Hướng Dẫn Hẹn Hò Cùng Mãnh 1

Chương 22

Edit: Cánh Cụt

Dựa theo kế hoạch thì hôm sau Mạnh Nhất xin trường nghỉ nửa buổi, buổi chiều về nhà giúp Chu Lâm chuẩn bị.

Thật ra Mạnh Nhất thấy không cần phải chuẩn bị nhiều làm gì, nhưng giữa trưa Chu Lâm có gọi điện đến, kiên trì muốn cậu về nhà một chuyến, Mạnh Nhất đành khẽ cắn môi xin nghỉ đông* nửa ngày.

*Bên trung có kỳ nghỉ đông vào giữa tháng 1 cho học sinh

Mạnh Nhất làm giáo viên chưa được lâu, vốn không được nghỉ đông nhiều, khiến thời gian được nghỉ đông của cậu đã ít lại càng thêm ít, Mạnh Nhất cảm thấy hơi ê ẩm người.

Lúc về nhà Mạnh Nhất lười phải lấy chìa khóa, trực tiếp gõ cửa chờ Chu Lâm ra mở, nhưng đợi lúc lâu bên trong cũng chẳng có tiếng động gì.

Mạnh Nhất nghĩ thầm có thể do cậu gõ quá nhẹ nên khó nghe thấy, đang lúc cậu định gõ lại, cửa đột nhiên mở.

Đứng sau cửa không phải Chu Lâm mà là một người đàn ông xa lạ, cao lớn thô kệch.

Mạnh Nhất chưa chuẩn bị tâm lý, bị dọa sợ đến lùi lại một bước.

Cậu vẫn luôn thấy Chu Lâm đã rất cao lớn rồi, không ngờ người trước mắt này còn to con hơn cả Chu Lâm, trông giống đại ca xã hội đen chân chính.

Mạnh Nhất nhìn số nhà, xác nhận mình không tới nhầm nhà mới lắp bắp hỏi: “Chào…… Chào ngài, xin hỏi ngài là ai?”

“Đây là anh em của tôi, Vương Xảo Xảo.” Giọng Chu Lâm truyền ra từ trong phòng.

Mạnh Nhất nhẹ nhàng thở ra, hô theo bản năng: “Chào anh Xảo.”

Vương Xảo Xảo không nói gì mà nhìn chằm chằm hai mắt Mạnh Nhất, ngay sau đó hướng vào trong phòng nói: “Lâm Lâm, đối tượng của cậu tới nè.”

“A không phải.” Mạnh Nhất vội vàng giải thích, “Tôi chỉ ở nhờ thôi.”

Vương Xảo Xảo không tin.

Sau khi thay quần áo thì Chu Lâm ra khỏi phòng, đẩy Vương Xảo Xảo ra để Mạnh Nhất vào cửa, hùng hổ mà nói: “Đã bảo cậu đừng gọi tôi là Lâm Lâm rồi mà, sao cậu còn cứ gọi vậy.”

Vương Xảo Xảo cười “Hắc hắc” nói: “Gọi quen rồi, tôi thấy rất hay mà.”

Chu Lâm vừa muốn chửi, Mạnh Nhất đứng ở một bên đột nhiên nhỏ giọng xen miệng vào: “Tôi cũng thấy rất hay.”

Chu Lâm: “……”

Chu Lâm không muốn nói về chủ đề này tiếp, hắn đuổi Vương Xảo Xảo vào phòng thay quần áo, lúc ra giải thích với Mạnh Nhất: “Đợi lát nữa tan học Xảo Xảo sẽ cùng tôi đi hù doạ đám nhãi ranh kia giúp thằng bé, hai người nói thì có vẻ sẽ uy lực hơn.”

Mạnh Nhất nói được.

Chu Lâm đi tới trước gương toàn thân ở phòng khách, đứng trước gương kéo kéo áo bó ngực của mình, mày nhướng lên, cố ý lộ vẻ mặt hung ác, quay đầu lại hỏi Mạnh Nhất: “Trông tôi có hung dữ, có giống lưu manh không?”

Mạnh Nhất không trả lời luôn, vẻ mặt hơi không được tự nhiên.

Đương nhiên cậu thấy giống, bởi vì áo của Chu Lâm chính là cái mà hắn mặc lúc hai người gặp mặt lần đầu, đúng chất là một đại ca xã hội đen.

Mạnh Nhất giả ngu gật gật đầu: “Tôi thấy rất giống.”

Vương Xảo Xảo đi ra từ trong phòng, thay áo bó ngực giống Chu Lâm, lộ cơ bắp toàn thân, Chu Lâm vừa lòng cực kỳ, vẫy vẫy tay với Mạnh Nhất nói: “Lại đây.”

Mạnh Nhất cảnh giác: “Làm gì?”

“Không phải cậu biết vẽ tranh à, giúp chúng tôi vẽ hình xăm lên cánh tay đi.”

Mạnh Nhất: “Anh gọi tôi về là vì chuyện này à?”

Chu Lâm: “Đúng vậy.”

Hắn tìm trên mạng hình xăm thanh long (rồng xanh), để Mạnh Nhất lấy bút lông màu đen vẽ trên hai cánh tay của bọn họ.

Mạnh Nhất cạn lời, lần gần nhất cậu làm chuyện ấu trĩ như thế là vào lúc học tiểu học.

Khi đó các bạn cùng lớp thích đeo đồng hồ với đủ loại màu sắc đang thịnh hành, Tiểu Mạnh rất hâm mộ, cậu cũng rất muốn có một cái, nhưng cậu biết bà không có tiền mua cho cậu, số tiền mà bà vất vả kiếm được chỉ đủ lấp bụng cho hai người.

Ngày đó sau khi về nhà cậu trộm dùng bút lông vẽ một cái trên cổ tay, nhưng ngày hôm sau cậu quên không xoá, lúc tới trường các bạn học thấy thì cười nhạo cậu cả một ngày.

Từ đó trong lòng Mạnh Nhất tạo thành bóng ma đối với việc vẽ lên tay.

Chu Lâm thấy Mạnh Nhất có vẻ không nguyện ý, hỏi: “Các cậu học mỹ thuật chắc không đến mức con rồng cũng không biết vẽ nhỉ?”

“Tất nhiên biết vẽ chứ.” Mạnh Nhất buột miệng thốt ra.

Chu Lâm duỗi cánh tay ra trước mặt Mạnh Nhất: “Thế vẽ đi.”

Mạnh Nhất đành phải căng da đầu, nắm cánh tay Chu Lâm, dựa theo ảnh trong máy điện thoại mà vẽ.

Không biết Chu Lâm tìm được ảnh này ở đâu, các đường cong rất phức tạp, Mạnh Nhất không có kinh nghiệm, hơn nữa bút lông sẽ hơi nhọn đối với da, dùng lực hơi mạnh chút đã khiến Chu Lâm kêu đau oai oái.

Mạnh Nhất thấy phiền, xụ mặt hỏi: “Có vẽ không đây?”

Chu Lâm rụt đầu lại: “Vẽ.”

So với Chu Lâm thì Vương Xảo Xảo rắn rỏi hơn nhiều, từ đầu đến cuối gã đều cắn răng không kêu một tiếng, cả quá trình rất thuận lợi.

Khi vẽ xong hình xăm lên hai cánh tay thì đã sắp đến lúc tan học, Mạnh Nhất đi theo hai vị “đại ca xã hội đen” nằm vùng ở gần trường học.

Để tạo thêm sự sinh động cho vẻ ngoài, trước khi ra ngoài Chu Lâm ngậm tăm trong miệng, thật sự trông không hề tử tế tí nào.

Mạnh Nhất đưa ra một đề xuất nhỏ: “Đổi thành thuốc lá chắc sẽ khí phách hơn chút nhỉ?”

Chu Lâm buồn rầu: “Tôi không hút thuốc đâu.”

Mạnh Nhất đành phải thôi.

Trên đường đi học, Chu Lâm cùng Vương Xảo Xảo đứng hai bên trái phải kẹp Mạnh Nhất ở giữa giống như vệ sĩ, rất thu hút sự chút ý. Hơn hết là vẻ ngoài của hai người nọ trông cực kì giống với xã hội đen, hấp dẫn không ít ánh mắt kì quái của mọi người.

Mạnh Nhất bị nhìn đến hoảng hốt trong lòng, luôn cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể có người lấy điện thoại báo công an.

Trong lòng cậu vang lên tiếng trống lớn, nhỏ giọng hỏi Chu Lâm: “Như này có được không? Nào có người thầy nào đưa người đến doạ nạt học sinh bao giờ đâu? Chúng ta có thể bị bắt chứ?”

Chu Lâm rất có nghĩa khí: “Cậu cứ yên tâm, bị phát hiện thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói cậu ra đâu, không thể ném bát cơm của cậu đi được.”

“Ý của tôi không phải như thế.” Mạnh Nhất nói.

Đột nhiên trông Chu Lâm nghiêm túc hẳn lên, nói với Mạnh Nhất: “Cậu phải biết rằng, trên thế giới này không có bao nhiêu là công bằng đâu, nếu muốn bảo vệ lợi ích của bản thân, có một vài vấn đề phải giải quyết bằng con đường không chính thống.”

Mạnh Nhất sửng sốt, gật đầu với cánh tay đầy hình xăm của Chu Lâm, đồng ý với cách làm “không chính thống” này.

Chu Lâm cùng Vương Xảo Xảo đã tới địa điểm được định trước, Mạnh Nhất đến trường trước khi tiếng chuông tan học vang lên, chờ ở trước cửa lớp 11 ban 10.

Tiếng chuông tan học vang lên, Trần Lê là học sinh đầu tiên ra ngoài từ cửa sau, Mạnh Nhất nhanh chóng đưa tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cho cậu ta, sau đó giả vờ như chỉ đi ngang qua lớp học.

Mạnh Nhất chưa đi được bao xa, dừng lại ở đầu cầu thang nhìn, chỉ thấy Trần Lê đứng tại chỗ, chậm rãi mở tờ giấy trong tay, sau khi đọc nội dung trên giấy thì sửng sốt một hồi lâu.

Lúc này các bạn cùng lớp đang lần lượt ra ngoài, mấy nam sinh đang đi cạnh nhau thấy Trần Lê đừng giữa đường, cười cợt đẩy lưng cậu ta.

Trần Lê lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã.

Trần Lê nắm chặt tờ giấy trong tay, quay đầu lại, nói gì đó với nam sinh tên Hà Nghiệp đứng trong đám người, vài người khác lập tức cười vang lên.

Trần Lê không để ý đến bọn họ, xoay người đi ra ngoài trường học.

Cậu ta đi rất nhanh, mấy nam sinh đi theo sau, Mạnh Nhất cũng vội vàng đuổi theo.

Nam sinh cầm đầu cười hỏi: “Này thằng mọt sách kia, mày muốn đưa lớp trưởng thân mến đi đâu thế, chắc không phải muốn dẫn cậu ấy tới rừng cây nhỏ để quấy rối nhỉ?”

Lưng Trần Lê cứng đờ, vài người khác lại được nước lấn tới mà “Ha ha” cười to.

Trần Lê nhịn cơn chua xót trong lòng, đi tới địa điểm mà Mạnh Nhất đưa ra, cậu ta không rõ ở đấy có gì, chỉ đơn thuần là tin tưởng thầy Mạnh sẽ giúp cậu ta.

Nhưng mà cậu ta không thể ngờ nổi, con đường lại dẫn cậu ta đến chỗ của mấy tên lưu manh.

_______