Editor: Mạnh Thường Ca
“Mustafa, vì sao lại là ngươi...”
Khi nhận được mật báo vội vàng đuổi tới tẩm điện Giáo Hoàng, Ngải Lộ Lộ thấy được Giáo Hoàng ngã vào trong vũng máu, gương mặt luôn mang theo nụ cười hòa ái ấm áp hiền từ khi đối mặt với nàng kia giờ lại lộ ra tro tàn trắng bệch, giáo bào trắng tinh gần như đã bị máu nhiễm đỏ.
Đứng bên cạnh thi thể của Giáo Hoàng là kỵ sĩ tóc trắng với trường kiếm còn đang nhỏ từng giọt máu xuống, dung nhan tuyệt mỹ vẫn thánh khiếu không dung xâm phạm như cũ, khi chuyển hướng nhìn nàng khóe môi hắn nở ra một nụ cười dịu dàng nhưng lại làm người ta sởn tóc gáy.
“Điện hạ, ta gϊếŧ Giáo Hoàng giúp ngài.”
“Sau này sẽ không còn ai có thể uy hϊếp đến ngài nữa.”
“Ngài có vui không?”
Giọng nói dịu dàng giống như lông chim làm độ ấm trên cơ thể Ngải Lộ Lộ như bị giáng xuống âm độ.
Tất cả mọi người đều nói Mustafa đã phản bội nàng, nhưng trước sau Ngải Lộ Lộ vẫn không chịu tin.
Nàng vẫn luôn cho rằng chỉ là do phương thức xử lý cực đoan của Mustafa dễ làm người ta hiểu lầm mà thôi.
Nàng tin tưởng hắn như vậy, tín nhiệm hắn hơn bất cứ ai.
Cho nên ——
Vì sao?!
Vì sao cố tình lại là ngươi?!
Ngải Lộ Lộ cảm thấy trước mắt như biến thành một màu đen, ngực như bị một tảng đá lớn đè vào không thở nổi.
“Điện hạ?”
Giọng của Mustafa lộ ra vài phần hoảng loạn, hắn như một đứa trẻ thiên chân vô tội không biết làm sao, “Là do hành động của ta làm ngài không vui sao?”
Ngải Lộ Lộ lảo đảo lùi lại vài bước, chật vật đỡ vào khung cửa lung lay sắp đỏ mới miễn cưỡng đỡ được để bản thân mình không ngã.
“Điện hạ...”
Mustafa hoảng loạn đến gần Ngải Lộ Lộ, nhưng khi sắp tới gần nàng thì cơ thể lại bị hai cây thánh giá được ngưng tụ từ nguyên tố ma pháp thần thánh đâm thủng bả vai ghim chặt ở trên mặt đất.
Đây là ma thuật tấn công cấp cao của hệ thần thánh, thánh giá phán xét.
“Hự, a...”
Mustafa kêu lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một sợi tơ máu.
Nhưng hắn không phản kháng, chỉ yên lặng chịu đựng nỗi đau trên thân thể.
Hắn đã làm điện hạ không vui, bị trừng phạt là đúng.
Hốc mắt Ngải Lộ Lộ đỏ bừng nhìn chằm chằm kỵ sĩ tóc trắng quỳ rạp xuống vì bị hai cây thánh giá ghim chặt trên đất, lần đầu tiên trong đôi mắt lam mỹ lệ tràn ngập hận ý mâu thuẫn và mờ mịt tuyệt vọng.
Nàng chậm rãi đi về phía Mustafa, đặt lòng bàn tay ở trên đỉnh đầu hắn.
Ma thuật thần thánh nồng đậm ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của nàng.
Tuy ma thuật hệ thần thánh chủ đạo là trị liệu nhưng ma thuật tấn công cũng không ít, đặc biệt là cấm chú, lực phá hoại cũng không thấp hơn các ma pháp hệ nguyên tố khác.
Bi thương, đau khổ, tuyệt vọng, giãy giụa, đủ loại cảm xúc phức tạp thay phiên nhau lặp lại trong lòng Ngải Lộ Lộ.
Mustafa hơi ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, ngài sẽ gϊếŧ ta sao?”
Cơ thể Ngải Lộ Lộ run rẩy, nước mắt trong suốt chảy xuống trên gương mặt nàng.
“Như vậy cũng tốt.” Mustafa hơi cong môi lên, không mang theo chút sợ hãi hay oán hận nào, tươi cười ở trên khóe miệng thậm chí còn có chút thỏa mãn, “Có thể chết ở trong tay điện hạ, với ta mà nói cũng là kết cục tốt nhất.”
Ngải Lộ Lộ ngơ ngẩn nhìn gương mặt quen thuộc này, cấm chú thần thánh dưới lòng bàn tay nhanh chóng tiêu tán.
Nàng vươn đôi tay ra đặt lên mặt Mustafa, rồi sau đó cúi người, nhẹ nhàng chống trán mình lên trán hắn, khoảng cách của hai người, gần đến nỗi cũng có thể nghe thấy rõ ràng hô hấp của nhau.
“Điện, điện hạ...” Giọng của Mustafa phát run, bằng mắt thường cũng thấy được khuôn mặt trắng nõn hiện lên màu đỏ diễm lệ.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc đỏ trên mặt Mustafa nhanh chóng rút đi, đổi thành hoảng sợ và tái nhợt.
“Không —— không thể!”
Mustafa vẫn luôn yên tĩnh bất động bỗng nhiên giãy giụa kịch liệt.
“Ta không muốn... Quên... Điện hạ...”
Hắn thống khổ khóc lên.
“Xin ngài... Gϊếŧ ta đi...”
Hắn giãy giụa.
“Tuyệt đối... Không thể...”
Rêи ɾỉ ngày càng yếu ớt, cho đến khi không còn tiếng động nào.
Phảng phất như đã trôi qua cả một thế kỷ, kỵ sĩ tóc trắng vẫn luôn bất động chậm rãi ngẩng đầu lên.
Hắn ‘ chăm chú nhìn ’ Ngải Lộ Lộ, giọng nói cực bình tĩnh.
“Ngươi là ai?”
“Ngươi là ai?”
Cùng một câu hỏi, cùng một người, lại sớm đã thành cảnh còn người mất.
~~~~
Gần được nửa đường rồi! Editor ơi cố lên! 🤣🤣🤣