Editor Mạnh Thường Ca
“Đám lão bất tử này, thật sự cho rằng ta sẽ không dám động đến bọn họ sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của Rodgers âm trầm, tròng mắt đỏ sậm đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm thuộc hạ đang quỳ trước mặt hắn.
Lửa giận và uy áp thuộc về quân chủ tối cao của Ma tộc không hề che đậy mà phóng ra làm mấy vị quan văn và tướng quân Ma tộc ở trong điện theo bản năng ngừng hô hấp, mồ hôi lạnh chảy thành giọt từ thái dương xuống, không có một ai dám phát ra một chút thanh âm nào.
Sau một lúc lâu, Ma Vương tóc đỏ đột nhiên thu hồi uy áp, sau khi hắn thở ra một hơi thật dài, ngón tay với khớp xương rõ ràng luôn vào giữa những sợi tóc đỏ trên đầu, kéo toàn bộ những sợi tóc đỏ rơi rụng ở trước mặt lêи đỉиɦ đầu để lộ ra đôi mắt vàng lạnh băng sắc bén thâm thúy.
Hắn vô cùng mệt mỏi nhìn lướt qua đám thuộc hạ im lặng như ve sầu mùa đông ở bên dưới, lười nhác bỏ lại một câu rồi đứng dậy rời đi.
“Lui hết ra đi, hôm nay dừng ở đây.”
Sau khi rời khỏi cung điện Rodgers theo bản năng đi về phía hoa viên, hoàn cảnh của Ma Vực không thích hợp để thực vật sinh trưởng, chỉ có một số loại thực vật hung tàn thị huyết ăn thịt mới có thể ngoan cường sinh tồn trong hoàn cảnh này, những loại hoa dại hay hoa hồng mà những người bình thường hay thấy thì không thể tìm được chút tung tích nào ở Ma Vực.
Rodgers vĩnh viễn cũng không thể quên được, khi hắn chăm cây nhìn đắng vượt qua phong ấn của Ma Vực và Nhân giới, tận mắt nhìn thấy được đại lục u Pháp xanh biếc tràn ngập sinh cơ cùng với vật tư phì nhiêu, đã đã phải chịu cú sốc cực lớn cùng với sự phẫn nộ khổng lồ.
Khi con dân Ma tộc phải đau khổ giãy giụa ở trong Ma Vực với hoàn cảnh ác liệt, ngày ngày phải chịu nguyền rủa dày vò và tra tấn, thì những nhân loại tham lam mềm yếu ở trên mặt đất lại có thể tùy ý tiêu xài giẫm đạp phiến thổ địa mỹ lệ kia, bọn họ vì quyền lợi và tài phú, vì tư tâm và du͙© vọиɠ của chính mình, đã phát động vô số cuộc xâm lược và nội chiến tàn khốc, tàn phá đại lục u Pháp đến mình đầy thương tích, hoang vu hủy diệt.
Rodgers cũng không phải không phải không thể tiếp nhận được việc Ma tộc là kẻ thất bại trong cuộc thánh chiến, trong quan niệm của Ma tộc, cá lớn nuốt cá bé, ai thích ứng được thì sống sót, là chuyện kinh thiên địa nghĩa.
Hắn chỉ là không thể tiếp nhận được nhân loại dùng thủ đoạn đê tiện để chiếm được thắng lợi, lại còn không biết quý trọng trên lợi phẩm của bọn họ như thế, Ma tộc cường đại thế mà lại bại bởi một đám hè ngu xuẩn vô tri như vậy, đây mới là nguyên nhân làm hắn phẫn nộ.
Từ khi đó Rodgers đã thề ở trong lòng, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ phá vỡ được phong ấn, dẫn dắt quân đội và con dân Ma tộc san bằng thành trì và các thôn trang của nhân loại, chém đầu quốc vương của bọn họ rồi treo lên quảng trường để thị chúng, để phát tiết hận ý và nổi giận chồng chất đã từ lâu từ trong nội tâm.
Nhưng điều mà hắn không ngờ tới, người đầu tiên ngăn cản hắn thế mà lại là tộc nhân của hắn.
Một bộ phận Ma tộc có tư tưởng ngoan cố cho rằng cái suy nghĩ này của hắn là không thực tế, quá xúc động lỗ mãng, hắn sẽ đẩy toàn bộ Ma tộc vào con đường hủy diệt, đặc biệt là đám lão già đó còn ngầm trào phúng hắn không có huyết mạch Ma tộc chính thống, bề ngoài mấy lão già đó lá mặt lá trái với hắn nhưng mà thật ra cũng đã âm thầm tuyển chọn người khác cho chức vị Ma Vương.
Rodgers không khỏi than thầm rằng quả nhiên thủ đoạn của hắn ở trong quá khứ vẫn còn quá mức mềm lòng nhân từ, hắn nể tình đều cùng là tộc nhân cho nên hắn vẫn luôn cố kỵ đám lão già đó, nhưng mà hiện giờ chuyện mà bọn họ làm sau lưng hắn đã hoàn toàn chọc giận hắn, cũng đã cắt đứt một tia do dự cuối cùng trong lòng Rodgers.
Hắn đi đến bên ngoài hoa viên, nhìn thấy những thực vật vô cùng diễm lệ nở rộ khắp nơi trong hoa viên, còn có một số rễ cây vẫn còn phiếm màu máu đỏ tươi, vì thứ để tưới lên cái đám thực vật này không phải là nước hay là những thứ khác mà là thi thể và máu của các tử tù bị giam giữ ở trong ngục gian của Ma tộc.
Ma Vực không có hoa hồng và tường vi mỹ lệ, chỉ có ăn thịt người và hoa hồng hút máu.
Khi Rodgers bước chân vào trong hoa viên, đám ma thuật vô cùng hung ác cuồng bạo ở trong mắt nhân loại này, cành lá của chúng lập tức co rút lại, run bần bật.
Cái hoa viên này được xây dựng vốn là để lấy lòng vị Thánh Nữ điện hạ cao không thể với tới kia, nhưng cho đến tận ngày hôm nay nàng cũng chưa từng đặt chân tới nơi này một bước.
Rodgers chưa bao giờ cảm thấy việc lấy lòng một nữ nhân lại sẽ gian nan và phiền phức như thế.
Nàng không thích hoa, cũng không thích đá quý hay trang sức, đối với áo váy xinh đẹp nàng cũng chẳng có hứng thú, những thứ mà các cô gái khác thích thì nàng lại không thích, Rodgers phát hiện hắn căn bản không tìm được yêu thích và nhược điểm của nàng.
Sao lấy lòng nữ giới nhân loại lại khó khăn như vậy.
Nhưng mà cố tình hắn lại vô cùng thích nàng, chỉ cần nữ nhân kia có thái độ dịu dàng với hắn một chút, hắn liền Không thể khống chế được mà giống con cún ngu xuẩn vẫy tay thì tới, xua tay thì đi cứ vây quanh nàng, bị nàng đánh mặt cũng không nỡ ra tay tàn nhẫn với nàng, rõ ràng hắn có rất nhiều phương pháp để có thể khiến nàng ngoan ngoãn thuận theo hắn, nhưng hắn thế mà lại chưa từng dùng với nàng cho đến tận bây giờ.
Rodgers thật sự tức không chịu được, hắn đã mạnh mẽ đè ép bản thân mình không được phép đi gặp nàng, cho rằng chỉ cần như vậy là có thể dần dần quên đi, sẽ làm cho vị trí của nữ nhân kia ở trong lòng hắn trở nên không còn quan trọng như vậy nữa.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, chỉ mấy ngày không gặp nàng, trái tim của Rodgers như bị vô số con kiến bò tới bò lui, ruột gan cồn cào tra tấn lý trí và quyết đoán của hắn, nhưng nhưng mà nữ nhân đáng chết kia lại hoàn toàn quên mất hắn, quy quy củ củ ngốc ở trong phòng học văn tự và lễ nghi của Ma tộc, nếu như nàng cố tình nháo không chịu học, có lẽ hắn còn có thể lấy cớ để đi gặp nàng, kết quả đối phương lại thành thành thật thật như vậy, nếu hắn cứ mãi trông mong thì lại có vẻ quá mức ân cần và hèn mọn.