Kị Sĩ Đều Biến Thái Thì Làm Sao Đây?

Chương 73.2

Editor Mạnh Thường Ca

Cặp đồng tử dựng đứng lạnh băng như kẻ săn mồi kia lại ở trên ngũ quan quá mức tinh xảo của hắn lại mang đến vẻ hồn nhiên vô hại, giống như thiên sứ sa đọa thành ác ma, nhiễm hơi thở tà dị nguy hiểm.

“Vì sao lại muốn chạy trốn?” Hài tử kia mở miệng hỏi.

Ngải Lộ Lộ cảm thấy thân thể cực kỳ lạnh lẽo, như đăng mình trong một mảnh băng thiên tuyết địa, nàng cắn răng, hoàn toàn không để ý tới câu hỏi của hài tử kia, xoay người rời đi không chút do dự.

“Lộ Lộ, nàng lại muốn ném ta ở lại sao?”

Giọng nói cường thế ngang ngược ở phía sau trở nên giống như một con mèo nhỏ mất mát và khổ sở.

Không thể tin hắn.

Đứa nhỏ này chính là ma quỷ cực giỏi ngụy trang.

Hắn sẽ dùng vẻ bề ngoài vô hại đơn thuần để dụ dỗ ngươi tới, sau đó sẽ để lộ gương mặt thật cắn đứt yết hầu ngươi, ăn tươi nuốt sống ngươi.

“Lộ Lộ, đừng đi...”

Đôi tay mảnh khảnh từ phía sau duỗi lại đây, ôm chặt lấy Ngải Lộ Lộ.

Đứa nhỏ này tựa như biết vẻ bề ngoài vô tội đáng yêu này dễ làm Ngải Lộ Lộ mềm lòng, cho nên mỗi khi hắn phạm sai lầm đều sẽ biến thành ngoại hình này đi theo nàng làm nũng xin tha.

Ngải Lộ Lộ cúi đầu, kéo cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra.

Cặp mắt lam mỹ lệ luôn sẽ lộ ra vẻ mềm lòng và bất đắc dĩ đối với hắn lần đầu tiên mất đi độ ấm.

Phảng phất như người xa lạ.

Không, không nên là như vậy…

“Lộ Lộ...”

Tiểu ác long ngang ngược kiêu ngạo không kiêng nể gì lần đầu tiên hoảng loạn, hắn ôm lấy Ngải Lộ Lộ lần thứ hai rồi lại một lần nữa bị nàng tách ra.

“Đừng chạm vào ta.” Thiếu nữ nói như thế: “Thực là bẩn.”

Hài tử kia chợt cứng đờ.

Hắn buông tôn nghiêm và kiêu ngạo, không so đo chuyện nàng phản bội và vứt bỏ hắn, thấp hèn cầu xin như thế nhưng lại chỉ nhận được sự nhục nhã của nàng.

Long vốn chính là sinh vật táo bạo dễ tức giận.

Cắp đồng tử màu vàng kia co duỗi banh thẳng, đây là dấu hiệu hắn tức giận.

Cùng với âm thanh xương cốt cọ xát lách cách rợn tóc gáy, hài tử vốn dĩ chỉ đứng tới bên hông nàng chậm rãi cao lên tới độ cao nhìn xuống Ngải Lộ Lộ.

“Lộ Lộ, đừng chọc giận ta.” Thiếu niên lộ ra giọng nói uy hϊếp nhàn nhạt.

Không trung vừa rồi còn sáng sủa không mây không biết từ khi nào đã dần âm trầm, chỉ chốc lát sau đã nổi lên mênh mông mưa phùn.

Ngải Lộ Lộ và thiếu niên cùng nhau đứng như vậy dưới mưa bụi, những giọt nước mỏng manh tinh mịn dừng ở trên lông mi của nàng, làm nàng thoạt nhìn như có cảm giác đang khóc.

Từ góc độ này nhìn lại, thiếu nữ nhỏ nhắn tinh xảo đến mức dị thường, cánh tay còn không chẳng tỏ như đùi hắn, bả vai gầy nhỏ càng làm hiện lên vẻ yếu ớt đơn bạc.

Tqhoạt nhìn nàng như gầy hơn.

Trái tim vất vả lắm mới trở nên cứng rắn lạnh lẽo của thiếu niên lại lập tức mềm xuống.

Nhưng giây tiếp theo lại đông lại.

“Sau này, đừng tới tìm ta nữa.” giọng của thiếu nữ hơi khàn, nhưng vẫn êm tai dễ nghe như cũ, như tiếng trời.

Phẫn nộ và sỉ nhục thay phiên lặp đi lặp lại trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của thiếu niên, hắn chậm rãi nâng tay lên, ngón tay hắn di chuyển từ cánh môi thiếu nữ chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng lại ở trên cần cổ tuyệt đẹp mà yếu ớt của nàng.

Trong nháy mắt như vậy thiếu niên đã thật sự nổi lên du͙© vọиɠ muốn bóp chết nàng.

Ngươi nói xem, bờ môi xinh đẹp như vậy, vì sao luôn phun ra mấy lời nói đáng giận như vậy chứ?

“Nàng nằm mơ đi.” Thiếu niên cúi người âm trầm nói nhỏ bên tai nàng: “Cho dù ta chết, ta cũng sẽ kéo nàng cùng xuống địa ngục với ta.”

Đối với sự uy hϊếp của thiếu niên, biểu tình của Ngải Lộ Lộ không có một chút biến động, nàng ngẩng đầu, nhìn thiếu niên nói: “Ta đã từng hận ngươi.”

Thiếu niên sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh, “Nàng cho rằng ta sẽ để ý sao?”

“Ta có để ý hay không cũng chẳng liên quan đến ta, ta chỉ là muốn nói cho ngươi điều này.”

Ngải Lộ Lộ lùi về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách quá mức thân mật của hai người, chỉ là còn chưa lùi đã bị thiếu niên nắm lấy cánh tay, sức lực kia lớn đến nỗi làm nàng cảm giác cánh tay mình như bị bóp gãy vậy.

Nàng như không cảm giác được đau đớn, tiếp tục mở miệng nói: “Ngươi xem đi, ngươi luôn tự cho mình là đúng như vậy, tùy ý làm bậy, chưa bao giờ để ý đến hành vi của ngươi liệu có đem lại sự thống khổ và tuyệt vọng của người bên cạnh ngươi, Tiamat, ta chỉ là nhân loại, ta không chịu nổi sự tra tấn vô chừng mực cùng với ánh nhìn của ngươi, nhân loại khác với rồng, nhân loại rất yếu ớt, ta đã từng chết một lần, nếu chết thêm một lần nữa sẽ thật sự không sống được.”

Lửa giận trong lòng Tiamat bùng nổ, hắn giận đến cực điểm cười nói: “Nàng đang uy hϊếp ta? Đừng tưởng rằng nàng đối ta rất quan trọng. Chẳng qua là ta không thể chịu đựng nổi một nhân loại ti tiện đã từng lừa gạt ta còn sống trên đời làm ta rất khó chịu mà thôi.”

Không, không phải như thế, hắn chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Ngải Lộ Lộ đối với hắn mà nói, trước nay đều không phải là một nhân loại hèn mọn.

Nhưng sự cao ngạo và tôn nghiêm của rồng tuyệt đối không cho phép hắn nói những lời này ra.

Ngải Lộ Lộ kinh ngạc nói: “Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Ta chưa bao giờ cảm thấy ta quan trọng với ngươi mà?”

Một ngụm hờn dỗi dâng lên ở ngực, Tiamat cảm thấy mình sắp không khống chế được cảm giác tức giận mãnh liệt đến cực hạn.

Hắn nhắm mắt, ngữ khí lạnh băng, “Rốt cuộc nàng muốn nói cái...”

Cùng với một tiếng rắc thanh thúy, hai người đồng thời khựng lại.

Tiamat nắm lấy cánh tay hiện ra sự vặn vẹo quỷ dị, hiển nhiên đã bị gãy.

“...”

Yên tĩnh xấu hổ nhất thời làm hắn thoáng chốc không biết nói gì.

Ngải Lộ Lộ mặt không biểu tình rút về cánh tay mềm như bông của mình từ trong tay hắn, nàng không kêu đau, cũng không trách móc nặng nề, chỉ thực bình tĩnh nói: “Tiamat, ta không nợ ngươi bất cứ thứ gì, muốn nói đến phản bội, cũng là ngươi phản bội ta trước.”

“Cho nên nếu sau này ngươi lại ra tay với ta lần nữa, ta cũng sẽ phản kháng.”

Ngải Lộ Lộ cũng chỉ là một ma pháp sư cấp năm, tuyên chiến như vậy với một cường giả chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể nhẹ nhàng nghiền chết nàng.

Tiamat nhìn chằm chằm nàng, từ trong xoang mũi phát ra tiếng hừ khinh thường.

Hiển nhiên không đem lời tuyên chiến của Ngải Lộ Lộ để vào mắt.

Khi hắn đặt chân nện bước tiếp theo, những hạt mưa xung quanh lập tức dừng lại.

Giống như kỳ tích vậy, những hạt mưa xung quanh dần ngưng kết thành băng, đang dần hình thành thế đóng băng vạn trượng, làm căn cách giữa Ngải Lộ Lộ và Tiamat.

“Ngươi lại tiến về phía trước thêm một bước, ta sẽ coi ngươi là kẻ địch.”