Editor Mạnh Thường Ca
Bởi vì thời gian ước định với Sis tương đối sớm nên người dong binh đoàn vẫn còn đang ngủ như chết ở trong khách sạn, Ngải Lộ Lộ không đánh thức bọn họ để từ biệt, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, Ngải Lộ Lộ đã rời khỏi khách sạn đi tới nơi đội quân hộ vệ đội đóng quân tạm thời.
Ở cửa điểm đóng quân có một người đàn ông mặc quan chế phục đội phó vừa nhìn thấy nàng đến liền tiến lên dùng ngữ khí cung kính nói: “Ngài là tiểu thư Ella đúng không, xin đi theo ta.”
Ngải Lộ Lộ bị ngữ khí cung kính của đối phương làm kinh sợ, nàng chỉ là một học sinh nho nhỏ sai lại có thể được một người có quân hàm phó quan xưng là ‘ ngài ’, nhưng mà thái độ thản nhiên cùng ngữ khí tự nhiên của đối phương đã làm nàng cũng nói không nên lời câu phản bác, đi theo đối phương vào một tòa đình viện có phong cách Baroque thời Trung cổ, sau đó vị phó quan liền rời đi.
(mình để xưng hô của Sis vs Ella là ngài vì Sis là phân thân của Arthur)
Mà trong gian hóng mát đình viện, Sis · Andre mặc thường phục ngồi ở trên ghế đá, xin lỗi cười nói với nàng, “Tiểu thư Ella, xin lỗi, bởi vì lâm thời xảy ra một chút biến cố, nên có khả năng chúng ta sẽ xuất phát muộn hơn mấy giờ, trước tiên ngài tới đây ngồi đi.”
Người ta đã nguyện ý mang theo nàng một đoạn đường nên tất nhiên Ngải Lộ Lộ cực kỳ cảm kích, tất nhiên sẽ không nảy sinh bất mãn chỉ vì chờ thêm mấy giờ, nàng gật gật đầu đi tới.
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.
“Tiểu thư Ella! Nàng có phải ở trong này đúng không?”
Là Andy.
Sis hơi giật mình, hỏi: “Là bằng hữu của ngài sao?”
Ngải Lộ Lộ vừa định gật đầu, liền nghe thấy Andy nói mang theo đầy oán trách: “Rõ ràng nàng biết ta thích nàng, sao nàng lại có thể đi mà không chào một tiếng.”
“Thì ra là người theo đuổi của người.” Ngữ khí của Sis mang theo một tia chế nhạo.
Ngải Lộ Lộ lập tức đỏ mặt, không phải bởi vì ngượng ngùng, mà là bởi vì xấu hổ và quẫn bách.
Hai đời trước của nàng chưa từng trải nghiệm việc yêu đương, một lòng trầm mê trong hải dương tri thức, về mặt tình cảm hoàn toàn trống rỗng, huống hồ thiệt tình mà nói, thấy nhiều mặt xấu xí của đám đàn ông ở đại lục u Pháp đã khiến nàng căn bản không tính toán sẽ kết hôn sinh con trên đại lục u Pháp này, chuyên tâm nghiên cứu ma pháp, sau khi có đủ thực lực sẽ du lịch đi khắp dị thế đại lục, tìm tòi nghiên cứu các lĩnh vực không biết, sẽ để lại cho hậu nhân vô số trí thức tài phú quý giá, đây chính là mục tiêu cả đời của nàng sau khi trọng sinh.
Không phải mỗi người đàn bà nào sinh ra cũng là công cụ sinh sản và để thỏa mãn thú tính của đàn ông, hay dành cả cuộc đời chuyên tâm canh giữ người đàn ông không đặt trái tim lên người mình.
Hiện giờ Ngải Lộ Lộ vẫn còn không biết, sau khi tao ngộ và nhìn thấy quá nhiều mặt trái xấu xí không chịu nổi của nam giới trên đại lục u Pháp, đã làm trong lòng nàng sinh ra tâm lý mâu thuẫn theo bản năng, thậm chí là có chút chán ghét cực đoan, cho dù được người ta bày tỏ thì cảm giác đầu tiên cũng không phải là thẹn thùng hay động tâm của nữ giới, mà là phản cảm và bài xích theo bản năng.
Cho nên sau khi Andy biểu hiện rõ ràng hảo cảm dành cho nàng, nàng liền tránh né hắn theo bản năng, cho rằng chỉ cần không tiếp xúc với hắn nữa là có thể đoạn tuyệt tâm tư của hắn.
Nhưng loại biểu hiện này đối một thiếu niên đang trong thời kỳ luyến ái mà nói, phản ứng của nàng càng giống như là một thiếu nữ ngượng ngùng khϊếp đảm không dám biểu lộ cõi lòng, cho nên hắn mới từng bước ép sát, vì để cầu được người trong lòng đáp lại mà nỗ lực không ngừng.
“Nếu như đã không thích hắn vậy thì nên trực tiếp nói cho hắn để chặt đứt niệm tưởng, đừng làm cho đối phương ôm tâm ý và kỳ vọng không thiết thực dần dần biến thành oán hận cùng tuyệt vọng.”
Ngải Lộ Lộ sửng sốt, nhìn đôi mắt xám hẹp dài của Sis, trong nháy mắt một gương mặt quen thuộc khác bỗng nhiên chồng lên gương mặt của hắn hoà vào nhau.
“Arthur...”
Nàng không kìm lòng được mà lẩm bẩm thành tiếng.
“Tiểu thư Ella, người gọi ai vậy?” Sis nghi hoặc nói.
“Không, không có gì.”
Ngải Lộ Lộ vội vàng lắc đầu, sau đó xoay người nhanh chòng rời khỏi đình viện.
Nhìn thân ảnh của thiếu nữ biến mất ở phía sau hành lang, Sis cúi đầu, nhìn góc ghế bị bóp nát ở trong lòng bàn tay mình lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ.
“Điện hạ, ngài quá phạm quy.”