Ngày hôm đó, khi Tần Dũng nghe tin từ dưới giếng chạy tới. Những gì ông ta nhìn thấy chính là cảnh tượng quý tử của mình mặt mũi bầm dập bị Trịnh Tuỳ kéo ra ngoài hành lang.
Đứa con trai mười một năm qua chưa từng bị đánh qua liên tục khóc gọi bố. Cả người bị đánh thê thảm.
Sau khi tan học, hầu hết học sinh đã rời trường. Trong phòng dưới giếng của Tần Dũng lại có không ít người.
Hiệu trưởng tuổi đã cao nhìn Tần Tiểu Kiệt đang nằm trên giường khóc lóc rêи ɾỉ đau đớn, Lại nhìn Hà Tiểu Nguyên được Hướng Cảnh đỡ bên cạnh dù lung lay sắp ngã cũng không nói lời nào. Cuối cùng đau đầu nhìn về phía Trịnh Tuỳ:
“Thầy Trịnh ơi. Thầy là thầy giáo, dù thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, đúng lúc ngăn cản là đúng rồi. Cũng không nên… đánh người thành như vậy đâu.”
Trịnh Tuỳ không nói gì.
Tần Dũng ngồi bên giường bôi thuốc cho con trai. Ôi chao!!! mấy lần, vô cùng đau lòng nói:
"Đánh ác như vậy. Không biết có để lại di chứng gì không? Tôi chỉ có một đứa con trai, bình thường chơi ở trường cũng không ảnh hưởng đến ai. Bây giờ bị đánh coi như xong còn muốn dội nước bẩn nói nó bắt nạt người khác? Nào có cái đạo lí như vậy?”
Còn chưa đến tuổi trưởng thành Hướng Cảnh đứng bên cạnh tức giận nói: "Rõ ràng cậu ta là người ra tay đánh người trước!”
"Dù sao phía dưới cũng không có giám sát, cậu nói như nào thì thật là như thế à... Hiệu trưởng, ngài cũng đừng thiên vị. Tôi biết thầy Trịnh được ngài mời tới. Tôi cũng rất tôn trọng anh ta, có có bất kì ân oán nào. Tôi cũng không cảm thấy trách nhiệm chủ yếu là do anh ta. Chuyện ngày hôm nay là do Hà Tiểu Nguyên gây ra, tôi muốn cậu ta phải có lời giải thích với ngài. Bởi ít nhất trước khi cậu ta tới đây chưa từng xảy ra chuyện này. Hiện tại đánh con trai tôi thành ra thế này còn nói nó bắt nạt người khác. Tôi không phục!”
Hướng Cảnh nhỏ tuổi không biết kiềm chế, trở nên kích động:
“Ông thật vô lý!"
"Cậu nhóc là ai, cậu thì biết gì chứ? Một đứa nhỏ thì nên chăm chỉ học tập, không nên nhúng tay vào. Hiệu trưởng, người bị thương đều ở đây. Bây giờ giải quyết như thế nào tôi liền nghe theo ngài.”
Vị hiệu trưởng lớn tuổi vẻ mặt phức tạp tránh đi ánh mắt nóng rực.
Ông đương nhiên biết về con trai của Tần Dũng. Bởi mất mẹ từ nhỏ nên Tần Dũng luôn chiều chuộng và dung túng cho nó. Dần dà nên mọc lệch. Cấp ba bởi vì đánh bạn học bị thương nên bị đuổi học vẫn luôn ở nhà. Tần Dũng mấy lần tìm việc cho gã nhưng đi làm không đến một tháng đã nghỉ. Lâu dần hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm nữa.
Về phần Hà Tiểu Nguyên, ông không biết nhiều về người nhân viên tạp vụ mới này. Trong ấn tượng của ông thì là một cậu nhóc hướng nội và nhút nhát, không giống người chủ động gây sự. Huống chi ông không nghĩ Trịnh Tuỳ sẽ nói dối.
Có thể động thủ đánh người thành như vậy, đúng là không ổn.
Ông cân nhắc một lúc, cuối cùng hắng giọng, đang định nghiêm giọng nói thì Hà Tiểu Nguyên đang gục đầu xuống đột nhiên nói:
"Hiệu trưởng, thật sự là lỗi của tôi."
"..."
Hướng Cảnh trợn to mắt.
Tần Dũng cũng kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng đứng thẳng lưng, dường như nghĩ đến Hà Tiểu Nguyên là bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, châm chọc nói:
"Người cũng đã đánh, cậu cho rằng hiện tại thừa nhận..."
“Hiệu trưởng, Tiểu Kiệt không phải người của trường.” Lâm Hưu Nguyên cắt ngang lời ông ta:
“Thầy Trịnh không biết anh ta. Lúc đó Tiểu Kiệt lại say rượu. Khi anh ấy đánh tôi đã bị thầy Trịnh nhìn thấy liền cho rằng người điên này từ ngoài trường đi vào. Lúc đầu chỉ định can ngăn nhưng không ngăn được, sợ gặp chuyện không may nên lúc đánh khó tránh khỏi nặng tay. Cũng may trước khi thầy Trịnh báo cảnh sát liền nói đây là Tiểu Kiệt - con trai của chú Tần. Mới không lớn chuyện…Là tôi không tốt, lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này tôi đã rất hoảng sợ. Nếu tôi kịp thời nhắc nhở thầy Trịnh đó chính là con của chú Tần cũng sẽ không đến mức này..."
Trịnh Tuỳ hơi kinh ngạc mà nhìn cậu.
Tần Tiểu Kiệt nằm ở trên giường trợn to hai mắt, sắc mặt tím như gan lợn: "Mày, mày đồ.."
Hướng Cảnh nhanh chóng phản ứng vội vã nói:
"Đúng vậy, lúc đó anh ta còn muốn đánh cả tôi!"
Lúc này sắc mặt của vị hiệu trưởng hoàn toàn thay đổi.
Đánh học sinh không phải là chuyện nhỏ.
Tần Dũng đương nhiên nhận ra tình thế không đúng, đứng dậy:
"Cậu, cậu đừng có nói linh tinh! Bây giờ là con trai tôi bị thương! Còn cậu không phải là vẫn khoẻ mạnh sao? Nào có ai đánh người lại cũng bị thương như vậy?”
“Còn không phải là gặp được Tiểu Trịnh sao?!” Hiệu trưởng vỗ bàn nghiêm khắc nói:
“Anh có biết hay không, cậu ấy là thầy giáo duy nhất ở trường ta học võ tán đả. Cũng may là cậu ấy có võ không thì bây giờ nằm đây chính là bọn họ! Đến lúc đó ông có gánh nổi trách nhiệm hay không?”
Tần Dũng bị câu này làm cho hoảng sợ. Ông ta cũng biết nhìn sắc mặt người khác. Biết hành vi bản thân mình ngốc nghếch bao che cho con trai thật sự giẫm phải mìn rồi, vội vàng giải thích:
"Hiệu trưởng, tôi không có ý đó. Là bọn họ cũng phóng đại lên. Tiểu Kiệt tuy rằng tính tình không tốt lắm nhưng cũng sẽ không tuỳ tiện…”
Hiệu trưởng lạnh mặt nói:
"Gọi cảnh sát?"
Trịnh Tuỳ bình tĩnh lấy ra điện thoại.
Tần Dũng dường như có cảm giác sợ hãi hai chữ "gọi cảnh sát". Hoảng hốt trong hai giây liền chạy tới nắm chặt tay Trịnh Tuỳ lắc đầu:
"Không, không cần làm ầm ĩ như vậy! Haha, tôi biết thầy Trịnh không phải cố ý. Mọi người đừng nóng vội. Sau này ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, chuyện không có gì, chúng ta giải quyết riêng là được…”
“Được rồi, được rồi,” vị hiệu trưởng đã có cân nhắc trong lòng, phiền toái mà xua tay: “Tôi sẽ đưa con trai anh đến bệnh viện để kiểm tra một chút. Tôi sẽ đích thân thanh toán chi phí cho anh. Nhưng bây giờ xem ra an ninh trong khuôn viên trường học của chúng ta vẫn có vấn đề. Tương lai người nhà vân vân, nếu không có việc gì thì không tùy tiện đưa bọn họ vào trường ... "
"Không, tôi không lấy tiền của ngài được." Tần Dũng vội vàng theo sau, "Nào có nghiêm trọng như vậy. Tiểu Kiệt có chút không hiểu chuyện. Sau này tôi nhất định quản lý nó thật tốt..”
"..."
...
Một hồi trò chời cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Hưu Nguyên được Hướng Cảnh đỡ ra khỏi phòng Tần Dũng. Những người ở hai phòng còn lại đang ôm cổ nhau trên hành lang để góp vui. Khi thấy có người ra ngoài, mắt đảo một vòng lập tức quay người trở về phòng.
Trần Đại Đống và Trần Đại Phú thì thản nhiên qua đây hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.
Khi Lâm Hưu Nguyên đang nói chuyện với họ thì Trịnh Tuỳ lặng lẽ lướt qua vai cậu, bước chân không quá ổn mà bước lên tầng.
Cậu sững sờ một lúc nhìn bóng lưng kia. Mấy giây sau mới hồi hồn lại, tiếp tục nói chuyện với mọi người.
Trần Đại Phú sau khi biết rõ ngọn nguồn liền trở về phòng. Trần Đại Đống lại vô cùng tức giận theo Lâm Hưu Nguyên vào phòng kể cho cậu nghe về Tần Tiểu Kiệt. Anh ấy nói:
"Tôi vẫn luôn không thích đứa trẻ này. Không lễ phép cũng bỏ qua. Trước đây đến trường này so tuổi còn lớn hơn học sinh trong trường bắt nạt các học sinh. Hai năm trước còn lừa tiền một nhân viên tạp vụ trong trường. Người đó sau này tìm bố cậu ta cũng không biết Tần Dũng dạy dỗ như thế nào mà sau này cậu ta cũng bớt phóng túng… Kết quả ngày hôm nay thấy cậu dễ bắt nạt, bệnh cũ liền tái phát…”
Lâm Hưu Nguyên hỏi, "Nhân viên tạp vụ nào bị cậu ta lừa tiền vậy?"
"Thì là một thanh niên trạc tuổi cậu đã nghỉ việc hai năm trước. Nói chứ tính cách của cậu ta rất giống cậu. Cậu ấy đặc biệt hiền lành nếu không đã không bị một thằng nhóc bắt nạt.”
Lâm Hưu Nguyên hơi ngừng lại, đột nhiên nhìn về phía anh ấy:
"... Nhân viên tạp vụ đó tên là gì vậy? Khi đó sống ở đâu?"
"A? Đã lâu quá rồi ... Hiện tại tôi cũng không nhớ rõ. Hình như là cái gì Giang Thuỷ ấy? À, lúc đó ở trong chính phòng này đây."