Đóng Giả Thành Bé Nhút Nhát

Chương 10: Nhân viên tạp vụ ở dưới giếng (10)

Lâm Hưu Nguyên chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc mơ lửa nóng làm thế nào cũng không kết thúc được. Cuói cùng cũng là bị kim đâm cho tỉnh.

Ngay lúc mở mắt ra đã bị ánh sáng đâm vào mắt. Cậu theo bản năng thu tay lại. Lập tức bị một lực mạnh giữ chặt.

"Đừng di chuyển."

Cậu vốn đã yếu ớt, nghe tiếng "Đừng di chuyển." mạnh mẽ khiến thân thể cậu mềm nhũn. Một lát sau kinh ngạc nghiêng đầu lại.

Trịnh Tuỳ ngồi ở mép giường, đè lên tay nhưng mắt lại nhìn cậu.

Phía sau anh là Hướng Cảnh đang tới gần:

"Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Bên cạnh là nữ y sĩ học đường đã tiêm vào tay cậu.

“Xong ngay thôi, không đau đâu.”

Giọng điệu của y sĩ học đường nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:

“Bị ốm cũng không được giãy giụa nhé. Không sao đâu. Truyền dịch xong là tốt rồi. "

Lâm Hưu Nguyên lúc này mới nhận ra cơ thể mình nóng hầm hập, nhiệt độ cao hơn bình thường. Thỉnh thoảng vẫn còn rét run, đầu cũng nặng, muốn di chuyển nhưng cả người đều như không có sức lực.

Cậu cong người lên, người đàn ông bên cạnh lại nói:

"Đừng nhúc nhích."

"Nóng ..." Cậu cau mày, giọng mũi rất nặng âm thanh khàn khàn..

Hướng Cảnh hỏi: "Có cần thay miếng dán khác hay không?"

Lâm Hưu Nguyên hướng tầm mắt lên mới nhận ra có thứ gì đó dán trên trán.

Trịnh Tuỳ đưa tay sờ lên miếng dán hạ sốt trên trán cậu.

Đôi mắt của Lâm Hưu Nguyên cũng chuyển theo mà nhìn anh.

Vẻ mặt của người đàn ông có chút kỳ quái, lạnh nhạt quay đầu lại, cầm miếng dán hạ sốt mới dán vào cho cậu. Khi dán lên, đầu ngón tay chạm vào làn da ướt đẫm mồ hôi, nhanh chóng dời đi.

Lâm Hưu Nguyên có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, ánh mắt trở nên hiếu kì. Không biết anh có chuyện gì, không thể làm gì khác hơn tìm cái để nói:

"Thầy Trịnh, tay anh thật mát..." . "

Thầy Trịnh không để ý đến cậu.

Hắn lại cúi đầu liếc mắt nhìn:

"Trên tay anh sao lại có dấu đỏ vậy? Bị muỗi đốt à?"

"..."

Lúc này, Hướng Cảnh đối diện nhìn chằm chằm ra sức mà nháy mắt với cậu, gương mặt cũng vặn vẹo.

Lâm Hưu Nguyên không biết tại sao, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tay anh. Thẳng tới khi Trịnh Tuỳ căng mặt đứng dậy cùng bác sĩ trường học đi lấy thuốc.

Hướng Cảnh lập tức bật người lại gần:

"Đợi lát nữa anh cũng đừng nhắc lại cái tay đó. Anh làm gì anh đã quên rồi à?”

Lâm Hưu Nuyên sững sờ. Lúc này mới nhớ lại cảm giác tay kia đυ.ng tới trán. Hơi lạnh, càng nghĩ càng thấy quen thuộc. Rất nhanh liền nhớ lại giấc mộng tối qua…

"!!!"

Anh vội vàng hỏi hệ thống: "Tay của Trịnh Tuỳ không phải do tôi cắn chứ?"

Hệ thống không trả lời và gửi cho anh ta một đoạn video.

Sau khi chỉ xem mười giây đầu tiên, mặt cậu đã tái đi.

Trong hình, Trịnh Tuỳ cúi xuống dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Khi cậu bắt được cái tay kia thì như người bị đói khát da thịt mà dùng sức cầm cái tay kia mà cọ qua cọ lại trên mặt mình. Anh cứng đờ cả người, nhanh chóng thu tay lại nhưng lại bị mình hung hăng cắn một cái..

Miệng như mọc trên tay người ta. Dứt mãi không ra tựa như con chó nhỏ một bên cắn một bên thì đem trán mình cọ lên tay người ta.

Lâm Hưu Nguyên đoán chừng còn phải thật lâu nữa cậu mới có thể vác cái mặt mình ra đường…

Cậu nói: "Xóa nó đi."

Hệ thống: "Được rồi, nhưng là vừa mới chia sẻ trong nhóm về hành vi kí chủ mê mẩn giám định và thưởng thức. Có cần rút lại không?"

"..." Cậu có thể đổi một cái hệ thống khác không?

Ở trên giường, Lâm Hưu Nguyên cố gắng làm bộ dáng cái gì cũng không biết, tuỳ ý nà nhìn đồng hồ trong phòng, khoảng mười giờ.

Cậu nhỏ giọng hỏi Hướng Cảnh:

"Cậu tới đây khi nào?"

"Em đến từ 8 giờ. Em chủ yếu chỉ muốn hỏi xem anh thế nào rồi. Thuận tiện hỏi anh chút chuyện hôm qua…Không ngờ anh lại bị doạ đến phát sốt như vậy!”

"..." Cũng có thể nói như vậy.

Thể chất của hắn ở thế giới này rất tốt, mấy ngày nay nhiệt độ cũng không giảm. Bị cảm lạnh đến phát sốt quả thực là bất ngờ.

Rất có thể đó là do khoảng thời gian trong gầm giường tối hôm qua bị lạnh và mất giọng.

Nghĩ đến đây, Lâm Hưu Nguyên đột nhiên vẫy Hướng Cảnh tới.

Hướng Cảnh rời ghế tới gần một chút:

"Sao vậy anh?"

"Cái đó.” Cậu cố ý căng thẳng nhìn xung quanh một lượt: "Tối hôm qua lúc đó…cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Hướng Cảnh giật mình lập tức xoát một cái đứng lên:

"Anh có phải cũng nhìn thấy đúng không?! Em biết ngay mà! Tối hôm qua nhất định là do anh sợ đến choáng váng mới nói như vậy!”

Lâm Hưu Nguyên gật đầu. Sau đó, dưới ánh mắt mở to của Hướng Cảnh, kể lại câu chuyện ma mà anh đã nói với Trịnh Tuỳ một lần nữa. Nói rằng không ai tin những gì cậu nói, nói không chừng có thể chọc giận con ma kia. Bởi vì cậu đã bị nó bám lấy, không giúp nó tìm được hung thủ thì dù có chạy đến đâu cũng không thoát…

Hướng Cảnh vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc:

"Kẻ gϊếŧ người? Tức là trường học của chúng ta có một vụ gϊếŧ người?”

"Có thể là như vậy……"

"Không có chuyện đấy đâu! Nếu hồn ma ở đây nghĩa là anh ấy đã chết ở chỗ này. Nhưng trước khi em đến trường, cha mẹ em đã cơ bản kiểm tra tất cả các thông tin quan trọng từ khi thành lập trường đến nay. Căn bản không có thầy giáo hay học sinh nào có vấn đề gì. Thậm chí án mất tích cũng không có. Dù là có thật thì cũng không giấu được! Mặc kệ là còn học ở trường hay không có ở trường, khẳng định đều có hồ sơ có thể tìm được!”

"Cái kia, có lẽ là loại không có hồ sơ…”

"Không thể nào!"

"Nhân viên tạp vụ tạm thời cũng không thể à?"

"..." Hướng Cảnh ngẩn người.

Lâm Hưu Nguyên thở dài. Bởi vì cậu đã bịa ra chuyện bị con ma quấn lấy bắt cậu đi điều tra kẻ sát nhân, cho nên cậu không thể tiết lộ chuyện con ma còn không thể nói chuyện. Chỉ nói:

"Con ma đó dường như còn quên mất mình là ai. Tôi bây giờ muốn thoát khỏi nó chỉ có thể trước tiên tìm xem nó là ai… Cho nên mới hỏi cậu tối hôm đó xảy ra chuyện gì. Nói không chừng có thể phát hiện ra chút manh mối.”

Hướng Cảnh không hề nghi ngờ lời nói của cậu. Sắc mặt ngưng trọng mà kể lại chuyện hôm đó từ đầu tới cuối.

Sau khi Lâm Hưu Nguyên lên tầng tối hôm qua. Cậu nhóc vẫn ở trong phòng nghịch điện và hoàn toàn không xem TV. Sau đó cha cậu ta lại gọi điện hỏi sao cậu ta lại không về nhà. Tự nhiên hai cha con lại cãi nhau qua điện thoại. Cuối cùng Hướng Cảnh tức giận đến mức ném điện thoại xuống gầm giường rồi lại ảo não mà móc lên.

Rất may là di động có ốp bảo vệ nên không bị vỡ.

Sau khi lấy được điện thoại, cậu nhóc lại tức giận muốn đem số điện thoại của cha mẹ cho vào danh sách đen. Cũng chính vào lúc này âm thanh phát tin tức trên TV đột nhiên càng ngày càng nhỏ, một lát sau lại phát ra âm thanh trầm thấp kỳ quái. "Rắc rắc rắc rắc". Nghe như tiếng cửa chớp va đập.

Hướng Cảnh ngẩng đầu.

Trên TV đối diện với cậu nhóc màn hình không biết từ lúc nào đã chuyển sang đen trắng. Mà trên màn hình là một đôi mắt đẫm máu đang mở ra hết cỡ nhìn thẳng vào cậu.

Màn hình TV đột nhiên trở lại trạng thái ban đầu. Sau đó thì Lâm Hưu Nguyên trở về ...

"Chuyện xảy ra như vậy đấy..."

Hướng Cảnh vẫn còn sợ hãi nói.

Lâm Hưu Nguyên vốn là một con ma. Biết tâm lý của một số ma quỷ. Nếu như muốn doạ hoặc hại người không có khả năng ở yên dưới giếng lâu như vậy, mà những người ở dưới giếng còn lại chưa từng trải qua sự kiện kì dị nào. Nếu không thì khi cậu và Hướng Cảnh gây ra chuyện lớn như vậy lại không lo lắng.

Họ không thể giả vờ thoải mái và không kiêng kị gì khi ở dưới giếng được.

Vậy tại sao chỉ nhằm vào cậu và Hướng Cảnh.

Hướng Cảnh có thể không biết nhưng cậu thì biết lý lịch của chính mình. Trước khi vào trường nhất định không quen ai trong trường này, huống chi có liên quan gì đến chuyện này.

Nếu họ có điểm chung nào ...

Lâm Hưu Nguyên đột ngột ngồi dậy.

Hướng Cảnh giật mình:

"Anh lại làm sao vậy?"

Lâm Hưu Nguyên rất nghiêm túc hỏi cậu nhóc:

"Cậu có biết học sinh năm nhất từ đâu tới không?”

“Hả? Sao tự nhiên lại hỏi cái này?”

Hướng Cảnh kì quái sờ đầu:

“Em nghe bạn cùng bàn nói qua. Học sinh năm nhất cơ bản đều đến từ tiểu học Lăng Sơn. Có một số ít thì rời đi, còn ở lại thì về cơ bản là cùng một trường với chúng ta. Bây giờ một phần nhà cũ được sử dụng làm phòng thí nghiệm em chưa từng tới chỗ đó. Để em hỏi thử xem.”

Sau khi nghe xong, Lâm Hưu Nguyên không nói gì nữa.

Trước khi Trịnh Tuỳ trở về, Hướng Cảnh đã rời đi.

Sau chuyện xảy ra đêm qua, trái tim nhỏ bé của Hướng Cảnh sợ hãi đến mức hiếm khi nhớ tới cha mẹ mình. Lúc đầu còn chần chờ thẳng tới khi nhận được mấy cái tin nhắn gửi tới liền dứt khoát liền nghĩ nếu bây giờ quay về chắc có lẽ còn kịp ăn cơm trưa, cãi nhau gì chứ.

Thấy cậu nhóc muốn đi, Lâm Hưu Nguyên không nhịn được nói:

"Có bao giờ cậu nghĩ tới tại sao con ma này chỉ hiện ra trước mặt chúng ta không?”

"Ngoài việc dọa người và hại người thì còn vì cái gì đây…Nói thật thì em cũng không thể tiếp tục ở nữa rồi. Về nhà cũng muốn cùng cha mẹ bàn bạc chuyện chuyển trường…”

Căn phòng rơi vào im lặng, Hướng Cảnh vẫy tay muốn nói tạm biệt thì chợt nghe thấy người trên giường nói:

"Có lẽ anh ta chính là không tin hoặc sợ hãi những người trong trường nên mới tìm tới chúng ta.”

Đương nhiên là còn có người nhìn thấy đôi bàn tay ma kia – cậu họ của cậu.