Kị Sĩ Đều Biến Thái Thì Làm Sao Đây?

Chương 82.2

Editor: Mạnh Thường Ca

Sau khi thành công lấy ra được các vật phẩm cần thiết để bổ sung ma lực, Ngải Lộ Lộ thở nhẹ nhàng ra.

Sau khi thay đồ mới, Ngải Lộ Lộ giữ nguyên vị trí không dám quay người lại. Nàng không biết nên đối mặt với Mustafa như thế nào, cả hai đã xảy ra loại chuyện này, hơn nữa còn là do nàng cưỡng ép hắn. Ở phương diện chuyện này, Ngải Lộ Lộ hoàn toàn không có lập trường và lý do để oán trả Mustafa. Hơn nữa, Mustafa còn bị trọng thương vì nàng...

Từ từ... Trọng thương?

Cảm thấy phía sau an tĩnh quá mức, Ngải Lộ Lộ vội vàng xoay người, lập tức ngây ngẩn.

Phía sau lưng Mustafa gần như bị máu tươi nhiễm hồng, những vết thương trải dài từ vai phải đến sau eo sâu đến nỗi thấy được xương từ miệng vết thương. Các vết thương linh tinh, vụn vặn trải dài rộng phía sau lưng cho thấy sự cố gắng của hắn để bảo vệ báu vật ở trong lòng cho nên toàn bộ thương tổn đều ở phía sau.

Hai người cùng chịu đựng sự đau đớn từ sương đen khe hở cắn nuốt, nhưng Ngải Lộ Lộ lại lông tóc vô thương.

Càng quá mức hơn là, nàng đã cưỡng bách Mustafa bị thương nặng như vậy, ép hắn xảy ra quan hệ.

Dù biết rõ Mustafa có thể phản bội và quên mất nàng, nhưng khi thấy một màn này Ngải Lộ Lộ cảm thấy khϊếp sợ và khó giải thích được.

Nếu như Mustafa và nàng chỉ là hai người xa lạ, có lẽ Ngải Lộ Lộ sẽ tàn nhẫn đến mức ném hắn ở lại và rời đi.

Tuy nhiên, Mustafa lại đã vì nàng mà đến mức độ này, làm Ngải Lộ Lộ lại nhớ tới kiếp trước, Mustafa đối với nàng tốt như nào.

Hắn luôn im lặng chịu đựng, không yêu cầu gì từ nàng và sự tận tụy của hắn đối với nàng không ai có thể sánh kịp. Hắn đối với nàng thật sự tốt, tốt đến mức Arthur cũng khó thay thế được vị trí của hắn. Mustafa luôn trầm mặc và hy sinh, chưa bao giờ yêu cầu nàng bất cứ điều gì, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ bị sự dung túng độc nhất vô nhị như vậy sủng hư, nàng cũng không ngoại lệ.

Do đó, khi Ngải Lộ Lộ biết Mustafa đã phản bội mình, nàng mới có thể trở nên phẫn nộ như vậy.

Ban đầu nàng đã quyết định sau khi trọng sinh hai người sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa, nhưng vận mệnh lại đưa đẩy để họ gặp nhau lần thứ hai.

Trái tim của Ngải Lộ Lộ đang đau khổ và giãy giụa, nàng không biết rõ tình cảm của Mustafa đối với mình đến mức nào.

Nàng tiến tới gần Mustafa và sử dụng thuật trị liệu hệ thủy để giúp hắn phục hồi đôi chút.

“...Ella tiểu thư, người đã khôi phục được ma lực sao?”

Nam nhân với mái tóc bạc nhìn nàng với biểu tình trấn định. Nếu Ngải Lộ Lộ cẩn thận quan sát, nàng sẽ nhận ra được sự tuấn mỹ đặc biệt trên khuôn mặt nam nhân này, vẫn tàn lưu nhàn nhạt màu hồng nhạt như trước.

“Khôi phục được một chút.”

Ngải Lộ Lộ không muốn cho Mustafa biết rằng nàng đã khôi phục một phần ma lực của mình, vì hiện tại sử dụng ma thuật chữa trị là quá xa xỉ. Ai biết kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, nếu không có ma lực, gặp nguy hiểm thì Ngải Lộ Lộ sẽ không có sức phản kháng. Nhưng khi nhìn thấy Mustafa bị thương nặng như vậy, nàng chỉ có thể thôi miên chính mình là vì vẫn còn một phần tình cảm đối với hắn nên mới làm như vậy.

Dưới sự chữa trị của thủy thuật, hắn đang dần khép miệng vết thương và vết thương của hắn cũng nhanh chóng kết vảy.

“Cảm ơn người đã chữa cho ta.” Hắn thấp giọng nói.

Khi nhìn thấy hắn đứng dậy, Ngải Lộ Lộ không thể kiềm chế được ánh mắt của mình ngó xuống dưới của hắn.

Nhưng chỉ vừa liếc mắt qua thôi, nàng đã đỏ mặt quay mặt đi. May mắn là Mustafa không phát hiện ra, nếu không thì nàng thật sự không còn mặt mũi nào gặp người khác.

Tuy nhiên, Ngải Lộ Lộ không hề biết rằng, dù hắn không thấy được nhưng bản thân hắn vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng, bởi vì tinh thần lực của hắn vẫn rất nhạy bén, khi hô hấp của Ngải Lộ Lộ khựng lại sau đó trở nên rối loạn, sao Mustafa có thể không đoán được nàng đang đặt ánh mắt ở chỗ nào.

Môi nam nhân tóc bạc không tự chủ được cong lên một chút.

Tuy trước kia điện hạ cũng đã rất tuyệt vời, nhưng vì bị quy củ của Thần Điện trói buộc, điện hạ luôn phải chịu áp lực để kiểm soát đè nén cảm xúc của người. Nhưng bây giờ, điện hạ càng giống như một thiếu nữ tuổi đôi mươi, cảm xúc thay đổi nhanh chóng và mang theo chút kiêu kỳ và tùy hứng. Điều đó khiến hắn thấy điện hạ thật đáng yêu.

Tuy nhiên, hắn không thể để nàng biết rằng hắn đã nhớ ra nàng. Nếu không, điện hạ sẽ không tiếp tục giữ mối quan hệ với hắn.

Dù sao, hồi ức ngày hôm đó…. Điện hạ nhất định sẽ không hy vọng hắn vẫn nhớ.

Nghĩ đến đây, khóe môi đang cong lên của Mustafa lại phai nhạt xuống.

Quần áo của Mustafa cũng không còn hoàn hảo, áo cũng hầu như đã bị hủy hoại và quần nửa thân dưới cũng rách tung tóe, chỉ dùng một tấm vải che khuất bộ vị dưới eo, nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp tuyệt mỹ cùng vóc dáng cao lớn của hắn, như thể hắn là một vị thánh với khí chất thuần khiết, không thể so sánh với bất kỳ kẻ lưu lạc nào trên đường.

Tuy nhiên, với Ngải Lộ Lộ, điều này không biểu đạt rằng nàng có thể chấp nhận được.

Nhưng Ngải Lộ Lộ cũng không có quần áo nam dự phòng.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ khó phân nam nữ của Mustafa, Ngải Lộ Lộ trầm mặc quỷ dị một lát, vẫn tìm bộ đồng phục rộng thùng thình nhất của mình đưa qua.

"Nếu như không ngại, xin hãy mặc vào, tóm lại…. vẫn tốt hơn ngươi bây giờ một chút..."

Tuy Ngải Lộ Lộ nói rất hàm súc nhưng mà Mustafa vẫn ngh ra sự ghét bỏ vi diệu trong lời nói của nàng.

Kỵ sĩ tóc bạc cúi đầu, biểu tình nhìn nàng mang theo một tia suy sút không rõ ràng.

Hắn đây là bị điện hạ ghét bỏ sao?

Nhưng mà tình trạng áo quần rách nát của mình hiện giờ quả thật rất thất lễ nên Mustafa cúi đầu nhận bộ quần áo từ Ngải Lộ Lộ.

Mustafa khẽ run lên, ngón tay thon dài thong thả tiếp nhận quần áo.

Bộ quần áo được chế tác tương đối rộng thùng thình và kiểu dáng trung tính hóa của đặc trưng của học viện Flange. Dù hình thể của hắn không quá cường tráng, và mang thiên hướng mảnh khảnh, tuy rằng hơi ngắn một chút nhưng không quái dị như trong tưởng tượng, ngược lại còn có phong phạm của đạo sư học giả.

Mặc dù quần áo này do nàng đưa cho hắn nhưng khi nhìn Mustafa mặc vào, Ngải Lộ Lộ vẫn cảm thấy cổ quái.

Không thể nói gì thêm nên hai người lại lần nữa lâm vào bầu không khí xấu hổ.

Đúng lúc này, tiếng cầu cứu thê lương từ nơi không xa truyền tới.

“Cứu, cứu ta... A ——”