Editor Mạnh Thường Ca
Trường kỳ ngâm mình ở thư viện và phòng nghiên cứu không huấn luyện thân thể, hơn nữa thể chất trời sinh nhu nhược hơn người khác đã khiến Ngải Lộ Lộ sau thời gian kiên trì cả ngày đã tới cực hạn, ma lực cũng dường như đã tiêu hao quá mức, không chống đỡ được việc duy trì ma thuật hộ thể.
Khi Ngải Lộ Lộ thoát lực, tay nhỏ buông lỏng khỏi tay nắm tọa giá, thân thể lắc lư sắp ngã xuống khỏi á long, một đôi cánh tay rắn chắc hữu lực đã kịp thời đỡ được nàng.
Tuy rằng mỏi mệt không chịu nổi nhưng Ngải Lộ Lộ vẫn lập tức bừng tỉnh. “An, Andre đại nhân!”
Từ góc nhìn của Ngải Lộ Lộ chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới góc cạnh rõ ràng cùng với đường cong duyên dáng đôi môi mỏng của người đàn ông, hắn cúi đầu, đôi mắt xám hẹp dài lộ ra sự quan tâm và xin lỗi: “Xin lỗi, tiểu thư Ella, là tại ta suy nghĩ không chu toàn, đã quên mất cơ thể của người chưa từng được huấn luyện không cường tráng như binh lính, không thể chịu được áp lực và tốc độ gió của á long phi hành, nếu người không ngại nói, ta sẽ hộ tống người một đường đến Noka này.”
Ngải Lộ Lộ biết nàng cậy mạnh nữa cũng chỉ làm chậm trễ thời gian của tiểu đội, nhớ lại lời nói trịnh trọng trang nghiêm lúc trước của mình, lập tức vô cùng xấu hổ nhỏ giọng nói: “Andre đại nhân, thật sự đã làm phiền ngài rồi.”
Sis cười, dịu dàng nói: “Ma lực tiêu hao quá mức chắc chắn là rất mệt mỏi, người có thể ngủ một giấc để nghỉ ngơi một lát, chờ đến trạm dịch ta sẽ đánh thức người.”
Ngải Lộ Lộ không biết làm sao để bày tỏ cảm kích với Sis săn sóc như thế, khốn đốn và mệt mỏi từng trận vọt tới nên đến mí mắt nàng cũng sắp mở không nổi, hàm hồ nói cảm tạ một tiếng rồi khép lại cặp mắt lam xinh đẹp kia.
Nhìn thiếu nữ chăm chú trong ngực chìm vào giấc ngủ, đôi mắt xám của Sis hiện lên vẻ dịu dàng, hắn ôm chặt thiếu nữ vào trước ngực, dùng áo choàng che lại cơ thể của nàng, khống chế á long bay về hướng đô thành Ô Mã.
…
Khi Ngải Lộ Lộ ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện mình đã không còn ở trên lưng á long, mà là ở một gian phòng khách rất thoải mái an tĩnh.
Nàng vén chiếc chăn mềm trên người ngồi dậy, xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ kéo ra nhìn ra bên ngoài thì thấy bên ngoài là đường phố phồn hoa, hai bên đều là những cửa hàng rực rỡ muôn màu, có không ít chủ quầy hàng đang cao giọng thét to.
Ngải Lộ Lộ cảm thấy có chút ầm ĩ liền đóng cửa sổ lại, lập tức ngăn cách những tạp âm đó.
Nhưng chờ khi nàng xoay người thì lại khϊếp sợ.
Một thân ảnh cao gầy thon dài, đang yên lặng đứng ở mép giường.
Đôi mắt màu xanh bích xinh đẹp không có ánh sáng ngơ ngẩn nhìn nàng, từng tảng lớn vết máu nhiễm hồng ngực của hắn, chất lỏng sền sệt nhỏ giọt xuống không ngừng từ đầu ngón tay của hắn.
Đối diện nhìn một lát, giọng nói khàn khàn suy yếu nhẹ nhàng vang lên.
“Điện hạ...”
“... Ja Lois?”
Ngải Lộ Lộ khϊếp sợ mở to hai mắt.
Nàng còn chưa kịp hỏi Ja Lois vì sao lại biến thành bộ dáng chật vật như này thì đã thấy cơ thể hắn lắc lư ngã về phía trước.
Ngải Lộ Lộ theo bản năng tiến lên vài bước muốn đỡ lấy hắn, lại quên mất sự chênh lệch hình thể giữa hai người, ngược lại bị hắn đè mạnh ngã xuống giường.
Thân hình nặng nề đè trên người lạnh băng đến dọa người, phảng phất như một khối thi thể không có độ ấm.
Hô hấp của người đàn ông cũng dồn dập thống khổ một cách dị thường.
Ja Lois cọ cọ khuôn mặt Ngải Lộ Lộ, giọng nói trầm thấp thanh lãnh tràn ngập ủy khuất và nghẹn ngào.
“Điện hạ, ta đau quá...”
“Cứu ta...”
.