Hướng Dẫn Hẹn Hò Cùng Mãnh 1

Chương 8

Edit: Cánh Cụt

“Anh, anh là cháu của ông Chu?!” Mạnh Nhất suýt nữa hét lên.

Chu Lâm nói: “Đúng vậy.”

Mạnh Nhất cạn lời, chẳng phải quá trùng hợp hay sao?

Chu Lâm cũng bất ngờ, trước đây hắn từng nghe ông nhắc đến bà Mạnh phòng bên, nói cháu trai của người ta không những giỏi mà còn hiếu thuận, không nghĩ tới người đó chính là Mạnh Nhất.

“Tiểu Mạnh Nhất ơi, mau vào đây đi.” Ông Chu gọi từ bên trong, Chu Lâm nghiêng người, tránh ra một bên để Mạnh Nhất vào.

Mạnh Nhất đặt hoa quả lên trên bàn, nói: “Hôm nay cháu có đi siêu thị, mua khá nhiều hoa quả mang tới tặng ông.”

Ông Chu vui vẻ cười, mỗi một nếp nhăn đều thể hiện niềm vui của ông, liên tục nói: “Tiểu Mạnh đúng là tri kỉ mà.”

Chu Lâm nghe xong lập tức lấy một nải chuối trên tay Mạnh Nhất, chân chó mà đưa cho ông của hắn, nói: “Cháu cũng rất tri kỷ mà ông.”

Ông Chu nghiêm mặt, nói: “Tri kỷ cái rắm, quanh năm suốt tháng tới thăm ông được có hai lần.”

Chu Lâm sờ sờ mũi: “Chẳng phải cứ mỗi cuối tuần là cháu lại gọi cho ông à? “

“Mạnh Nhất mỗi ngày đều tới thăm người ta kìa!”

Chu Lâm không còn lời gì để nói, đúng là không thể so thật.

Mạnh Nhất để lại hoa quả đi ra ngoài, Chu Lâm đút tay vào túi quần theo sau cậu ra khỏi phòng.

Mạnh Nhất quay đầu lại hỏi: “Anh đi theo để làm gì thế?”

Chu Lâm nói: “Tôi đi thăm bà của cậu.”

Mạnh Nhất không nói gì, tùy hắn.

Lúc này bà Mạnh Nhất có vẻ tỉnh táo hơn so với ban nãy, thấy có người tiến vào, giọng khàn khàn hỏi: “Nhất Nhất à?”

Mạnh Nhất nói: “Cháu đây ạ.”

Chu Lâm cũng nói: “Cháu chào bà.”

Hai người đứng hai phía mép giường, Mạnh Nhất đang định nói chuyện, bà đột nhiên nắm lấy tay Chu Lâm.

“Nhất Nhất mau lại đây, để bà nhìn một chút.”

Mấy năm trước bà Mạnh Nhất đã phẫu thuật chữa bệnh tăng nhãn áp, sau khi phẫu thuật thì thị giác của bà bị giảm mạnh, thứ gì mà không ở ngay trước mặt thì sẽ không thể nhìn được.

Lúc này bà nắm lấy tay Chu Lâm, híp mắt hỏi: “Ôi từ khi nào mà Nhất Nhất của chúng ta lại cao to như này?”

Chu Lâm: “……”

Mạnh Nhất nói: “Bà ơi, cháu ở đây, bà đang nắm tay cháu trai của ông Chu phòng bên đó.”

Chu Lâm: “……”

Không biết có phải là ảo giác không, hắn cứ cảm thấy Mạnh Nhất hình như đang chửi mình.

Bà vội buông tay Chu Lâm, cầm lấy tay Mạnh Nhất.

Bà sốt sắng hỏi Mạnh Nhất: “Hôm nay Nhất Nhất không gặp chuyện gì xấu đúng không?”

Mạnh Nhất nói: “Cháu không sao ạ, sao vậy bà?”

Bà nói với Mạnh Nhất: “Sáng hôm nay ấy, có bọn bắt cóc che kín mặt mặc đồ đen đến đây, tay thì cầm dao, nói với bà là cháu bị bắt đi rồi, làm bà sợ lắm.”

Vẻ mặt Mạnh Nhất vẫn như thường, vỗ vỗ tay bà nói: “Không đâu, là bà nằm mơ thôi, bà xem cháu còn ở đây, đâu bị bắt cóc.”

“Nhưng bà thấy mà.” Bà nửa tin nửa ngờ, dặn dò Mạnh Nhất, “Nhất Nhất à, lần sau nếu về nhà một mình phải cẩn thận, tốt nhất vào buổi tối đừng đi về một mình nữa, phải tìm người đi cùng, cháu có hiểu không?”

Mạnh Nhất nói: “Dạ cháu biết.”

Chu Lâm đứng ở một bên nghe được thấy sửng sốt, trước đây hắn từng nghe ông nói, người ở phòng bên bị lẫn nặng, hơn nữa thị lực kém, hay bị tưởng tượng một số chuyện.

Đây là lần đầu Chu Lâm thấy có người bị bệnh như vậy, cũng hơi sợ, hắn nhìn hai bà cháu đang ở đầu giường, cảm thấy mình không nên đứng ở đây, rất tự giác mà lặng lẽ đi.

Chu Lâm quay lại phòng của ông, rửa sạch nho, ngồi ở mép giường, vừa ăn vừa nói với ông về tình huống vừa nãy của bà Mạnh Nhất.

Sau khi nghe xong ông thở dài, nói: “Thằng bé Mạnh Nhất này số khổ.”

Chu Lâm hỏi: “Sao lại thế ạ?”

Ông nói: “Thằng bé đó vừa mới sinh đã bị cha mẹ vứt bỏ, bà Mạnh thấy nên đem thằng bé đó về nhà nuôi nấng. Bà ấy không biết chữ cũng không có việc làm, cũng không có con cháu, một già một trẻ sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống mấy năm ấy không dễ dàng gì. Tới bây giờ thằng bé ấy mới kiếm được tiền để chăm sóc gia đình, lẽ ra phải có cuộc sống tốt, sức khoẻ của bà ấy lại tệ đi, ôi.”

Chu Lâm trầm mặc, sau khi nghe xong trong lòng thấy hụt hẫng, quả nho trong miệng cũng không còn thấy ngọt.

Lúc 8 giờ ông Chu muốn xem phim truyền hình, đuổi Chu Lâm đi.

Chu Lâm đi qua phòng bên cạnh, thấy Mạnh Nhất vẫn còn ở đây, liền thò đầu vào hỏi: “Mạnh Nhất, có muốn cùng tôi về nhà không?”

Mạnh Nhất không thèm nghĩ nói: “Không cần đâu, một lúc nữa tôi sẽ đi ấy mà.”

“Đi đi.” Bà Mạnh Nhất thúc giục cậu, “Bây giờ không còn sớm, cháu đừng ở lại muộn như thế, trên đường về nhà không an toàn, sẽ có bọn bắt cóc đó.”

Mạnh Nhất muốn ở lại, nhưng cậu không thể khiến bà đổi ý, đành phải dặn dò vài câu, chúc ngủ ngon rồi đi với Chu Lâm.

Hai người cùng nhau xuống thang máy, lúc đi đến bãi đỗ xe thì Mạnh Nhất nói: “Anh lái xe tới à?”

Chu Lâm nói: “Không, tôi đi xe điện.”

Mạnh Nhất hỏi: “Thế sao về cùng nhau được?”

Chu Lâm nói: “Xe điện chở được mà.”

Mạnh Nhất không muốn, cậu không muốn dựa quá gần với người không quen thân, huống chi hai người đàn ông cùng ngồi trên chiếc xe điện, chắc chắn là ngực sẽ dán vào sau lưng, nghĩ lại thấy hơi kì cục.

Nhưng thấy Chu Lâm vô cùng nhiệt tình lấy chìa khoá, lại ngại từ chối, do dự một lúc, cuối cùng vẫn ngồi lên xe điện của Chu Lâm.

Trước đây Mạnh Nhất chưa từng ngồi trên xe điện của người khác, đôi tay cậu nắm chặt lấy đuôi xe, ngửa người ra sau, cố gắng cách Chu Lâm thật xa để không bị đập vào ót của hắn.

Chu Lâm lái với tốc độ rất nhanh, xe điện chạy như bay ở đường nhỏ ngoài viện dưỡng lão, cuốn theo gió đêm vào ngày hè.

Gió đêm trong tháng sáu không bị khô nóng mà tạo cảm giác thoải mái, theo gió còn có mùi sữa tắm nhàn nhạt, Mạnh Nhất nghĩ, chắc chiều nay hắn vừa tắm xong.

Mạnh Nhất thả lỏng mà nhắm lại hai mắt, trong phút chốc cậu bỗng cảm thấy, cảm giác ngồi trên xe điện cũng không tệ như trong tưởng tượng.

Nhưng mà vừa mới nghĩ như vậy, xe điện của Chu Lâm liền phanh gấp.

Mạnh Nhất không phản ứng kịp mà ngã về phía trước, ôm lấy lưng Chu Lâm.

Cậu mau ngồi dậy đỡ mắt kính, hỏi: “Sao vậy?”

Trả lời cậu là cảnh sát đang tuần tra ven đường: “Xe điện không được chở thêm người trưởng thành, phạt hai mươi tệ.”

Mạnh Nhất đưa tiền phạt, đen mặt mà xuống khỏi xe điện.

Chu Lâm đợi cảnh sát đi xa mới nói với Mạnh Nhất: “Cậu cũng thật thà quá, lẽ ra vừa nãy cậu nên nói cậu là trẻ vị thành niên, chẳng qua là trông lớn hơn các bạn đồng trang lứa thôi.”

“Anh mới lớn hơn ấy.” Mạnh Nhất nén giận, cậu không nên đồng ý về nhà cùng Chu Lâm, quá xui xẻo rồi.

“Được được, tôi lớn hơn.” Chu Lâm thấy Mạnh Nhất đanh mặt, trong lòng rất băn khoăn, nói, “Nếu được thì cậu lên xe đi về đi, tôi đi bộ về nhà.”

Mạnh Nhất nói: “Không cần, tôi tự đi.”

Chu Lâm không chịu, đúng lúc bên đường có xe taxi đi đến, Chu Lâm không nói hai lời vẫy taxi, nói: “Để tôi gọi xe cho cậu.”

Mạnh Nhất nghĩ nghĩ, nếu Chu Lâm bỏ tiền thì có nên ngồi hay không, cậu đã lên rồi.

Chờ đến khi xe tới trước cửa tiểu khu, tài xế xem bảng giá cước taxi, nói: “Hai mươi tệ.”

Lúc này Mạnh Nhất mới nhận ra, chẳng phải là cậu tự bỏ tiền mà?

Phạt tiền thêm đi taxi, tổng cộng 40 tệ.

Hôm nay Mạnh Nhất vốn đã cố gắng chi tiêu tiết kiệm, hết ngồi phương tiện giao thông công cộng lại đến ăn bánh mì, giờ tiền tiết kiệm được đều ném xuống sông hết rồi.

Cậu biết Chu Lâm có ý tốt, nhưng cũng không quá đáng tin cậy.

Trong lòng Mạnh Nhất nặng trĩu, về đến nhà tắm rửa mới thoải mái hơn.

Cậu làm khô tóc, ngồi xuống trước máy tính.

Ngày thường Mạnh Nhất ngoại trừ đi làm, thời gian rảnh thích nhất là vẽ truyện tranh.

Người như cậu ở ngoài đời thực không giỏi giao tiếp, có vẻ khô khan nhạt nhẽo, nhưng truyện tranh được vẽ ra lại khá hay, rất hấp dẫn người đọc.

Ở Weibo cậu có một lượng fans không nhỏ, mấy ngày nay không có bài đăng nào, đã có hơn một nghìn fans ở phần bình luận thúc giục, Mạnh Nhất nhanh chóng xem, hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải vẽ được chút gì đó.

Cậu cầm tablet, bút vừa mới chạm xuống, di động bỗng rung lên.

【 Đại ca xã hội đen 】: Cậu ngủ chưa? Bây giờ tôi có thể chạy bộ không?

【 Nhất Nhất 】: Đang ngủ, không thể đâu.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Mọi người đoán vị cảnh sát giao thông kia là ai?

*Theo như mình biết thì đó là một bạn nhân vật chính trong bộ truyện khác của tác giả tên “Xử lí vi phạm”. Bộ ấy ra mắt trước bộ này, nếu mình không nhầm thì chưa có ai edit bộ ấy.