Editor Mạnh Thường Ca
Hán Khắc căn bản nghe không hiểu thiếu nữ đang nói cái gì, chỉ mơ hồ nghe thấy thiếu nữ ảo não lẩm bẩm một câu, “Thân thể Lộ Lộ của ta vốn đã không thoải mái rồi lại còn bị đám nhân loại ti tiện các ngươi đe dọa, thật là quá đáng.”
Thiếu nữ ngẩng đầu lên, ánh trăng mỏng manh dừng ở trên gương mặt tinh xảo khó phân biệt là nam hay nữ kia, cùng với cặp mắt đỏ tươi màu máu.
Mặt Hán Khắc trắng bệch, môi run run: “Ma...”
Thiếu nữ hơi mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi mình: “Suỵt ——”
Đầu lập tức lìa khỏi cổ, thế giới biến thành một màu đỏ máu.
“Ai nha ai nha, suýt chút nữa đã bị làm bẩn rồi.” Thiếu nữ buồn rầu nhăn mi, nàng ấy bóp nát trái tim trong lòng bàn tay, một giọt máu tươi rơi xuống khóe miệng nàng ấy, nàng ây vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi cuốn giọt máu vào miệng, giây tiếp theo lại lập tức phun ra.
“Phi phi, máu của sâu bọ hạ tiện thật là vừa thúi vừa khó ăn.”
Nàng giơ tay, thịt nát và máu dính trên người lập tức hóa thành khói đen biến mất, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh trăng sáng ngời mượt mà, một lát sau thân hình của nàng ấy xảy ra biến hóa rõ ràng.
Cùng với âm thanh cọ xát kẽo kẹt kẽo kẹt của xương cốt, dáng người mảnh khảnh của thiếu nữ trở nên cao hơn, cũng rắn chắc hơn, xương bả vai ở phía sau lưng nàng ấy cũng kêu kẽo kẹt như có dị vật gì đó sắp phá thể mà ra.
Sau âm thành vải dệt bị xé rách nhỏ vang lên một đôi cánh dơi màu đen thật lớn phá thể mà ra, cánh dơi chậm rãi duỗi thẳng sang hai bên, cuối cùng khi duỗi hết ra thế nhưng lại dài gần 8 mét!
“A... Thật lâu rồi không dùng nguyên hình để hoạt động...”
Thiếu nữ, không, hẳn là nam giới, hắn lắc lắc cổ phát ra tiếng vang giòn tan thanh thúy, như là rất lâu rồi đã không vận động, chiều cao vốn dĩ có thể coi là nhỏ xinh nay đã biến thành thân hình cao gầy gần 1m9, quần áo nữ giới ở trên người trong màn khí đen bao phủ đã biến đổi thành bộ quần áo tinh xảo với hoa văn màu đen vàng đan xen, vạt áo được khảm hồng bảo thạch xa xỉ, mỗi một viên đá quý đều đủ để mua cả một tòa thành trì.
“Luôn bị nhận sai thành đám Ma tộc đầu óc ngu si đơn giản chỉ có tứ chi phát triển kia ta cũng biết tức giận đấy."
Giọng lẩm bẩm mang theo oán giận vang lên, tuy có ngoại hình của một người đàn ông trưởng thành nhưng giọng nói vẫn còn sót lại vẻ trong trẻo của thiếu niên, gương mặt tuấn mỹ đến yêu dị mang theo vẻ ngây thơ đến quỷ dị.
Hắn duỗi thẳng tứ chi thon dài của mình, các khớp xương ngón tay phát ra âm thanh lách cách giòn vang.
“Thật là thú vị, không nghĩ tới lúc trước vô tình gieo một giọt máu ở Ô Mã thế nhưng vẫn còn sống.”
“Tuy rằng miễn cưỡng cũng được xem là phân thân của ta thế nhưng vậy mà cũng dám vọng tưởng Lộ Lộ của ta.”
Cánh dơi chậm rãi dang ra, thiếu niên cong môi thành một nụ cười vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ.
“Không thể tha thứ mà.”
…
Ngải Lộ Lộ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tỉnh lại bởi cái nóng và cái lạnh luân phiên, nàng cảm thấy lúc thì như bị ném vào bếp lò, lúc thì lại giống như bị ném vào trong hầm băng, tra tấn này làm nàng nhịn không được nức nở thành tiếng.
Thể chất của nàng yếu hơn so với nữ giới ở đại lục u Pháp không ít, đời trước bởi vì là Thánh Nữ có ma pháp chữa trị của hệ thần thánh cho nên tự chủ được, nhưng mà đời này nàng mất đi thiên phú ma pháp hệ thần thánh, cho dù biết phối thuốc để làm ra dược trị thương, thì nhưng mà những dược liệu ở trong phối phương căn bản là không phải một cái Hắc Nham thành nho nhỏ có thể thu thập đủ, cho nên ngày thường cũng chỉ có thể cố gắng để không bị bệnh.
Lần này thời gian hành kinh tới không hề có sự báo trước, đau đớn dữ dội đã làm cả người nàng rơi vào trạng thái suy yếu không chịu nổi, hơn nữa lại còn ngâm nước lạnh một lần, càng thêm dậu đổ bìm leo.
Khi nhiệt độ cơ thể thật vất vả lắm mới ấm áp lại thì nàng lại cảm thấy trên người giống như bị vô số sâu gặm cắn, cực kỳ khó chịu.
Đầu óc mơ màng hồ đồ từng chút tỉnh táo lại, nàng cố gắng mở đôi mắt khô khốc của mình lại phát hiện có một cái đầu màu xám đang chôn ở trước ngực mình và gặm cắn gì đó.
Trực giác trì độn từ từ hồi phục lại, từng đợt kɧoáı ©ảʍ tê dại khó nhịn truyền tới từ bộ ngực.
Đôi mắt mênh mông đầy sương mù của Ngải Lộ Lộ lập tức trừng lớn, trong miệng càng không thể kìm chế mà phát ra một tiếng rêи ɾỉ mắc cỡ, “Ưʍ...”
Cái đầu màu xám khựng lại, sau đó buông quả hồng phấn nộn bị hắn liếʍ đến nỗi sáng lấp lánh và đỏ bừng ra.
Hervey · Andre liếʍ môi, đôi mắt xám hẹp dài lập lòe ngọn lửa nóng rực và du͙© vọиɠ thâm trầm làm da đầu Ngải Lộ Lộ tê dại.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”