Lúc trở về phòng, người đàn ông vốn nên ngủ trên giường lại không thấy đâu nữa.
Lâm Hưu Nguyên lập tức gọi điện thoại, kết quả tiếng chuông vang lên ở trong phòng - đối phương căn bản không mang theo điện thoại.
Cậu chỉ có thể đi qua phòng bên cạnh, hỏi mấy giáo viên kia có thấy Trịnh Tùy hay không, bỗng nhiên lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Lâm Hưu Nguyên theo bản năng quay đầu lại, còn chưa nhìn thấy rõ người nào, cơ thể đã bị kéo một cái, quay về thẳng bên trong phòng cạnh bên.
Cánh cửa bị đóng sầm lại, ở bên ngoài truyền đến âm thanh kinh ngạc của mấy giáo viên kia:
"Thầy Trịnh làm sao thế?"
"Chẳng lẽ là đánh nhau? Ngày thường Tiểu Nguyên cũng không có làm mích lòng anh ta a?"
"Chắc là sẽ không đâu..."
"Này, anh ta vừa mới từ dưới giếng đi lên hả? Xảy ra chuyện kia mà anh ta còn dám đi xuống dưới ..."
...
Lúc này ở sau cửa, Lâm Hưu Nguyên bị Trịnh Tùy vây chặt ở trong góc tường.
Tay của đối phương xuyên qua cánh tay của cậu ôm chặt lấy cả người cậu.
Anh ôm chặt cậu khiến cho hai chân của cậu cách mặt đất một chút.
Ở bên ngoài có người gõ cửa, hỏi bọn họ có phải là có chuyện gì hay không, không nên cãi nhau.
Lâm Hưu Nguyên cảm thấy ngột ngạt khi bị anh ôm như vậy, giống như là cậu đang bị một chiếc chăn che phủ lại, Trịnh Tùy lại không trả lời, cậu chỉ có thể cố gắng duỗi cổ nói với người bên ngoài:
"Không có sao, tôi, tôi làm vỡ đồ của thầy Trịnh... Đang bàn bạc xem bồi thường như thế nào."
"Thật sự chỉ là đang bàn bạc chứ? Thầy Trịnh anh đừng có mà đánh nhau? Có chuyện gì thì từ từ nói... Đừng dọa người ta... "
Lâm Hưu Nguyên nói: " Đang nói đây ạ."
Mấy giáo viên ở bên ngoài dặn dò thêm vài câu rồi mới lần lượt rời đi.
Trong phòng không mở đèn, buổi sáng rèm cũng không kéo lên, hai người chen chúc ở góc sau cánh cửa, ánh sáng rất tối.
Từ lúc đi vào phòng, Trịnh Tùy đều không lên tiếng.
Lâm Hưu Nguyên nhìn ra tâm trạng của anh không được tốt, cũng chỉ có thể để anh ôm, một lúc sau thật sự không chịu nổi nữa mới nhỏ giọng nói:
"Trịnh Tùy, em nóng."
Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu một cái, cơ thể cuối cùng cũng cử động, thế nhưng lại bế cả người cậu lên, đi đến bên cạnh giường cầm lấy cái điều khiển từ xa bật máy điêu hòa lên.
Gió lạnh thổi tới, thoải mái hơn một chút.
Sau khi ngồi xuống ở trên giường, Lâm Hưu Nguyên nhìn qua khuôn mặt của Trịnh Tùy.
Có thể là tối hôm qua ngủ không ngon, mắt của người đàn ông vẫn còn chút đỏ, sắc mặt cũng không được tốt, Lâm Hưu Nguyên còn muốn nhìn nữa, mắt đã bị một bàn tay che lại.
Cậu cũng không lấy tay của đối phương ra, ngẩng đầu nhìn một một mảng đen tối, ngoan ngoãn chờ anh nói chuyện.
Một lát sau, rốt cuộc cũng nghe được người đàn ông hỏi:
"Em đi đâu vậy?"
"Cổng trường học... Anh Trương người đã bắt ông Ngô tìm em, nói với em về chuyện camera, nó được lắp đặt vào hai năm trước."
Lâm Hưu Nguyên chọc chọc tay anh:
"Em có để lại một tờ giấy ở đầu giường, anh không thấy sao?"
Đối phương không lên tiếng.
Lâm Hưu Nguyên đang muốn nói nữa, đột nhiên cảm giác được tay của anh đang sờ trên mặt mình.
Cậu bị anh sờ liền cảm thấy nhột nhột, lầm bầm nói:
"Buổi sáng vội vàng thức dậy, còn chưa lau mặt, có chút khô a."
Kỳ thực không hề khô, mềm mềm trơn bóng, giống như trứng gà luộc được ngâm nước lạnh vậy, sờ một cái khiến cho người khác mê thích.
Nhưng Trịnh Tùy không tiếp tục sờ nữa, khoảng thời gian trước ở mép bàn tay của anh có một vết cắt rách toạc ra, có vảy, mấy ngày nay khi anh sờ mặt cậu đều sẽ khẽ cau mày lại.
Trịnh Tùy kiềm chế lấy tay về, lại ôm chặt cậu lần nữa, lặng im hôn gò má cậu, hôn rồi lại hôn.
Lâm Hưu Nguyên bị anh hôn đến mức rụt cổ lại, rụt được mấy cái đột nhiên nghe thấy đối phương nói:
"Anh nằm mơ thấy em khóc ở dưới giếng."
Cậu sững sốt một chút, nói: "Em không có đi xuống dưới giếng."
"Nhưng khi anh tỉnh dậy em không có ở đây."
Cậu im lặng không nói nữa, vốn dĩ còn muốn hỏi anh tại sao lại vì một giấc mơ mà chạy xuống dưới giếng, phút chốc lại nuốt xuống.
Sau đó cậu cái gì cũng không nói cũng không hỏi nữa, bàn tay vỗ trên lưng người đàn ông, động tác rất nhẹ nhàng, cứ như vậy kéo dài.
Hai người cứ ôm như vậy hơn nửa tiếng, cổ của Lâm Hưu Nguyên ê ẩm.
Tối hôm qua đến nửa đêm hai người mới đi ngủ, cậu nghiêng đầu nhìn Trịnh Tùy: "Ngủ thêm một chút nữa được không? Nếu như em tỉnh dậy trước thì sẽ kêu anh, chắc chắn sẽ không đột nhiên rời khỏi."
Người đàn ông rủ mắt nhìn chằm chằm cậu, ừ một tiếng, tay lại không buông ra, bế cậu đi đến rồi đặt bên trong giường, sau đó ngay lập tức tiến lại gần tiếp tục ôm lấy cậu.
Nằm một lúc, Lâm Hưu Nguyên mở mắt ra, cậu phát hiện Trịnh Tùy vẫn đang nhìn cậu, chưa từng nhắm mắt lại.
Lâm Hưu Nguyên ngẩn ra, lại gần nói: "Em tỉnh dậy thật sự sẽ kêu anh."
Trịnh Tùy: "Ừm."
Cậu cau mày: "Vậy anh mau ngủ đi."
Người đàn ông xê dịch cậu vào trong lòng, ôm eo câu, vùi đầu vào cổ của cậu.
Lâm Hưu Nguyên thỏa mãn một chút, ôm cổ anh, nhắm mắt ngủ lại lần nữa.
Giấc ngủ này đã không kiểm soát được, ngủ thẳng đến hơn ba giờ chiều mới tỉnh dậy, vẫn là được một chiếc khăn lông ấm áp lau mặt cho mới thoải mái tỉnh dậy.
Mắt khẽ mở ra một chút, bóng dáng của Trịnh Tùy hiện ra trước mắt.
Người đàn ông dùng khăn lông ướt lau mặt cho cậu hai lần, sau khi để khăn lông xuống, lấy kem dưỡng da mà cậu dùng thường ngày thoa cho cậu.
Lâm Hưu Nguyên lầm bầm muốn đứng dậy, đối phương một tay nâng eo của cậu, cậu gần như ngồi dậy mà không cần dùng một chút sức lực, có chút chóng mặt nhìn anh.
Trịnh Tùy tiếp tục thoa cho cậu, cả khuôn mặt đều thoa qua.
Anh rất nghiêm túc thoa cho cậu, tia máu dưới đáy mắt mới chỉ tiêu tan đi một ít, căn bản giống như anh ngủ chưa đủ giấc.
Lâm Hưu Nguyên ấp úng hỏi: "Anh tỉnh dậy vào lúc nào?"
Đối phương nhìn cậu một cái, nói không lâu lắm.
Lâm Hưu Nguyên không tin, lại gần ngửi ngửi, ở bên miệng của người đàn ông có mùi của kem đánh răng bạc hà rất nhạt, cậu ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng đó,
có một chút vị đắng của trà xanh.
Thám tử Lâm Hưu Nguyên chỉ vào miệng của anh:
"Đã đánh răng được một khoảng thời gian, còn uống trà nữa."
Ánh mắt của người đàn ông sầm xuống, ngay lúc Lâm Hưu Nguyên muốn tiếp tục tra hỏi, cúi đầu dùng sức hôn lên đôi môi nói không ngừng kia, nửa ngày cũng chưa buông ra.
Thẳng đến mười mấy phút sau hai người mới xuống giường để ăn cơm.
Trường học cho nghỉ học, trước mắt học sinh cùng với một số giáo viên đều trở về nhà, nhà ăn cũng nghỉ, cách đó không lâu Trịnh Tùy đã gọi điện cho người mang tới một vài nguyên liệu nấu ăn, thừa dịp Lâm Hưu Nguyên đang ngủ đã dùng phòng bếp nhỏ bên cạnh để nấu bữa cơm.
Tất cả đều là những món mà ngày thường Lâm Hưu Nguyên thích ăn.
Từ lúc xuống giường tới giờ lỗ tai của Lâm Hưu Nguyên vẫn còn hồng hồng, sau khi nhanh chóng lấp đầy cái bụng thì cậu muốn đi rửa chén. Nhưng mà Trịnh Tùy căn bản không cho cậu đυ.ng vào, cậu không giành được, chỉ có thể đi theo anh tới bên kia bồn nước tìm cơ hội để giúp đỡ.
Bàn tay của người đàn ông vừa rộng và dài, khớp xương rõ ràng, đặc biệt dễ nhìn khi ở trong nước, động tác rửa chén của anh không được coi là thành thạo, vừa nhìn đã biết là người từ nhỏ chưa từng làm qua công việc nhà, dù là rửa chén nhưng sự cao quý và tao nhã vẫn không mất đi.
Lâm Hưu Nguyên mấy lần vô thức muốn chen tay vào, đều bị cổ tay của anh nhẹ nhàng cản lại, hoàn toàn bị ngăn cản.
Cậu đành phải tìm đến con đường khác, bóp bóp đấm đấm bả vai của Trịnh Tùy, dùng sức rất nhỏ, hình như đối phương rất hưởng thụ, không ngăn cản cậu nữa.
Đấm đấm, Lâm Hưu Nguyên thấp giọng nói:
"Đợi một lúc em muốn đi xuống dưới một chuyến. "
Cơ thể anh cứng lại một chút, chỉ còn lại một cái đĩa, anh nhanh chóng rửa xong, rồi dẫn cậu trở về phòng.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Lâm Hưu Nguyên nói với anh việc cậu đã thấy chuyện mà ông Ngô đã làm trong phòng điện áp.
Trịnh Tùy nghe xong nhưng không chút nào ngạc nhiên:
"Ở dưới giếng vẫn luôn có mật thất, ngoại trừ phòng điện áp, phòng của Tần Dũng cũng có một cái.”
Lâm Hưu Nguyên không hiểu cho lắm, cẩn thận hỏi lại mới biết mật thất kia không phải do ông Ngô lén lút làm ra ở dưới đường hầm, nó đã tồn tại trước khi thành lập trường... khi đó ở dưới giếng là khu du lịch đã mô phỏng Long cung để tạo ra một nơi ngắm cảnh, trong giếng hình như cũng có hai tượng rồng bằng đá. Sau khi xây trường học, một cái giếng đồ sộ và đặc biệt như vậy sẽ được bảo tồn, và đương nhiên hai tượng rồng bằng đá cũng sẽ được giữ lại.
Tượng đá là một con rồng dài, kích thước không quá rộng cũng không quá lớn, khi đó nó được đặt ở hai vị trí khác nhau dưới những bức tường dày, mà không gian còn lại phía trên tượng đá vẫn chưa được lấp lại hoàn toàn, để dành một không gian lưu trữ đồ vật, có điều trong năm đầu tiền nó đã bị nhét đầy những thứ đồ vật linh tinh, dần dần không có ai biết đến sự tồn tại của nó.
Thật ra thì những người ở trường học lâu năm đều sẽ biết về việc này, Trịnh Tùy khi ấy vừa vặn ở văn phòng nghe các giáo viên khác trò chuyện về việc tân trang lại miệng giếng mới biết được.
Bên trong phòng, Lâm Hưu Nguyên ngồi yên không nhúc nhích, cậu đưa tay lên bên miệng, cau mày thiếu chút nữa cắn xuống.
Dường như biết cậu đang suy nghĩ việc gì, Trịnh Tùy cầm lấy tay cậu:
"Đi xuống thôi."
...
Hành lang tầng một không có ai, cả hai cùng đi xuống dưới giếng.
Lâm Hưu Nguyên sợ quấy rầy tới người khác, mỗi khi xuống cầu thang động tác của cậu đều rất nhẹ nhàng.
Trịnh Tùy ở bên cạnh cậu, từ đầu đến cuối đều đi theo tốc độ của cậu.
Ở phía dưới không hề tối, sau khi ông Ngô bị bắt, đèn ở dưới giếng vẫn luôn bật không có ai tắt.
Hành lang dài sáng trưng lại vô cùng yên tĩnh vắng vẻ, so với trước kia càng bị đè nén hơn.
Một tiếng "Két" vang lên, cánh cửa cũ kỹ của phòng điện áp được đẩy ra.
Bên trong không có đồ vật gì cả.
Khoảnh khắc Lâm Hưu Nguyên nhấc chân bước vào, bỗng nhiên cảm nhận được tầm mắt của ai đó.
Gần như cùng một lúc cậu và Trịnh Tùy nhìn về phía trong cùng nơi có mật thất.
Nơi đó gần như hợp nhất với bức tường, nếu không phải thấy hành động trước đó của ông Ngô, có lẽ Lâm Hưu Nguyên vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến ở đây có một mật thất như vậy.
Sau khi đến gần, cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm mới từ từ biến mất.
Lâm Hưu Nguyên ngồi xuống, cậu học theo dáng vẻ trước đó của ông Ngô nhấc một tấm ván ở mặt tường ra, sau đó mở đèn pin chiếu vào bên trong.
Bên trong một mảng đen kịt, một đống đồ lặt vặt bị đè ép xuống.
Những đồ lặt vặt đó rất dơ, Trịnh Tùy đưa tay lên, dứt khoát nhanh chóng đem đống đồ đó dọn dẹp ra bên ngoài, không gian bên trong quá nhỏ, hai người không có cách nào cùng nhau dọn dẹp, Lâm Hưu Nguyên giơ đèn pin lên để cho anh làm, kề sát vào bả vai của anh.
Mỗi lần Trịnh Tùy lấy ra một vài đồ vật đều sẽ dùng khóe mắt nhìn qua cậu một cái.
Cơ thể Lâm Hưu Nguyên đã dính sát vào nửa lưng trên của anh, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn vào bên trong mật thất.
Trịnh Tùy cầm lấy đèn pin của cậu: "Đừng sợ."
Lâm Hưu Nguyên lắc đầu, âm thanh rất nhỏ nói: "Không sợ."
Vừa dứt lời cậu đã được bao bọc bởi vòng tay của đối phương, Trịnh Tùy duỗi một tay đi vào, gọn gàng lấy một đồ vật to lớn ở bên trong kéo ra bên ngoài.
Là một cái túi hành lý rất lớn, màu đen tuyền, sau khi mở ra bên trong thế nhưng lại trống rỗng, chỉ có một chiếc máy ảnh bẩn bẩn.
Nhưng trong nháy mắt Lâm Hưu Nguyên đã nhận ra, là đêm hôm đó Dương Giang Thủy hiện thân.... trong tay vẫn luôn cầm chiếc máy ảnh.
Cậu giống như bị dẫn dắt đưa tay ra, cầm nó lên lại phát hiện không có điện, căn bản không mở ra được.
Trịnh Tùy cầm đèn pin lướt qua bên trong mật thất, một lát sau lại cau mày:
"Là tượng rồng bằng đá, gần đây có dấu vết bị xê dịch."
Tượng rồng bằng đá lại bị mắc kẹt ở bên trong, rất khó để di chuyển nó.
Lâm Hưu Nguyên lấy mật thất làm trung tâm, không chút do dự sử dụng một tấm "Thẻ Đào ba thước đất."
Mấy giây sau đó, giao diện trong não cậu hiện lên một dòng chữ màu đỏ:
[ Kết thúc thăm dò, trong phạm vi sử dụng thẻ phát hiện hài cốt của con người]