Editor Mạnh Thường Ca
Thật ra, nàng có xách theo một chiếc rương rỗng nên tất nhiên cũng chẳng nặng bao nhiêu, nên nàng nói với thiếu niên: “Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng đồ của ta không có quá nhiều nên không cần đâu, ngài có thể hỏi Irene một chút xem có cần hay không.”
Irene cũng nhíu mày nói: “Không cần, ta tự cầm được.”
Nụ cười trên mặt thiếu niên chợt tắt ngúm.
Sau khi hai người cầm hành lý rời đi, lập tức có mấy nam sinh từ xe linh dương khác nhảy xuống cười hì hì đến gần: “Yo, xem ra Kevin cũng không thành công rồi, đã nói rồi, hai nàng ấy không dễ có được đâu cậu còn không tin, haha, hiện giờ đúng là tự rước lấy nhục.”
“Hừ, sớm hay muộn các nàng ấy sẽ trở thành đồ của ta thôi.” Nam sinh tên là Kevin lạnh lùng cười, “Cũng chỉ là một tiện dân cùng với công chúa của một quốc gia bé như con kiến nghèo rớt mùng tơi mà thôi, thế mà cũng dám khinh thường ta, sớm muộn gì ta sẽ làm các nàng quỳ xuống cầu xin được bò lên giường ta.”
Nam sinh tên là Kevin này có thân phận thực sự là Nhị hoàng tử của đế quốc Alder, từ khi sinh ra đã vô cùng tôn quý, lại có thiên phú ma pháp ưu tú ma, cũng là hoàng tử được hoàng thất Alder xem trọng nhất, hắn ta cuồng vọng kiêu ngạo như thế cũng chẳng có gì lạ.
Từ sáng sớm thành chủ của thành Bideon đã nhận được tin tức học viên Flange cùng với một vị đại nhân có thân phận tôn quý cực kỳ quan trọng ở Thần Điện, nên đã sớm chuẩn bị dinh thự cho mọi người vào ở, là một tòa dinh thự cực kỳ xa hoa tinh xảo ở vùng ngoại ô, mà chỗ ở của đoàn người Thần Điện càng thêm xa hoa, chiếm mấy phòng tốt nhất trong dinh thự, tất nhiên mọi người đều cảm thấy rất bình thường với cách làm của thành chủ Bideon, địa vị của Thần Điện, là siêu nhiên ở trên đại lục u Pháp.
Dưới sự dẫn đường của người hầu, hai nữ học viên duy nhất trong đoàn người học viện Flange, Ngải Lộ Lộ và Irene đi tới chỗ các nàng ở.
Người hầu dẫn đường là một thiếu niên tóc màu đen thiếu niên, màu của đôi mắt thiên về đỏ sậm, khi cười rộ lên còn có hai chiếc răng nanh, ngoại hình khá dễ thương.
“Hai vị đại nhân, đã tới rồi.”
“Đã làm phiền rồi.” Ngải Lộ Lộ gật gật đầu với người hầu.
Không biết có phải Ngải Lộ Lộ ảo giác hay không, ánh mắt thiếu niên kia hình như thường xuyên nhìn về phía nàng, làm nàng cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên đồng thời còn có một cảm giác quen thuộc quỷ dị.
Hiện giờ nàng đã ngụy trang ngoại hình bình thường, ở bên cạnh Irene lãnh diễm càng khó gây chú ý, nhưng mà thiếu niên này lại thường xuyên nhìn về phía nàng, thật làm người ta khó hiểu.
“Hừm, vị đại nhân này còn có vấn đề gì sao?” Thiếu niên hoang mang hỏi.
Ừ, hẳn là ảo giác của nàng.
“Không có việc gì, ngươi trở về đi.” Ngải Lộ Lộ nói với hắn, khi nàng vừa định xoay người đi vào phòng thì mắt cá nhân bỗng nhiên như bị kim đâm, cơ thể mất cân bằng ngã về phía trước.
“A, đại nhân cẩn thận!”
Thiếu niên kêu lên, sau đó nhanh chóng đỡ được Ngải Lộ Lộ.
Ngải Lộ Lộ ngã vào lòng của thiếu niên, hơi thở lạnh lùng mang theo mùi hương tanh ngọt chui vào trong mũi, trong lúc vô tình còn chạm vào làn da lạnh lẽo đến rợn người.
Cũng may thiếu niên cũng không có ý gì khác, sau khi đỡ Ngải Lộ Lộ đứng ổn định thì lập tức buông lỏng tay ra.
“Đại nhân, xin lỗi, xin thứ tội vì ta đã mạo phạm ngài!”
Ngải Lộ Lộ cũng có chút xấu hổ, nhưng nàng không đến mức đổ lỗi cho thiếu niên vì việc mình suýt ngã vừa rồi, lắc lắc đầu nói: “Không sao, vừa rồi cũng phải cảm ơn ngươi đã đỡ được ta, nếu không ta đã ngã xuống đất rồi, cảm ơn ngươi.”
Thiếu niên thụ sủng nhược kinh vẫy vẫy tay, “Đại nhân, ngài quá khách khí rồi.”
Ngải Lộ Lộ gật đầu với hắn rồi xoay người đi vào trong phòng.
Sau khi đóng cửa lại, Ngải Lộ Lộ ngồi xổm xuống xem kỹ mắt cá chân của mình, phát hiện có hai chấm nhỏ màu đỏ không biết xuất hiện từ khi nào, như là bị động vật nhỏ có răng nhọn nhẹ cắn một cái.
Chẳng lẽ tòa trang viên này có sâu bọ gì đó cắn người sao?
Ngải Lộ Lộ nghi hoặc nghĩ.
Thiếu niên tóc đen mắt đỏ thanh tú mang theo nụ cười mỉm xán lạn đi về phòng của mình, hắn bổ nhào xuống giường, lăn qua lăn lại vài cái, sau đó dùng đôi tay vừa mới đỡ được cơ thể Ngải Lộ Lộ ôm chặt lấy chính mình, mu bàn tay bị Ngải Lộ Lộ đυ.ng vào mơ hồ như thấy được làn da bị bỏng, trên mặt thiếu niên thanh tú lộ ra biểu tình thống khổ và vui thích vặn vẹo.
“A... Là mùi hương của Lộ Lộ...”
“Nhớ quá…muốn nhiều hơn một chút...”
“Nhưng mà bây giờ vẫn chưa được... Lộ Lộ, khi nào ta mới có thể ôm nàng giống như trước?”
Thiếu niên thở hổn hển, biểu tình trên mặt dần từ vui thích chậm rãi dữ tợn, răng nanh bén nhọn từ trong miệng hắn nhô ra, hắn cắn chặt môi dưới của mình như đang kìm nén gì đó, “A, ta sắp...nhịn không được...”
“Ngươi vi phạm ước định của chúng ta.”
Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên trong phòng thiếu niên.
Thiếu niên khựng lại, thu hồi trên mặt biểu tình, ngồi dậy từ trên giường, nhìn người tới bĩu môi nói: “Ta đâu có dùng chân thân đi gặp Lộ Lộ.”
“Cái thứ tân Thánh Nữ chướng mắt kia, ngươi định bao giờ ngươi định giải quyết đây?” Thiếu niên ác liệt cong môi nói: “Hay là nói, ngươi sinh ra tình cảm với cái hàng giả đó rồi? Không nỡ xuống tay?”
Đối với việc thiếu niên cứng nhắc nói sang chuyện khác, người tới bất đắc dĩ thở dài nói: “Ta giữ tân Thánh Nữ vẫn còn có tác dụng, ngươi đừng động đến nàng ta, mặt khác, ta cũng sẽ không truy cứu việc lần này ngươi phá vỡ ước định tự tiện tới gặp điện hạ.”
Thiếu niên cười tủm tỉm nói: “Thành giao ~”
“Nhưng mà, vừa nhìn thấy cái thứ hàng giả ngu xuẩn chiếm mất vị trí của Lộ Lộ, ta không nhịn được muốn gϊếŧ ả.”
“Cho nên, Breint.” Khóe miệng thiếu niên nở một độ cung sởn tóc gáy, đồng tử màu đỏ tươi lập loè ánh sáng từ sâu trong đáy mắt, “Tốt nhất, trước khi ta mất sạch kiên nhẫn, ngươi ——”
“—— làm ả vĩnh viễn biến mất ở trước mặt ta,”