cháu trai thật vậy, thế nhưng loại sợ hãi đó cùng với vừa rồi sợ hãi không giống nhau, giống như là hai người khác nhau, một cậu bé hư gặp phải thầy giáo và một thanh niên côn đồ.

Bọn họ cũng có nghe qua lời dặn dò của bác Lưu, hơn nữa cũng có nghe đồn về Tông Nghiễm, đáy lòng tự nhiên cũng có chút sợ hãi, còn có chút lo lắng, sợ rằng sơ ý một chút sẽ xúc phạm tới anh ta.

Không ngờ tới người đầu tiên giẫm phải mìn là cậu chủ Cố.

Có người muốn xem kịch vui, cũng có người mong đợi ngài Tông kia lại xuống đây vài lần.

Có thể trừng trị cái tên cậu chủ đần độn đến ngất trời này bọn họ cầu còn không được.

Đặc biệt là Vương Thắng, từ sau khi gia sản bị lụn bại, nhìn cậu chủ nhà họ Cố khó chịu là chuyện mà cậu ta vui vẻ nhất.

Nhất thời hài lòng, lập tức quên luôn chuyện mình gặp ác mộng, đặc biệt ân cần gắp thức ăn cho Lâm Hưu Nguyên :" Nào, cậu chủ Cố không cần sợ, ngài Tông sẽ không so đo với một đám nít ranh chúng ta, cũng đừng dọa đến cái lá gan nhỏ bé của cậu, ăn không nổi thức ăn thì phải làm sao?"

Lâm Hưu Nguyên:"... Cậu đừng có mà lộn xộn."

Tào Tư mặc dù thích dạy bảo cậu, nhưng khi đối phương lại sợ hãi người khác đến như vậy, cô cũng cảm thấy mất mặt, không muốn ăn cơm, cũng không muốn kéo đàn cello, mặt lạnh đứng dậy đi lên lầu.

Hàn Na Na duỗi cổ kêu lên: "Cô Tào, cô đi đâu vậy? Còn chưa ăn cơm mà"

"Tức no rồi." Vừa nói vừa nhìn Lâm Hưu Nguyên một cái,: ".... Ba cậu cũng thật rộng lượng, lại có thể không muốn có thêm một đứa con trai."

"..."

Tào Tư vừa rời đi, Thẩm Thư Tân lúng túng nhìn tình cảnh này, cũng muốn đứng dậy rời đi, cậu ta vẫn còn lo lắng chuyện ác mộng:

"Tôi cũng ăn được không ít rồi, tôi trước tiên trở về điều tra xem trước kia ở xung quanh đây có bất kỳ truyền thuyết hoặc trường hợp liên quan nào hay không."

Vương Thắng lập tức bật cười, chặn ngang kéo cậu ta lại, lại gần thấp giọng nói: "Cậu thật sự sẽ vì giấc mơ kia mà cảm thấy nơi đây là nhà ma chứ?"

"Buông ra"

"Con người cậu quá cứng nhắc, cũng có lúc nằm mơ là do tác động từ bên ngoài, cậu chủ Cố người ta có tiền như vậy, tìm một nhà thôi miên thật lợi hại, lại mượn vài thứ ly kỳ cổ quái để làm trò vui, làm cho mấy người chúng ta cùng mơ một giấc mơ, cũng không phải là không thể..."

Thẩm Thư Tân gỡ móng vuốt của cậu ta ra, vẫn rời đi.

Vương Thắng cảm thấy buồn chán lắc đầu.

Hàn Na Na đột nhiên nói với Thẩm Thư Tân ở bên kia cầu thang:

" Đàn anh Thẩm, phòng của em có đồ trừ tà, tối nay chuẩn bị dùng tới, anh có muốn lấy không?"

"Không cần, cám ơn."

"Vậy thôi."

Vương Thắng đến gần nói: "Cho tôi mượn chút kinh trừ tà."

Hàn Na Na nhìn cậu ta một cái: "Không phải anh không tin những thứ này sao?"

Vương Thắng nói: "Có tin hay không, cũng phải xem là người nào chứ."

Hàn Na Na không phản ứng lại vài lời nói mập mờ của cậu ta, nói:

"Chờ một chút tôi sẽ lấy ra, phân phát cho mọi người, cậu chủ Cố, anh có muốn lấy không?"

Lâm Hưu Nguyên theo bản năng muốn nói cám ơn, nhưng nhịn lại được, chỉ nói: "Tôi có rồi."

Hàn Na Na tò mò, hỏi: "Anh dùng cái gì trừ tà vậy? Có thể cho tôi mở mang tầm mắt hay không?"

Lâm Hưu Nguyên từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ trừ tà bằng vàng lấp lánh, cỡ một bàn tay lớn.

Hàn Na Na ồ lên một tiếng.

Vương Thắng chịu đựng lắm mắt mới không trợn trắng:

"Ngủ không bị chìm xuống sao?"

Lâm Hưu Nguyên nói: "Trước khi ngủ sẽ tháo xuống."

"..."

Hàn Na Na hỏi: "Cái này có tác dụng không?"

Lâm Hưu Nguyên suy nghĩ một chút, nói:

"Tôi không biết, tần suất thay đổi nó quá nhanh."

Hàn Na Na: "...."

Vương Thắng quả thực nghe không vô nữa, bới cơm xong thì đi lên lầu.

Lầu một chỉ còn lại cậu cùng với Hàn Na Na.

Ăn cơm xong, Lâm Hưu Nguyên điều khiển xe lăn đi qua cửa sổ sát đất, bên ngoài mưa càng ngày càng nhỏ.

Hàn Na Na ngồi trong phòng khách mở tivi lên xem, cô chọn một bộ phim khủng bố, dưới nền âm thanh kỳ dị, cô hờ hững thong dong xem phim.

Khóe mắt Lâm Hưu Nguyên quan sát cô ta một lúc.

Mặc kệ trong màn hình bất thình lình xuất hiện hình ảnh cùng với tiếng thét chói tai như thế nào, biểu cảm của Hàn Na Na cũng không thay đổi, thậm chí còn ngáp một cái.

Lâm Hưu Nguyên nói với hệ thống: "Qủy ở nơi này sẽ có phản ứng với đồ trừ tà sao?"

Hệ thống: "Không biết."

Lâm Hưu Nguyên: "Ừ."

Hệ thống nói:" Cậu nghi ngờ Hàn Na Na?"

Lâm Hưu Nguyên lại nhìn Hàn Na Na một cái, nói:

"Nếu như quỷ muốn che giấu bản thân, thực ra sẽ không làm một cách trắng trợn như vậy đâu."

Hệ thống: "Cũng có thể làm ngược lại thì sao."

Lâm Hưu Nguyên: "Cũng đúng."

Bên kia Hàn Na Na đã xem đến tình tiết đáng sợ nhất của cả bộ phim, trong tivi hiệu ứng âm thanh đánh sâu vào lòng người cứ âm u vọng lại trong phòng.

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về Lâm Hưu Nguyên đang ở bên cửa sổ:

"Cậu chủ Cố, vừa nãy cậu đang nhìn trộm tôi phải không?"

Lâm Hưu Nguyên ho một tiếng.

Hàn Na Na cười cười, giọng nói của cô trong trẻo dễ nghe, ở trong hoàn cảnh yên tĩnh lại đặc biệt vang vọng, cô duỗi người nói: "Tôi có bạn trai rồi."

Lâm Hưu Nguyên lại ho một tiếng, nói: "Tôi cũng có vợ chưa cưới rồi."

Hàn Na Na cười cười: "Nhưng các người vừa nhìn đã biết không có tình cảm."

Lâm Hưu Nguyên yên lặng trong chốc lát, nói:

"Tôi sẽ không có ý nghĩ không nên có đối với cô."

Hàn Na Na dường như không để tâm lắm đến những lời này của cậu là thật hay giả, cầm lấy trái đào bắt đầu ăn, lại lần nữa xem phim khủng bố đó.

Lâm Hưu Nguyên gọi bác Lưu qua đây, đi lên lầu hai.

Bác Lưu mặt mày ủ dột, nhìn cậu muốn nói lại thôi.

Vào phòng ngủ, Lâm Hưu Nguyên mới hỏi ông: "Bác làm sao vậy?"

"Cậu chủ.... có phải cậu trêu chọc ngài Tông hay không?"

Lâm Hưu Nguyên ngẩng mặt nhìn ông.

Bác Lưu nói: "Chuyện của mọi người hồi sáng cô Tào đã nói với tôi rồi, sau này cậu cũng đừng lấy ngài Tông làm trò đùa nữa."

Lâm Hưu Nguyên nói: "Tào Tư lo lắng quá mức rồi, chú Tông cũng không nhất định nghe thấy chúng tôi nói cái gì."

Bác Lưu thở dài một tiếng: "Hồi trưa tôi đi lên dọn dẹp phòng sách, thấy tâm trạng của ngài ấy không được tốt cho lắm."

"Chú ấy có lúc nào vui vẻ đâu."

"Cậu chủ... Tôi từng nghe qua, ngài Tông chưa bao giờ thích lối sống của con cháu nhà giàu, cũng không ai dám lấy ngài ấy ra làm trò đùa... Cậu làm sao mới ngày đầu tiên đã..."

Lâm Hưu Nguyên cúi đầu: "Sau này cháu sẽ tránh mặt chú ấy."

Bác Lưu trả lời, suy nghĩ một chút rồi nói: " Tổng giám đốc Cố còn có một dự án lớn ở tập đoàn nhà họ Tông, chúng ta đừng để ngài ấy có ấn tượng không tốt, nếu ảnh hưởng đến tổng giám đốc Cố sẽ không được tốt. Tôi đi làm chút điểm tâm, cậu chủ đi cùng với tôi đưa lên nhận lỗi với ngài ấy được không? "

"Cháu không mắng chú ấy,tại sao phải nói xin lỗi?"

"Vậy cậu chủ đi lên cùng với tôi là được rồi, còn lại để tôi nói."

"Cháu không muốn... Đây là nhà của cháu, sao phải sống ngột ngạt như vậy chứ?"

Bác Lưu dụ dỗ nói: "Cậu chủ, nào có ngột ngạt như vậy, ngày thường các người cũng không phải sống chung với nhau, khi gặp ngài ấy thì cậu ngoan ngoãn một chút là được."

Lâm Hưu Nguyên không lên tiếng, bác Lưu cho rằng cậu ngầm đông ý, đi ra ngoài gọi điện thoại, ông đang hỏi khẩu vị yêu thích của Tông Nghiễm, cúp điện thoại xong thì xuống dưới lầu bắt đầu chuẩn bị.

Chờ đến bên ngoài ngừng mưa, bác Lưu vừa vặn mang hai khay điểm tâm tới gõ cửa.

Trong đó có một khay bánh ngọt là cậu chủ của mình ngày thường thích ăn.

Lâm Hưu Nguyên lại liếc về phía cái khay khác, phía trên là một ly cà phê Americano được pha chế cẩn thận cùng với một đĩa bánh ngọt dâu tây nhỏ.

Bác Lưu để cái khay lên tay cậu: "Ngài Tông cho dù không thích, chắc là cũng không đến nổi ghét, bình thường trái cây mà ngài ấy ăn tương đối nhiều chính là dâu tây cùng với táo."

Lâm Hưu Nguyên nhìn đĩa bánh ngọt nhỏ kia nói: "Vậy sao không làm bằng táo ạ?"

"Cái này ngon hơn."

"Dạ! "

Bác Lưu cười nói: "Một chút tôi lại làm cho cậu chủ."

Lâm Hưu Nguyên gật đầu, hai tay giữ lấy mép khay, cầm rất cẩn thận.

Bác Lưu đẩy xe lăn của cậu đi ra ngoài, ở thang máy nhấn lên lầu 3.

Ở trong thang máy yên tĩnh, Lâm Hưu Nguyên nghiêng đầu nhìn bác Lưu:

"Chú ấy cũng tự mình nấu cơm sao?"

Bác Lưu gật đầu: "Đúng vậy."

Lúc này cửa mở ra. bác Lưu đẩy cậu ra ngoài.

Bố cục của lầu ba cùng với lầu hai không có gì khác biệt, Lâm Hưu Nguyên sững sờ khi được đẩy đến trước một trong căn phòng ngủ, quay đầu nhỏ giọng nói:

"Chú ấy ở căn phòng ngay phía trên phòng cháu."

Bác Lưu dùng tay ra dấu xuỵt với Lâm Hưu Nguyên, bước lên nhẹ nhàng gõ cửa: "Ngài Tông, xin hỏi ngài có ở trong đó không?"

Sau một lúc yên tĩnh, bên trong truyền tới âm thanh của người đàn ông, âm thanh có hơi u ám.

"Chuyện gì?"

Nghe có vẻ như tinh thần không được tốt cho lắm.

Bác Lưu tưởng là Tông Nghiễm đang ngủ trưa, nhất thời do dự.

Lâm Hưu Nguyên nhìn ông có chút lo lắng, bèn tự mình mở lời nói:

"Chú Tông, cháu đến đưa cho chú đồ ăn ngon đây."

Bác Lưu: "!"

Ông đang tính toán sắp xếp lại ngôn ngữ để sửa lỗi, nhưng phút chốc người bên trong mở cửa ra.

Người đàn ông chắc là mới tắm xong không lâu, mặc áo choàng tắm màu đen, mang ánh mắt ảm đạm đầy sương mù nhìn một lượt, từ trên mặt bác Lưu nhàn nhạt lướt qua , cuối cùng đi xuống, đặt ở trên người thanh niên ngồi xe lăn.

Cậu thanh niên ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi caro ngắn tay, quần tây năm phân, cài dây đeo, tóc ngắn xoăn màu hạt dẻ cũng được chải trông rất lanh lợi, hai tay nâng một cái khay lớn, ở trên là cà phê cùng với bánh ngọt, đầu lại hơi cúi xuống.

Bác Lưu vội vàng nói: "Ngài Tông, hồi sáng cậu chủ chỉ là vô tình xúc phạm, sau đó cũng cảm thấy không nên lấy ngài ra làm trò đùa, đã tự mình làm cà phê cùng bánh ngọt để tới nói xin lỗi với ngài, hi vọng ngài không cần so đo."

Vừa nói vừa âm thầm nhát mắt với cậu chủ nhà mình.

Thanh niên không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm chân của người đàn ông.

Trong lòng bác Lưu sốt ruột gần chết, trên mặt lại nặn ra tươi cười, kêu một tiếng cậu chủ.

Chàng trai giống như là hồi phục tinh thần, giơ cái khay về phía trước, giọng nói rất trầm khẽ nói:

"Ừ, đây là cho chú."

Bác Lưu: "...."

Người đàn ông lẳng lặng liếc cậu.

Cậu chủ nhỏ ở trên xe lăn từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn anh một lần, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối của anh.

Tông Nghiễm nhíu mày, lướt qua đầu gối của mình một cái, ngoại trừ bên chân trái nơi đó có một nốt ruồi không quá nổi bật, thì không có chỗ nào kỳ quái.

Anh không có nhận lấy cái khay trên tay Lâm Hưu Nguyên.

Lâm Hưu Nguyên giơ tay lên có chút mỏi, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.

Đuôi tóc của người đàn ông còn dính nước, sầm giọng nói: "Cậu đang nhìn cái gì?"

Cậu hé miệng, đè xuống tâm tư dưới đáy lòng, nói: "Nhìn chân của chú thật dài ạ."

Bác Lưu: "!"

Tông Nghiễm: "..."

Lâm Hưu Nguyên tiếp tục đưa cái khay tới gần anh.

Tông Nghiễm một chút cũng không có ý nhận lấy, mặt hơi căng chặt, nhìn về phía bác Lưu:

"Mang cậu ta đi xuống."

Bác Lưu cho là cậu chủ nhà ông lần này lại làm việc chọc giận người ta, trong lòng hối hận gần chết, cũng không dám lại để cho ông giời con này tiếp tục ở lại trước mặt người ta nói bậy bạ nữa:

"Vâng, ngài Tông có cần gì bất cứ lúc nào cũng có thể kêu tôi, vậy không quấy rầy ngài nữa."

Xe lăn của Lâm Hưu Nguyên nhanh chóng bị đẩy xoay qua chỗ khác, cậu quay đầu, người đàn ông nghiêng người muốn đóng cửa lại.

Cậu không kiềm được, nói: "Không phải chú thích ăn cái này sao?Thật sự không cần?"

Tay cầm chốt cửa dừng lại.

Bên này, bác Lưu vội vàng che miệng của Lâm Hưu Nguyên lại, một phút cũng không dừng lại, trong nháy mắt đã đẩy vào trong thang máy.

...

Trở về phòng. mặt của bác Lưu liền sụp đổ, liên tục nói với cậu rằng dự án trước mắt của công ty cha cậu có liên quan với Tông Nghiễm, không ngừng nhắc nhở cậu không thể trêu chọc tới đối phương, quan trọng đến nhường nào, lặp đi lặp lại, cũng sắp thành cái bộ lặp.

Lâm Hưu Nguyên nghe ông nhắc mãi có chút buồn ngủ, nói: "Bác Lưu, bác đừng đọc nữa, cháu sẽ không trêu chọc chú ấy"

Bác Lưu đã biết rõ thói hư tật xấu của cậu trước kia, nên không tin, lần lượt thở dài.

Lâm Hưu Nguyên cũng thở dài.

Bác Lưu cho là cậu đang học theo mình, hoàn toàn không có biện pháp với cậu.

Sau khi Lâm Hưu Nguyên hồi phục tâm tình lại, nói với hệ thống:

"Hệ thống, tôi tìm được rồi."

Hệ thống: ".... Hay là cậu nên xác nhận lại toàn bộ một chút sẽ tốt hơn, lỡ như Vương Thắng và Tào Tư cũng có nốt ruồi ở đầu gối bên trái thì sao?"

Lâm Hưu Nguyên yên lặng ừ một tiếng.

Hệ thống: "Tôi cảm giác cậu trả lời rất là miễn cưỡng."

Lâm Hưu Nguyên: "Không có, tôi sẽ xác nhận thật tốt."

Nhắc nhở xong, bác Lưu chuẩn bị rời đi.

Lâm Hưu Nguyên đưa tay kéo ông lại: "Đúng rồi, chú Tông bị bệnh gì vậy ạ?"

Bác Lưu vừa nghe cậu kêu chú Tông xong đầu đều muốn to lên:

"Cậu chủ, cậu đừng đặt tâm trí lên trên người ngài ấy.... Không phải mấy người kia đều tới đây sao, cậu chủ thấy nhàm chán thì cùng bọn họ đùa giỡn là được rồi, chỉ cần đừng quá giới hạn."

Lâm Hưu Nguyên nói: " Bác Lưu, cháu nào dám chỉnh đốn chú ấy, cháu chỉ là tò mò."

Bác Lưu nói: "Tò mò cái này để làm gì?"

Lâm Hưu Nguyên nói: "Chú ấy bị bệnh như vậy cũng không cần người chăm sóc, bác không thấy kỳ lạ sao?"

Bác Lưu suy nghĩ một lúc, nói:" Tôi cũng không rõ bệnh tình của ngài Tông, nhưng chắc là không phải bệnh nặng."

Lâm Hưu Nguyên chậm rãi dạ một tiếng.

Thẳng đến chạng vạng tối, Lâm Hưu Nguyên vẫn ở trong phòng ngẩn người.

Cho đến khi Thẩm Thư Tân tới.

Cậu ta mang một số tài liệu được in ra, đưa cho Lâm Hưu Nguyên.

Lâm Hưu Nguyên không nhận: "Tôi ghét nhất đọc chữ, nhiều như vậy, anh muốn tôi mệt chết à."

"..." Thẩm Thư Tân cũng không để ý đến tật xấu của cậu, nói đơn giản:

"Tòa nhà này của cậu căn bản không phải nhà ma, tôi đã dùng kỹ thuật để điều tra về lời đồn có một gia đình chết ở đây, mặc dù trang web đã sửa đổi thời gian, nhưng những bình luận đó sớm nhất cũng không quá một tháng, tạm thời thì toàn bộ đều là bịa đặt ra ngoài."

Lâm Hưu Nguyên nhìn về phía anh ta:"Ồ, vậy anh muốn nói cái gì?"

Thẩm Thư Tân nắm chặt tay: "Cậu chủ Cố, ban đầu tôi cũng biết là cậu muốn chúng tôi cùng cậu chơi đùa, cũng đã chuẩn bị tốt tư tưởng, nói với cậu chuyện này không phải để vạch trần cậu, dẫu sao tôi tới đây cũng chỉ vì tiền. Nhưng trong số những bình luận tôi điều tra ở trên mạng, trong đó có một cái rất kỳ lạ, cậu nhìn đi!"

Vừa nói, anh ta vừa rút ra một tờ giấy đưa cho cậu.

Lâm Hưu Nguyên chớp mắt nhìn một chút, trong trí nhớ thì đây là trang web mà cậu đã thuê thủy quân lan truyền tin đồn ngôi nhà này là ngôi nhà ma.

Trên giấy là môt tấm thiệp đã được phân phát hơn hai mươi năm trước. trong thiệp một chữ cũng không có,chỉ có một tấm hình - Là cảnh vật bên ngoài căn biệt thứ số mười bốn ở Hồng Thủy Loan, các biệt thự ở gần đó và phong cảnh xung quanh đều có màu sắc, chỉ có ngôi biệt thự này có màu trắng đen đánh sâu vào lòng người.

Sắc mặt của Thẩm Thư Tân không được tốt cho lắm, hỏi cậu:

"Cái thiệp này, là cậu cho người phân phát sao?"

Lâm Hưu Nguyên lắc đầu.

Thực sự không có.

Thẩm Thư Tân không phải rất bất ngờ, nhưng vẫn kiên trì hỏi lại một lần nữa.

Lâm Hưu Nguyên hừ nói: " Không phải chính là không phải, hơn nữa cái này lại có cái gì, không phải chỉ là một tấm hình sao? Nhà ở Hồng Thủy Loan vốn đã có vài trăm tuổi, đoán chừng là chủ sở hữu trước kia hoặc là người qua đường chụp tấm hình sau đó photoshop rồi phát ra bên ngoài dọa người thì sao."

Thẩm Thư Tân thấy cậu vì bác bỏ việc này, ngay cả thái độ trước đó khăng khăng biệt thự này là nhà ma cũng không còn, thoáng cái hít một hơi thật sâu, chỉ vào tấm hình kia nói với cậu: "Cậu nhìn thêm một chút nữa đi!"

Lâm Hưu Nguyên cau mày, lại gần nhìn thêm một lần nữa.

Lần này cậu nhìn tương đối tỉ mỉ, sau một lúc lâu, đột nhiên phát hiện ở sân thượng nhỏ của lầu hai có bóng người.

Bóng người kia đang ngồi trên xe lăn.

Trước đó phần lớn đã bị cây xanh cao to che khuất nên mới không chú ý tới.

"Đây chính là cậu của hiện tại." Thẩm Thư Tân có chút kích động, "Thời gian trên trang web đó tôi đã kiểm tra, không hề bị người sửa đổi qua. Tiểu Cố... Cậu chủ Cố, ngôi nhà này chắc chắn có vấn đề.!"