Editor Mạnh Thường Ca
Ngải Lộ Lộ ngồi ở trước gương trang điểm , nhìn gương mặt vừa quen thuộc của xa lạ trong gương này có một loại cảm giác mê man kỳ diệu dường như đã qua mấy đời.
Nàng đã nhớ lại một số chuyện trước kia, những chuyện nàng vốn tưởng rằng đó là chân tướng có vẻ như lại hoàn toàn khác biệt so với ban đầu nàng nghĩ.
Những ký ức đã bị quên đi hình như là có người cố ý không muốn làm nàng nhớ lại, cố ý làm nàng rời xa khỏi tranh chấp Thần Điện và các vị Kỵ sĩ trưởng.
Rốt cuộc là ai đã ra tay ở trên người nàng, mục đích của đối phương là cái gì?
Hiện giờ thiếu nữ hoàn toàn có thể xác định được, việc mình trọng sinh tuyệt đối không chỉ là một chuyện ngoài ý muốn đơn giản, nàng thậm chí còn không nhớ nổi đời trước mình đã chết như thế nào.
Yalman đã từng nói, chuyện nàng sống lại có liên quan đến Rodgers.
Có lẽ hiện giờ nếu như muốn hiểu được những bí ẩn này thì chỉ có thể xuống tay từ trên người Rodgers.
Khi Ngải Lộ Lộ còn đang ngây người, các thị nữ Ma tộc bỗng nhiên nâng một đống đồ vật đi vào, bao gồm rất nhiều quần áo xinh đẹp cùng với không ít trang sức trân quý, nhưng rõ ràng khác với những phong cách bình thường nàng mặc, nhìn trông chúng có vẻ càng thêm phức tạp và long trọng hơn, giống như lễ phục mà chỉ có những ngày lễ quan trọng mới có thể mặc.
“Vương hậu điện hạ, đây là hôn phục của hoàng thất mà Ma Vương bệ hạ đã bảo chúng tôi đưa tới, ngài mặc thử trước xem có chỗ nào không thích hợp thì chúng tôi sẽ sửa cho ngài.” Một vị thị nữ trong số đó chủ động lên tiếng.
Thiếu nữ lập tức sửng sốt, nhất thời nàng cũng không biết nên như trả lời như thế nào, liền căng da đầu để đám thị nữ đặt đồ xuống rồi rời đi.
Chờ đến đám thị nữ rời đi rồi, Ngải Lộ Lộ nhìn đống đồ được đưa đến này.
Chẳng lẽ nàng thật sự phải gả cho Rodgers sao?
Nàng hoài nghi đầu óc của Rodgers có phải bị lừa đá hay không, mới nghĩ đến chuyện cưới Thánh Nữ Thần Điện tiền nhiệm làm vương hậu.
Tuy rằng biết Rodgers có thể có chút thích nàng thật, nhưng Ngải Lộ Lộ cảm thấy với sự hiểu biết của nàng với Rodgers, hắn tuyệt đối sẽ không phải đồ ngu ngốc sẽ không màng tất cả vì tình yêu, nói đúng hơn là hắn muốn mượn cơ hội lần này để thực hiện âm mưu quỷ kế gì đó.
Thiếu nữ u sầu thở dài, bên cạnh lại bỗng nhiên vang lên một giọng nam thanh lãnh dễ nghe quen thuộc.
“Điện hạ, nếu như ngài không tình nguyện, tuy rằng ta không thể bảo đảm rằng có thể đưa ngài trở về đại lục Âu Pháp, nhưng chạy chạy trốn khỏi vương cung Ma tộc cũng không phải chuyện khó.”
Ngải Lộ Lộ quay đầu nhìn, không ngoài ý muốn thấy được Mustafa xuất hiện ở trong phòng không biết từ khi nào.
Ngoại hình của hắn cũng không quá khác biệt nhiều so với người nọ trong trí nhớ của nàng, chỉ là thuật nhìn gầy và đơn bạc hơn chút, sắc mặt cùng với đôi môi tái nhợt giống như một người bị bệnh nặng vừa mới khỏi, không có một tia huyết sắc.
Nàng vẫn còn nhớ khi hai người rơi vào Ma Vực, Mustafa vì cứu nàng mà thân đã bị trọng thương, kết quả nàng còn bởi vì da^ʍ độc Lam Ma Hoa trong cơ thể phát tác mà cưỡng ép Mustafa…
Nghĩ đến những hình ảnh kiều diễm ngượng ngùng đó, khuôn mặt của Ngải Lộ Lộ lập tức nóng lên, nàng không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Nhưng mà sau khi đã trải qua việc kia cũng đã làm thiếu nữ xác định được một chuyện.
Hình như tình cảm của nàng đối với Mustafa...không giống với những người khác.
Ngải Lộ Lộ đã từng cho rằng mình thích Arthur, nhưng mà cái "thích" với Arthur càng nhiều hơn là cảm giác không muốn xa rời và sự khát khao, mà không phải ái mộ đối với người yêu, ít nhất nàng cảm thấy mình không sinh ra du͙© vọиɠ giữa nam và nữ với Arthur, cũng sẽ không cảm thấy bất mãn vì Arthur thân cận với ai.
Đối với vị Kỵ sĩ trưởng dịu dàng thánh khiết kia, sinh ra bất kỳ dục niệm hạ lưu nào đều là một loại tội ác và khinh nhờn.
Cẩn thận suy nghĩ lại, thật ra nàng một chút cũng không hiểu Arthur, cũng không biết hắn thích cái gì hay ghét cái gì.
Chính vì Arthur vẫn luôn cực kỳ kiên nhẫn và dịu dàng với nàng, cũng bao dung và thuận theo nàng, cho nên mới có thể làm Ngải Lộ Lộ cho rằng mình thích hắn.
“Mustafa, thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa?”
Thiếu nữ cắn môi, dịu dàng dò hỏi.
Đây chính là lần đầu tiên Ngải Lộ Lộ dùng giọng nói dịu dàng quan tâm như thế để nói chuyện với hắn, cái này làm cho Mustafa có chút thụ sủng nhược kinh, nhất thời cảm thấy mờ mịt hoảng hốt, hắn thế mà lại không biết nên trả lời thiếu nữ như thế nào.
Ngải Lộ Lộ ở chung với Mustafa đã lâu cho nên sớm đã quen thuộc hành vi và ngôn ngữ của chỉ của hắn, nàng biết nếu như mình không chủ động một chút có lẽ cái hũ nút Mustafa này, vĩnh viễn cũng sẽ không bước thêm một bước.
Đừng nhìn bình thường thiếu nữ tránh như rắn rết với việc nam nữ, thật ra nàng là một người vô cùng quyết đoán và kiên nghị, một khi đã xác định được chắc chắn ý nghĩ ở trong lòng thì sẽ làm hành động thực tế, sẽ không do dự tại chỗ.
Ngải Lộ Lộ chủ động duỗi tay kéo bàn tay đang buông thõng bên người của Mustafa, năm ngón tay cắm vào giữa các khe hở ngón tay của hắn, mười ngón tay thân mật đan vào nhau.
“... Điện, điện hạ?”
Cuối cùng Mustafa có chút không bình tĩnh nổi, giọng nói cũng đan xen run rẩy và nghi hoặc.
Nếu không phải hơi thở của thiếu nữ trước mặt quen thuộc như vậy, hắn đã cho rằng Ngải Lộ Lộ ở trước mặt là một người khác ngụy trang.
“Hả?... Làm sao vậy?”
Thiếu nữ nâng đôi mi lên, cẩn thận quan sát biến hóa nhỏ trên gương mặt của đối phương.
Không có mâu thuẫn và kháng cự, trên mặt hắn chẳng có biểu tình nào dư thừa nhưng mà lỗ tai và cổ đều đỏ rực lên, thanh niên tóc bạc mím môi thật chặt như là có chút vô thố và khẩn trương.
Đây là lần đầu tiên Ngải Lộ Lộ nhìn thấy Mustafa như vậy.
Ngoại trừ cảm giác mới lạ còn nhiều thêm mấy phần hưng phấn khó hiểu và cảm giác ngo ngoe rục rịch.
Mustafa như vậy làm nàng sinh ra một loại cảm giác, xúc động tà âc muốn hung hăng bắt nạt hắn.
Hình như nàng đã trở nên hư rồi.