Editor: Mạnh Thường Ca
“Irene, hiện giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Phụ thân cũng không biết chúng ta bị bắt ở nơi này, rõ ràng chúng ta có thể tới học viện Flange để đi học, nhưng mà hiện giờ… huhu...”
Thiếu nữ xinh đẹp nhất trong đó nhịn không được khóc lên.
“Bella, đừng khóc, hiện giờ cần nghĩ cách liên lạc với giáo sư của chúng ta để cứu chúng ta ra khỏi nơi này.”
Thiếu nữ tên là Irene trưởng thành hơn một chút, nàng ấy vỗ bả vai của thiếu nữ xinh đẹp, “Hiện giờ chúng ta vẫn nên nghe theo sự sắp xếp của họ, đừng chọc giận họ.”
Bella lau khóe mắt, đỏ mắt gật đầu.
“Giáo sư của hai người tên là gì?” Ngải Lộ Lộ rúc trong góc đột nhiên mở miệng hỏi.
“Là giáo sư Kellyna ở khoa ma pháp của học viện Flange... Ngươi là ai? Hỏi cái này làm cái gì?” Bella trả lời theo bản năng, sau đó kịp phản ứng thì cảnh giác nhìn Ngải Lộ Lộ.
Từ quần áo của hai người thể thấy được gia cảnh của đối phương không tồi, chẳng qua là bị nuôi như đoá hoa trong nhà cho nên cũng không biết cách che giấu biểu tình.
Ngải Lộ Lộ không nói nữa, hai thiếu nữ thấy Ngải Lộ Lộ mặc quần cũ nát lại bẩn thỉu, nên nhìn vài lần liền quay mặt đi.
Mà các thiếu nữ dân thường khác hiển nhiên có suy nghĩ khác với các nàng, nhìn trên mặt những cô gái ấy giấu trong khϊếp đảm là sự thấp thỏm và chờ mong bí ẩn và ngại ngùng, họ ôm giấc mộng đẹp là có thể làm đại nhân Andre đáng sợ kia coi trọng bản thân rồi một bước lên mây.
Dù sao trong những câu chuyện tình yêu được lưu truyền trong dân gian, vĩnh viễn không thiếu những thiếu gia quý tộc nhất kiến chung tình với thiếu nữ bình dân thiện lương sau đó là màn theo đuổi nhiệt liệt, ảo tưởng một câu chuyện cổ tích trải qua muôn vàn khó khăn để có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.
Ngải Lộ Lộ nhìn thoáng qua vài thiếu nữ đang thảo luận với khí thế ngất trời thì thở dài, sau đó lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài từ cửa sổ ở gian nhỏ sau căn phòng.
Khi hai thị nữ kia dẫn đường nàng đã cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh và đường đi, nơi dành cho các thiếu nữ tắm rửa là một cung điện rất yên tĩnh, ngoại trừ một ít thị nữ mặt đeo lụa trắng thì không có người nào khác, còn bên ngoài vẫn có lính gác như cũ, nhưng mà mục đích của Ngải Lộ Lộ không phải đột phá vòng phòng thủ của những người này, nàng hiểu rõ với thể lực và thân thủ của mình, sợ đến thị nữ trông coi cũng không tránh được cho nên nàng muốn tìm một căn phòng trống trải không có ai rồi dùng không gian Truyền Tống Trận mà mình sáng tạo để thoát khỏi nơi này.
Đây cũng là cơ hội chạy trốn duy nhất của nàng, nếu không đợi bị đưa tới trước mặt Hervey · Andre rồi thì cho dù là bị nhận ra hay là không bị nhận ra cũng đều không có kết cục tốt, nàng hiểu được rõ ràng, tên ác ma khoác da người này sẽ không thiện tâm thả các nàng đi.
Sau khi ra khỏi phòng tắm kia Ngải Lộ Lộ cẩn thận tránh các thị nữ ở trong cung điện, đang muốn đi xuyên qua một cái hành lang hình vòm bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng giày đạp lên mặt đất, bước chân vững vàng có lực.
Cơ thể Ngải Lộ Lộ cứng đờ, nhìn kỹ khắp nơi rồi vội vàng trốn vào căn phòng đang hơi mở ở bên cạnh.
“Hoan nghênh ngài trở về, đại nhân Andre.”
Nghe thấy cái tên này, tiếng tim đập của Ngải Lộ Lộ đột nhiên nhảy tới cổ họng, đến cả hô hấp cũng không khỏi dừng lại.
“Đề Mỗ, Hervey đâu?”
Ngải Lộ Lộ sửng sốt, giọng nói này không phải Hervey · Andre, với nàng mà nói còn có chút quen thuộc.
Là trưởng tử của nhà công tước Andre, Sis · Andre.
Khi nàng vẫn còn là Thánh Nữ mỗi năm đi tới phân điện Ô Mã để cử hành lễ tế thì người nghênh đón nàng tất nhiên là quân đội Hoàng Gia tượng trưng cho hoàng tộc Ô Mã, là một thành viên của đội quân Hoàng Gia nên tất nhiên Sis · Andre cũng ở trong đó, nhưng mà khi đó cũng chỉ là một đội trưởng ít hơn hai mươi tuổi vừa mới bộc lộ tài năng, mà không phải thống lĩnh tiếng tăm lừng lẫy của đội quân Hoàng Gia của đế quốc Ô Mã.
Ngải Lộ Lộ và hắn cũng không có giao lưu gì cả, vốn dĩ nàng nhớ rõ hắn là bởi vì ở lần đầu tiên nàng tới hoàng cung Ô Mã, khi rời đi với thị nữ đã bị lạc đường trong hoàng cung Ô Mã như mê cung, đang lúc nàng luống cuống chân tay thì đυ.ng phải Sis · Andre đang đi tuần tra ở trong hoàng cung.
Nhìn thấy tình cảnh của Ngải Lộ Lộ hắn rất nhanh đã kịp phản ứng lại, không nói gì cả, chỉ đạo cấp dưới đứng chờ, còn mình thì im lặng đưa cô đi về phía chủ điện.
Lúc sắp đến nơi Ngải Lộ Lộ cảm thấy chuyện Thánh Nữ là một người mù đường như vậy bị truyền ra thì thật sự quá xấu hổ, nên đã ấu trĩ uy hϊếp Sis · Andre không cho phép nói ra.
Trưởng tử của nhà Andre sửng sốt mất một lúc mới phản ứng lại, cặp mắt xám kia nhìn chăm chú vào nàng và xuất hiện mấy phần ý cười như có như không.
Ngải Lộ Lộ bị nhìn vừa xấu hổ vừa quẫn bách, cả khuôn mặt đỏ lên như thiêu, khi nhìn nàng xấu hổ tới không có chỗ dung thân thì Sis · Andre mới nói một câu ‘ xin ngài yên tâm, sẽ không có người thứ hai biết bí mật này ’.
Cách mười mấy năm lại nhìn thấy hắn một lần nữa Ngải Lộ Lộ vẫn cảm thấy rất không tự nhiên.
Nàng lặng lẽ nhìn xuyên qua khe cửa, nhìn người đàn ông cao lớn đứng trên bậc thang cổng vòm, có lẽ là vừa về từ đội quân Hoàng Gia nên trên người hắn vẫn đang mặc đồng phục màu đen của đội quân Hoàng Gia còn chưa cởi ra, bộ đồng phục được làm riêng cho hắn nên phác họa ra thân hình thon dài đĩnh bạt của hắn, bả vai rộng lớn vững chãi phồng lên rõ hình dáng cơ bắp theo động tác giữa tay của hắn, quần dài màu đen đặt may riêng cũng bọc lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, phần cuối được giấu trong đôi ủng bằng da cũng được đặc chế.
So với Sis · Andre mười mấy năm trước, hiện giờ hắn càng thêm trưởng thành hơn, ánh mắt nghiêm túc và sâu thẳm của hắn gần như làm Ngải Lộ Lộ nhận sai thành người khác, chẳng qua phía bên dưới mắt phải của hắn có thêm một vết sẹo hình chữ thập, làm gương mặt tuấn mỹ bức người thêm vài phần lạnh băng và hơi thở không rét mà run.
Hình như phát hiện ra điều gì đó Sis · Andre đang nói chuyện với người hầu thì dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngải Lộ Lộ.
Ngay khi ánh mắt hắn nhìn qua thì Ngải Lộ Lộ phản ứng rất nhanh chóng, nàng đóng cửa lại.
Nàng dựa vào cửa để ổn định hơi thở của mình, khi ngẩng đầu mới phát hiện mình thế mà lại đã vô tình xông vào thư phòng của nhà Andre.
Thư phòng to như vậy nhưng không có một bóng người, chỉ có từng hàng sách đủ các loại bày ở trên kệ sách, chỉ là số sách mà Ngải Lộ Lộ biết được chỉ có hơn phân nửa, nàng kinh ngạc với số lượng sách có trong thư phòng, chợt cánh tay đột nhiên chạm phải cái gì đó, một kệ sách dựa sát một phiến tường từ từ tách sang hai bên và để lộ ra một thông đạo nhỏ hẹp chỉ vừa cho một người đi qua.
Đầu tiên Ngải Lộ Lộ hoảng sợ, sau đó đứng ở cửa do dự một chút, nghe thấy bên trong rất yên tĩnh, liền đánh bạo chậm rãi đi vào bên trong.
Ước chừng đi trong bóng tối nửa phút thì tầm mắt đột nhiên rộng thoáng lên, bên kia của thông đạo là một căn phòng tối trống trải rộng mở.
Nhưng Ngải Lộ Lộ lại đứng ngây người ở cửa phòng tối, khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu tình khó có thể tin được.
Trong căn phòng tối, ngoại trừ một chiếc giường và một hồ nước thì tất cả những khoảng trống trên vách tường đều treo đầy bức họa.
Mỗi một bộ bức họa đều vẽ một thiếu nữ tuyệt mỹ sinh động như thật, thiếu nữ ở trong bức họa có đủ các loại biểu cảm cực kỳ đa dạng nhìn y như thật, mắt hạnh má hồng, da trắng môi đỏ, đẹp không gì sánh được.
Đặc biệt là ánh mắt mê ly và gò má ửng hổng đang toát ra vài phần quyến rũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ như có như không, thậm chí còn có một số bức họa thiếu nữ để lộ ra gần hết, bộ phận quan trọng khó khăn lắm mới được cánh tay và sợi tóc che đậy, nhưng mà cũng chẳng giấu được vẻ yêu dã mị hoặc đập vào mắt người nhìn.
Nhưng sắc mặt Ngải Lộ Lộ hết xanh rồi lại đen sì, bởi vì thiếu nữ ở trong bức họa rõ ràng chính là nàng!
Nàng không thể nghĩ rằng lại có người dám lấy nàng để vẽ cái loại tranh như này.
Không đúng! Người đã từng thấy được dung mạo thật của nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ vài vị Kỵ sĩ trưởng cũng chỉ có ——
“ A? Nhìn xem ta phát hiện cái gì đây?”
Giọng nói nhỏ dịu dàng nhưng lại làm người ta sởn tóc gáy vang lên từ phía sau.
Cơ thể Ngải Lộ Lộ cứng ngắc, hàn ý dày đặc vọt thẳng từ lòng bàn chân lên não, nàng bước chân lên một bước theo bản năng, nhưng mà chân lại dẫm vào không trung và rơi vào trong ao.
“Thứ hạ tiện này! Sao ngươi dám làm bẩn bể tắm của ta! Ngươi muốn chết như thế nào...”
Lời nói tức giận chứa đầy sát ý bao phủ trên mặt của thiếu nữ đang trồi lên mặt nước, cặp mắt lam hoảng sợ và trong veo đối diện với cặp mắt màu xám hẹp dài tràn đầy ngạc nhiên và khϊếp sợ.