Editor Mạnh Thường Ca
Mustafa yên lặng đứng ở trên một vách đá cao ngất nguy nga, dung nham nóng bỏng mãnh liệt rít gào trong con sông ở dưới chân, không trung u ám màu đỏ tươi vẫn trước sau như một cùng với vầng trăng thảm đạm.
Trong hai trong mắt của hắn không phải chiếu ra một tia ánh sáng hay thần sắc mỏng manh nào, cảnh đẹp hay màu sắc trong mắt hắn cũng đều biến thành một màu xám xịt đơn điệu và tái nhợt, chỉ có thể dùng tinh thần để cảm giác ‘ nhìn ’ mơ hồ thấy đường cong hình dáng.
Khi hắn còn bé vẫn còn chưa bị mù, trong trí nhớ cực kỳ có hạn, mỗi ngày mà hắn có thể nhìn thấy được, đó chính là nhà giam lạnh băng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời chỉ nhìn thấy được một tia sáng từ khe hở nhỏ hẹp, thế giới bên ngoài có cái gì hắn không biết cũng chưa từng được thấy, hắn cũng không rõ vì sao từ khi mình bắt đầu có ký ức lại chỉ có thể ở trong ngục giam âm u nhỏ hẹp này.
Sau đó có một ngày, có một nữ nhân tự dưng là mẫu thân của hắn đã đưa hắn ra khỏi ngục giam và đi ra ngoài, nhưng đồng thời hắn cũng mất đi hai mắt của mình.
Mustafa mơ hồ nghe thấy người nam nhân đã lấy đi hai mắt của hắn chính là phụ thân trên sinh lý của hắn.
Nam nhân kia nói trước khi hắn chưa xuất thế đã có người tiên đoán, đời sau của người đàn ông đó sẽ có một đứa trẻ mang đôi mắt màu vàng sẽ cướp đi sinh mạng và quyền lợi của gã.
Thật bất hạnh, Mustafa lại chính là đứa trẻ xui xẻo đó, cho nên khi hắn vừa mới sinh ra chưa được bao lâu, sau khi phát hiện hắn có một đôi mắt màu vàng, người đàn ông kia thấp thỏm lo âu lập tức nhốt hắn trong ngục giam không ai hay, để mặc hắn tự sinh tự diệt.
Nhưng nữ nhân kia lại không đành lòng để đứa nhỏ của mình cứ như vậy mà bị đói chết, cho nên đã luôn trộm đưa thức ăn tới cho Mustafa, giúp hắn tiếp tục sống sót.
Nhưng sau đó bà vẫn bị người đàn ông kia phát hiện ra, gã cho rằng mình bị phản bội nên đã phẫn nộ lấy đi hai mắt của hắn, còn định xử tử hắn ngay lập tức.
Nữ nhân kia đã mang theo hắn mà chạy trốn tìm đến giáo hoàng Thần Điện tìm kiếm sự che chở.
Mustafa cứ như vậy mà gặp điện hạ của hắn.
Thật ra trong thời gian đầu Mustafa cũng không thể lý giải được tại sao những người đó lại đồng tình và thương hại hắn, đứa trẻ còn chưa lớn, chưa hình thành nên nhân cách rõ ràng của mình, tựa như một con búp bê cần phải xoay dây cót ở sau lưng mới có thể cử động, khi đó thậm chí hắn còn không biết mất đi đôi mắt có ý nghĩa gì.
Hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy phiền phức vì không nhìn thấy đồ vật, cũng không thích mọi người coi hắn thành đồ sứ tinh xảo yếu đuối đến mức chỉ cần chạm nhẹ một chút liền sẽ vỡ.
Chuyện này thật kỳ quái.
Đương nhiên, Mustafa nhỏ tuổi cũng chưa thể ý thức được, chính mình ở trong mắt những người khác cũng là một đứa trẻ cực kỳ cổ quái, không khóc không nháo cũng không thích nói chuyện, thậm chí cũng không biết ăn cơm đi ngủ, nếu không có người nhắc nhở hắn có thể cả ngày ngồi xổm trong một góc không lên tiếng, cho dù đói đến ngất xỉu cũng không biết mở miệng tìm người xin giúp đỡ.
Quả thực tựa như một con rối gỗ không có linh hồn không có cảm tình.
Ngải Lộ Lộ là người đầu tiên phát hiện sự dị thường và chỗ cổ quái của Mustafa, thấy các thị nữ và mama trong Thần Điện đều hoàn toàn bó tay với đứa trẻ không nói một lời và cũng nhìn không thấy kia, nếu như Mustafa vẫn luôn giữ nguyên tình trạng như này vậy thì hắn rất có khả năng sẽ bị đưa đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh hoang dã, tìm một mama nhận nuôi chăm sóc hắn, để giúp hắn có thể duy trì sinh hoạt cơ bản trong cuộc sống hàng ngày.
Nhưng nếu như vậy cũng có nghĩa rằng cả đời này của Mustafa sẽ phải trở thành một người mù ngu ngu si si mơ màng hồ đồ.
Ngải Lộ Lộ không đành lòng nhìn thấy đứa trẻ đáng thương này rơi vào kết cục như vậy, vì thế nàng đã đọc rất nhiều tài liệu và sách, định giúp Mustafa học được kiến thức và kỹ năng cầu sinh cơ bản, giúp hắn có thể tự mình sinh hoạt, dù sao ở trong thế giới nguyên bản của nàng cũng có rất nhiều người mang thân thể tàn tật nhưng vẫn có thể hướng tới ánh sáng thông qua sự nỗ lực gian khổ của chính bản thân, nhận được đến hồi báo và thành quả.
Mỗi một ngày cô gái nhỏ đều sẽ bớt ra một chút thời gian, chế tạo một số tài liệu hay đồ vật mà người mù có thể thông qua cảm giác vuốt ve để có thể đọc hiểu.
Sau đó nàng sẽ là một lần và để Mustafa làm lại theo mình y như thế một lần, nói cho hắn sau này phải học được cách tự mình làm mọi sinh hoạt cơ bản, phải làm hắn nuôi được ký ức quán tính của thân thể.
Nàng đưa hắn chắc đêm ánh sáng mặt trời cùng cơn gió nhẹ, cảm nhận nhiệt độ của nước và lửa, thông qua mỗi hoa đẹp phân biệt các chủng loại hoa, nàng còn để hắn tự tay trồng một hạt giống, cũng để Mustafa ghi lại quá trình trưởng thành của hạt giống kia thông qua cảm giác chờ đợi.
Ngải Lộ Lộ cũng không coi Mustafa là một thứ đồ sứ yếu ớt dễ vỡ, dù khi hắn đi đường đυ.ng phải đồ vật mà vấp ngã, cô gái nhỏ cũng sẽ không đi tới mà nâng hắn dậy, làm để hắn học được cách tự mình đứng lên, cũng nghiêm túc nhớ kỹ nơi hắn đã vấp phải để tránh lần sau phạm phải cùng một lỗi sai.
Dần dần, Mustafa từ trong thế giới hư vô trống rỗng kia được kéo ra, mỗi ngày hắn đều có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, không thể luôn luôn ngốc rúc ở trong một góc như trước.
Không ai hỏi thăm, cũng không có ai để ý.
Ngải Lộ Lộ đã rót linh hồn vào khối thể xác trống rỗng có tên là Mustafa.
Nàng đã cho hắn một cuộc sống mới cùng với ánh sáng.
Mặc dù hắn hắn vẫn không thể nhìn thấy ngoại hình của đối phương, cũng không nhìn rõ được màu mắt hay nụ cười xinh đẹp của nàng.
Chỉ cần có thể ngốc ở bên cạnh thiếu nữ, nghe thấy giọng nói dịu dàng và kiên định của nàng, ngửi được hơi thở dịu dàng đạm mạc của nàng, hắn liền cảm thấy sự tồn tại của mình cũng có giá trị và ý nghĩa.
Nhưng mà, nhân tâm là một loại tồn tại cực kỳ phức tạp và tham lam.
Chỉ cần hắn có du͙© vọиɠ và mục tiêu thì sẽ không dừng bước, thứ hắn muốn càng ngày càng nhiều.
Ở trong quá khứ, Mustafa chưa bao giờ vì đôi mắt của mình bị mù mà sinh ra khát vọng hay bất mãn, hắn cho rằng chỉ cần có thể bảo vệ được điện hạ của hắn, hắn đã cảm thấy mỹ mãn vô cùng.
Nhưng hiện giờ, hắn lại cảm thấy, cùng loại cảm giác với ghen ghét và không cam lòng làm ngực hắn sinh ra cảm xúc tra tấn khó chịu rất kỳ quái.