Editor: Mạnh Thường Ca
Bị vật thể gập ghềnh dưới thân làm cộm khiến cả cơ thể đau nhức, Ngải Lộ Lộ hít một hơi, mở to mắt lại phát hiện tầm nhìn của nàng chỉ là một mảnh đen nhánh.
Sao lại thế này?
Nơi này là chỗ nào?
Trong đầu cũng vô cùng hỗn loạn, nàng lắc lắc đầu để bản thân giữ được tỉnh táo, thân thể tự tạo ra một quang cầu thuật dùng để chiếu sáng theo bản năng.
Ánh sáng dịu dàng phát ra từ lòng bàn tay, chiếu sáng toàn bộ không gian tối tăm này.
Ngải Lộ Lộ không rảnh nhìn kỹ xung quanh, nàng ngạc nhiên nhìn ánh sáng trong lòng bàn tay.
Không phải nàng đã mất đi ma pháp hệ thần thánh sao?
Vì sao bây giờ nàng lại sử dụng được quang cầu thuật?
Chân nàng lảo đảo một cái ngay sau đó phát ra tiếng vang thanh thúy của kim loại bị va chạm.
Ngải Lộ Lộ cúi đầu nhìn mới phát hiện nàng đạp lên một đống vàng bạc đá quý, trách không được vừa rồi bị cộm thấy đau nhức.
Một hơi thở tà ác mãnh liệt bỗng nhiên bao phủ thân thể Ngải Lộ Lộ.
Cơ thể Ngải Lộ Lộ cứng đờ, trừng lớn đôi mắt khó tin nhìn ảnh ngược của hắc ảnh khổng lồ trên vách tường màu vàng huy hoàng ở đối diện.
Hai cánh cực lớn, chiếc sừng thật dài, hàng gai xương rậm rạp ở trên lưng uốn lượn phập phồng.
Ngải Lộ Lộ nghĩ nhầm mình đã vô tình xâm nhập sào huyệt đại ma thú mà vô cùng khẩn trương, nhưng chờ khi nàng chậm rãi xoay người thì một màn xảy ra trước mặt nàng đã làm nàng mất đi năng lực nói chuyện, thậm chí còn không duy trì được quang cầu thuật, quang cầu thuật biến mất toàn bộ trong động đều chìm vào bóng tối.
Một đôi đồng tử mãng xà dựng thẳng đứng lạnh băng mở to trong bóng tối không có báo hiệu, hơn nữa còn chuẩn xác nhìn thẳng vào hung phạm đang chuẩn bị chạy khỏi bảo khố trân quý đầy bảo vật của hắn.
Đây chính là những bảo vật mà hắn vất vả lắm mới đoạt được, sao có thể để nàng chạy thoát được.
Ngải Lộ Lộ vốn định chạy trốn trong bóng tối, vừa định cử động đã bị vuốt con thú ấy nắm thật chặt.
Ngải Lộ Lộ không từ bỏ chống cự, nàng lựa chọn sử dụng pháp thuật tấn công mạnh nhất không chút do dự vào mục tiêu trước mặt mình, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.
Chủ nhân của sào huyệt này chẳng phải là một con đại ma thú nào đó, mà chính là một con rồng.
Là rồng, nghe đồn đã bị diệt sạch từ lâu.
Trên đại lục Âu Pháp sao còn có rồng tồn tại được!
Loại sinh vật viễn cổ cường đại mà đáng sợ này không phải đã sớm bị tuyệt chủng trong dòng lũ lịch sử rồi sao?
Mấy vạn năm trước, vào thời đại rồng còn tồn tại, bọn họ chính là sinh vật đứng trên đỉnh đại lục Âu Pháp,, vảy rồng cứng rắn có thể chặn mọi tấn công vật lý cho họ, trời sinh có thể kháng ma pháp cũng giúp họ miễn dịch với phần lớn các loại ma thuật, thọ mệnh dài đằng đẵng cũng làm họ có nhiều thời gian học tập các loại võ thuật ma thuật, điều đáng sợ nhất chính là, chủng tộc này dựa vào ký ức di truyền kế thừa, nói cách khác, tân long mới sinh ra có thể trực tiếp kế thừa trí tuệ cùng bảo vật mà thế hệ trước tích lũy, sinh vật gọi là rồng này, đến cả thời kỳ ấu sinh cũng không hề yếu ớt, cường đại hoàn mỹ đến nỗi làm người tuyệt vọng. Chủng tộc khác cũng chỉ là lương thực của họ mà thôi, cho dù là hai tộc thần ma, nếu như đơn độc đối chiến với một cự long thành niên cũng chẳng có phần thắng.
Có lẽ đúng là bởi vì sự tồn tại của tộc rồng quá không hợp lý nên Sáng Thế Thần cũng đã cho bọn họ một khuyết điểm trí mạng, cực kỳ khó có đời sau, một đôi rồng, có lẽ cả đời cũng chưa chắc đã có thể sinh ra một tiểu long, cái gọi là liều mạng lưu lại huyết mạch tộc rồng nên Long tộc mới hào phóng dâʍ ɭσạи, giao hoan với dị tộc không ít.
Sinh vật được gọi là bán long, á long vì vậy mà xuất hiện.
Chỉ là huyết thống lẫn lộn này cũng không có được sức mạnh và năng lực của Long tộc, không cường đại như Long tộc, nhưng dù chỉ kế thừa một phần nhỏ huyết thống cũng đã làm những sinh vật này có thực lực không tệ.
Sức mạnh Long tộc, có thể nhìn thấy được.
Nhưng ngay cả như vậy, Long tộc vẫn như cũ, không thể tránh được vận mệnh suy bại và diệt vong, vạn năm trước vào thời kỳ cuối của Thánh chiến, với cái chết của con Rồng hoàng kim cuối cùng, chủng tộc cường đại đến nỗi làm người ta tuyệt vọng này cuối cùng đã biến thành truyền thuyết trong lịch sử.
Ngải Lộ Lộ không thể nghĩ rằng, sinh thời nàng còn có thể tái kiến được Long tộc chân chính.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói hồn hậu khàn khàn mà nguy hiểm giống như sấm sét vang thẳng vào màng nhĩ của Ngải Lộ Lộ, khoảng cách gần như thế, suýt chút nữa đã làm hỏng màng nhĩ của nàng.
Hiển nhiên con rồng này cũng ý thức được hình thái này không tiện để câu thông, sau một loạt tiếng vang giòn tan của xương cốt kêu cót két kẽo kẹt. gần như đã thu nhỏ thân thể to lớn chiếm trọn cái hang động của con rồng này, cuối cùng biến thành một thiếu niên tóc vàng có thân hình nửa rồng nửa người.
Tuy chỉ là hình thể thiếu niên, nhưng vóc người hắn cao lớn dị thường, Ngải Lộ Lộ khó khăn lắm mới đứng đến ngực đối phương, phần hông của hắn mặc một chiếc giáp màu vàng, nửa thân trên trần trụi, phù văn màu kim hồng yêu dị diễm lệ trải rộng, cơ bắp to lớn cứng cáp vừa đủ mà không khoa trương, tràn ngập sức mạnh cùng với đường cong tuyệt đẹp phập phồng, đôi tay vẫn còn giữ lại hình dạng móng vuốt, một cái đuôi to lớn phủ kín vảy cuộn tròn ở phía sau hắn.
Ngũ quan của thiếu niên này với tiêu chuẩn của nhân loại mà nói, là cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là cặp đồng tử kim sắc dựng đứng như của động vật máu lạnh kia làm người ta sởn tóc gáy, không rét mà run.
Thiếu niên nheo lại cặp đồng tử khϊếp người kia, nhìn Ngải Lộ Lộ từ trên xuống dưới, dùng thái độ không được xía vào lạnh lùng nói: “Ta cướp được ngươi, như vậy ngươi chính là đồ vật của ta.”