Kị Sĩ Đều Biến Thái Thì Làm Sao Đây?

Chương 72.2

Editor Mạnh Thường Ca

Chương 72 kề vai chiến đấu

Lời kia vừa thốt ra, nhóm thiếu nữ quý tộc cùng các quý phụ ban đầu còn có tâm thái xem diễn đã hoàn toàn phẫn nộ.

“Trời ơi, vừa rồi mắt ta đúng là bị mù rồi, thế mà còn cho rằng hoàng tử Kevin là người ưu tú xứng đáng chọn làm chồng nữa chứ”

"Cái loại người thô lỗ đê tiện như này, thế mà lại có thể là một vị hoàng tử, sự giáo dục của hoàng thất Alder thật khiến cho người ta thất vọng.”

“Là hoàng tử mà còn mặt người dạ thú như vậy, chắc chắn đế quốc Alder cũng chả phải cái gì tốt đẹp đâu, về sau ta chắc chắn sẽ không đến cái quốc gia đã dạy dỗ ra tên hoàng tử bỉ ổi như thế này.”

Mấy hiệp sĩ dáng người cường tráng bỗng nhiên đẩy đám người ra, đi đến l bên người hoàng tử Kevin.

“Điện hạ!? Là ai đã làm ngài bị thương?”

Mới vừa rồi còn đang sợ hãi đến mức da mặt biến thành màu gan heo, hoàng tử Kevin lập tức càn rỡ, “Mau, bắt lấy tiện dân dĩ hạ phạm thượng này lại cho ta, và cũng bắt luôn cả hội trưởng hội học sinh Flange lại cho ta.”

Mấy tên hiệp sĩ nhìn nhau, liếc mắt một cái, rồi đồng thời hướng về phía Ngải Lộ Lộ.

Thiếu niên hiểu lầm Ngải Lộ Lộ - Dane cảm thấy xấu hổ vạn phần, đang định tiến lên hỗ trợ, lại suýt chút nữa bị những cột băng xuất hiện từ hư không chặn lại.

Mấy tên hiệp sĩ vẫn như cũ duy trì tư thế đang rút kiếm, thân thể lại bị đóng băng ở bên trong tảng băng.

Ngải Lộ Lộ chậm rãi nâng Irene dậy, đưa nàng ấy tới trước mặt kelvin đang hoảng sợ cực kỳ.

Ngải Lộ Lộ cũng không nhìn Kevin lấy một cái, chỉ nghiêng đầu, dịu dàng nói với Irene: “Đừng sợ, tất cả những sự việc hắn ta làm với cậu, cậu cứ trả lại y nguyên cho hắn ta, hậu quả cứ để mình gánh.”

Irene ngơ ngác quay đầu, giọng nói run run không thành tiếng: “Lộ Lộ... Cậu vì cái gì... Phải đối xử tốt với tớ như vậy?”

Các nàng rõ ràng mới quen biết không lâu, thậm chí nàng đã từng bởi vì ghen ghét mà suýt chút nữa hại chết nàng, vì sao phải đối xử tốt với nàng ấy như vậy?

Ngải Lộ Lộ dịu dàng vuốt ve sợi tóc của nàng ấy, đôi mắt lam tràn đầy mềm mại cùng bao dung, “Bởi vì, cậu chính là hy vọng của mình.”

Khi nàng mê man bất lực dừng tại chỗ không biết đi như thế nào, là Irene đã thắp sáng ngọn đèn dầu, soi sáng con đường cho nàng, Irene là một cô gái tốt, nàng hy vọng nàng ấy có thể đi xa hơn.

Ngải Lộ Lộ chậm rãi nhớ lại những chuyện mình đã từng trải qua, đã từng, nàng cũng cho rằng cái gọi là trinh tiết chính là cái màng mà khi đâm vào sẽ đổ máu, nhưng sau đó nàng mới hiểu được, cái gọi là trinh tiết, trước nay đều không phải chỉ về tầng màng mỏng manh ở phía dưới bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người phụ nữ, ngược lại, mất đi trinh tiết, hẳn là đám đàn ông đã làm mất đi những cái đó của người phụ nữ.

“Nói cho tớ, Irene, cậu muốn vì loại người đê tiện vô sỉ như này mà để mất đi sinh mệnh quý giá của chính mình sao?”

Irene dừng một chút, chậm rãi lắc đầu.

Không, nàng muốn sống, nàng còn có quá nhiều việc chưa hoàn thành, nhưng người chung quanh không cho nàng cơ hội này.

“Irene, cậu đã từng đồng ý với mình, muốn cùng nhau cùng nhau đánh thắng, giành chức quán quân ở tháp thí luyện, lời hứa này cậu đã quên rồi sao?”

Irene nức nở nói: “Không, mình vẫn luôn nhớ rõ, chỉ là mình...”

Không làm được nữa rồi.

“Cậu cũng từng nói, cậu muốn ưu tú hơn tớ, đoạt lại vị trí hội trưởng Hội Học Sinh, cái này cậu cũng đã quên rồi sao?”

Irene đối diện với cặp mắt lam rực rỡ lấp lánh kia, nhất thời thế nhưng không nói ra lời, trầm mặc nửa ngày, mới khàn khàn nói: “Không, mình không quên.”

“Nếu cậu vẫn nhớ rõ, vậy cậu nên nỗ lực sống sót tiếp, mình chờ cậu đánh bại, đoạt lại vị trí của cậu.”

“Còn có, cậu cũng không mất đi trinh tiết, chỉ cần tâm cậu sạch sẽ tinh khiết, cái loại tiện nhân đê tiện như hắn ta cũng không thể cướp đi bất cứ cái gì của cậu.”

“Chỉ cần cậu nói cho mình, cậu muốn sống tiếp, cho dù tất cả mọi người không ủng hộ cậu, mình cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cậu cùng cậu kề vai chiến đấu.”

Irene khóc không thành tiếng.

Khi ngươi tuyệt vọng, có người không cầu báo báo mà vươn tay về phía ngươi, cái cọng rơm cuối cùng này cũng đủ để áp chế sự suy sụp trong lòng ngươi rồi.

“Mình muốn chiến thắng cậu... Mình muốn cùng cậu cùng nhau giành được vị trí quán quân của tháp thí luyện... Mình muốn... Sống sót...”

Irene gào khóc lên, thanh âm nghẹn ngào phá vỡ không gian tĩnh lặng, nhưng lại không có người quát bảo nàng ngừng lại.

Đám quý nữ và phụ nhân nhịn không được mà hốc mắt đỏ lên, lại lần nữa nhìn về phía thiếu nữ có mỹ mạo kinh người không gì có thể sánh được kia, cũng đã không có ghen ghét và không cam lòng, chỉ có vô hạn sùng kính, mông muốn được như nàng ấy.

Thời đại này, những nữ tử quý tộc, nhìn như là có cuộc sống sinh hoạt vô cùng sung túc đầy đủ, thân kiều thịt quý, nhưng thực tế lại chỉ là công cụ liên hôn mà gia tộc nuôi dưỡng mà thôi, không có tự do, không có suy nghĩ của riêng mình, ngay cả hôn nhân của mình cũng không được phép lựa chọn, bị dạy dỗ thành công cụ đủ tư cách để liên hôn, sau đó gả cho một người nam nhân ngay cả mặt còn chưa thấy qua, vì hắn ta sinh con trai con gái, lo liệu việc nhà, còn phải phòng ngừa chồng mình tìm thϊếp thất tâm cơ về cho mình, nơi nơi phải phòng bị, mà những người chồng còn coi rằng sự hy sinh của họ là điều hiển nhiên, không chút nào quý trọng, chết vì kiệt sức trong môi trường phong kiến bi ai này.

Nếu như được lựa chọn, ai sẽ nguyện ý trải qua cuộc sống như vậy đâu?

Nước mắt của Irene như đã làm ướt đẫm đầu vai của Ngải Lộ Lộ, đợi nàng ấy khóc đủ rồi, đôi mắt vẫn sưng đỏ như cũ, trong mắt lại không còn tia chết chóc như trước nữa mà một lần nữa toả sáng ra thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa.

Nàng quay đầu nhìn về phía Kevin đang bị đinh băng cố định trên mặt đất, ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập oán hận cùng sát ý.

“Không, ngươi không thể gϊếŧ ta, ta là hoàng đế tương lai của Alder, nếu ngươi gϊếŧ ta, quốc gia của ngươi sẽ bị thiết kỵ của Alder giày xéo và san bằng!” Kevin hấp hối giãy giụa, uy hϊếp nói.

Irene lập tức cứng đờ.

Ngay sau đó giọng nói của Thánh Nữ Sophia cũng truyền tới, “Ella tiểu thư, ngươi tự ý đưa ra hình phạt với hoàng tử Kelvin, không sợ Flange sẽ đuổi học ngươi sao?”

Đế quốc Alder là người ủng hộ cho đại trưởng lão Thần Điện, là cháu gái của đại trưởng lão, tất nhiên Sophia sẽ tận lực bảo vệ cho ngôi vị hoàng đế tương lai của Alder.

Ánh mắt Ngải Lộ Lộ dừng ở trên mặt vị tân thánh nữ này, bắt giữ được một tia ghen ghét và không có ý tốt trong mắt ả.

Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn mọi người xung quanh một vòng bình tĩnh tuyên bố nói:

“Nếu học viện Flange che chở bao dung cho loại người vô sỉ đê tiện như vậy, ta đây dù có làm hội trưởng hội học sinh hay không cũng chỉ như thế thôi.”