Editor Mạnh Thường Ca
Đế quốc Ô Mã có thực lực mạnh mẽ nhất nên chiếm nơi phương nam dồi dào tài nguyên nhất ở đại lục u Pháp, lãnh thổ của nó gần như chiếm cứ một phần tư của đại lục u Pháp, muốn đến được thủ đô Noka phồn hoa của Ô Mã từ xa xôi biên giới thành phố nếu như đi bằng phương tiện giao thông là xe ngựa thì cũng cần phải hơn năm ngày đêm mới có thể đến nơi.
Hơn nữa qua mỗi thành phố đều cần nộp một khoản phí nhất định và giấy thông hành để vào thành, nếu không sẽ phải đi lộ trình xa hơn.
Lãnh thổ của tộc thú nhân ở đất hoang cằn cỗi, đồ ăn thưa thớt, cho nên mỗi năm chuẩn bị vào mùa đông bọn họ đều sẽ điên cuồng tấn công vào những thành phố của nhân loại để cướp đoạt đồ ăn và tài nguyên, càng đáng sợ hơn chính là, những tên thú nhân hung tàn thị huyế chẳng những thích tàn sát nhân loại và gian da^ʍ phụ nữ loài người để hưởng lạc, mà còn bắt họ và trẻ nhỏ xem là lương thực dự trữ, thậm chí còn có thú nhân đói khát thì sẽ ăn thịt luôn, chỉ cần là thành phố bị thú nhân đánh cướp đều sẽ không còn lại một ngọn cỏ, thi cốt khắp nơi.
Ngải Lộ Lộ và Diana xuất phát từ Hắc Nham thành không may gặp phải một cuộc tập kích của tộc thú nhân ở một thành phố mà họ đi qua, hai người suýt chút nữa bị lưu dân đào vong và đào binh làm tách nhau ra, Ngải Lộ Lộ với thể lực chống đỡ hết nổi còn suýt nữa đã bị bắt đi, nếu không phải Diana phản ứng nhanh nhẹn xử lý mấy tên thú nhân tϊиɧ ŧяùиɠ lên não kia chỉ sợ tính mạng của Ngải Lộ Lộ đã bị đe doạ.
Nhưng Ngải Lộ Lộ vẫn bị cảnh tượng máu me địa ngục của thành phố sau khi bị tộc thú nhân tàn phá kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh bệnh nặng.
Đây là lần đầu tiên nàng đối diện với chuyện tàn khốc và tuyệt vọng như vậy, khi còn làm Thánh Nữ, tuy tự do có hạn nhưng bên cạnh nàng luôn có những vị kỵ sĩ cường đại bảo vệ, hơn nữa khi đó nàng cũng là một ma pháp sư hệ thần thánh rất có thiên phú, người trong Thần Điện cũng sẽ không để nàng phải nhìn thấy những hình ảnh máu me tàn khốc như thế.
Cho tới ngày hôm nay, cuối cùng Ngải Lộ Lộ mới có cảm giác mình đã không còn ở trong thế giới hòa bình an ổn mà là một thế giới tàn khốc cá lớn nuốt cá bé, thực lực là tối thượng.
Sau cơn bệnh nặng thân thể của nàng tốt hơn rất nhiều.
“Lộ Lộ, đêm qua em gặp ác mộng sao?” Thiếu nữ với khuôn mặt anh tuấn đang ngậm bánh mì trong miệng, mơ hồ không rõ hỏi.
Đầu tiên Ngải Lộ Lộ lắc lắc đầu, sau đó nàng nghĩ tới cái gì đó lại do dự gật đầu, “Ừ, mơ một giấc mơ kỳ quái.”
Đâu chỉ kỳ quái, phải là hoang đường mới đúng.
Nàng thế mà lại mơ thấy Kỵ sĩ trưởng đoàn Phong Ma Rodgers · Tyler!
Đối với vị Kỵ sĩ trưởng này, tâm tình của Ngải Lộ Lộ rất phức tạp, bởi vì vị Rodgers · Tyler là vị kỵ sĩ trưởng rất đặc biệt, hắn cũng là Kỵ sĩ trưởng duy nhất được trực tiếp tuyển chọn từ thần dụ*, hơn nữa tính cách của vị Kỵ sĩ trưởng này cực kỳ cao ngạo, thậm chí còn có thể nói là rất ngạo mạn, lần đầu tiên gặp mặt hắn nhìn nàng từ trên cao xuống, đôi mắt đỏ làm người ta cảm thấy áp bức hiện lên rõ ràng sự trào phúng và giễu cợt.
*Thần dụ: tiên tri
“Thánh Nữ Thần Điện chỉ là một con nhóc như vậy sao?”
Thái độ cực kỳ ngạo mạn vô lễ.
Lúc ấy Ngải Lộ Lộ cũng chỉ là một đứa trẻ, tâm tính vẫn còn rất trẻ con, nàng nuốt một bụng tức rồi mấy năm cũng không thèm để ý tới hắn, cho dù hắn có chủ động đi ngang qua trước mặt nàng thì Ngải Lộ Lộ cũng chỉ xem hắn là không khí.
Kết quả vị Kỵ sĩ trưởng ngạo mạn này lại rất hăng hái, đổi đủ các thể loại để trêu chọc nàng, tính cách và hành vi chẳng hề giống một vị Kỵ sĩ trưởng Thần Điện nghiêm trang chút nào.
Sau đó nhờ một lần ngoài ý muốn mới làm quan hệ của hai người có chuyển biến.
Đó là một lần tế lễ ở một chi nhánh của Thần Điện, khi tòa thành bị quân địch bao vây, vì tế lễ là chuyện cực kỳ thần thánh cho nên không thể bị ngắt quãng giữa chừng, ngoại trừ Kỵ sĩ trưởng được chỉ định ở bên người thì những người khác đều không được đi theo, dựa theo trình tự lần đó là Kỵ sĩ trưởng Rodgers trưởng đoàn kỵ sĩ Phong Ma đi với nàng, dưới tuyệt cảnh cả tòa thành đều bị quân địch bao vây chặt chẽ, Rodgers chỉ bằng sức của một người đã bảo vệ cửa thành chặt chẽ, không để một tên địch nào đi vào, cũng giúp Ngải Lộ Lộ hoàn thành tế lễ.
Ngải Lộ Lộ vĩnh viễn không thể nào quên được, người mặc trang phục kỵ sĩ Thần Điện, mái tóc đỏ cùng với áo choàng bị nhuộm thành màu đỏ đứng ngược sáng ở cửa thành, thi thể phía sau lưng chất thành núi, khuôn mặt tuấn mỹ thâm thúy bị bắn vài giọt máu, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười phảng phất như Tu La ở địa ngục.
Nhưng khi nhìn thấy Ngải Lộ Lộ nụ cười kia lại chợt có độ ấm.
“Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Sau lần đó Ngải Lộ Lộ mới có cái nhìn mới đối với hắn.
Nhưng mà vẫn không thể thay đổi cái nhìn của nàng về tính cách của vị Kỵ sĩ trưởng này.
Cao ngạo, tùy hứng, tận tâm nhưng bất hảo, gần như không để ai vào trong mắt, người ngạo mạn như vậy sao có thể làm ra hành động như trong giấc mộng được…
“Lộ Lộ, mặt em hồng quá.”
Trước mắt đột nhiên có thêm một gương mặt phóng đại làm Ngải Lộ Lộ hoảng sợ.
“A, có phải em lại sốt rồi hay không?” Diana nuốt miếng bánh mì trong miệng, sau đó vươn cái móng vuốt bóng nhẫy hướng về trán của Ngải Lộ Lộ định sờ.
“Em không sao, do thời tiết hơi nóng thôi.” Ngải Lộ Lộ nắm lấy cánh tay của Diana, sau đó móc khăn tay từ trong ngực ra lau sạch dầu mỡ trên tay nàng ấy.
Diana cười hì hì cọ lại chỗ nàng, đặt cằm ở trên vai nàng, “Lộ Lộ, em thật tốt.”
Ngải Lộ Lộ để yên cho Diana cọ mình như chó nhỏ, nàng bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ đầu nàng ấy, “Đừng nháo, chúng ta nhanh xuất phát đi, mấy ngày nữa là chúng ta sẽ đến được Noka rồi.”
Một cuộc đối thoại bị đè thấp đột nhiên vang lên ở bàn bên cạnh.
“Ai, nếu như Thánh Nữ điện hạ Iraqi còn sống thì tốt.”
Ngải Lộ Lộ sửng sốt, đối với cái tên kiếp trước của mình, bỗng dưng nghệ thấy chợt có ảo giác đã trải qua mấy đời.
“Đúng vậy, lúc điện hạ Iraqi vẫn còn, đại lục u Pháp làm gì có nhiều tai nạn như vậy, những chính sách trước đây nàng ban bố quá nhân từ đối với chúng ta, đáng tiếc tân Thánh Nữ sau khi tân nhiệm thì…"
Làm Thánh Nữ có quyền hạn rất lớn, lúc vẫn là Thánh Nữ Ngải Lộ Lộ cảm thấy nếu mình đã có quyền hạn lớn như vậy có lẽ có thể làm được một ít chuyện có ích, liền ở mỗi lần khi làm tế lễ ở các quốc gia nàng sẽ đưa ra một số đề xuất nhỏ với những người cầm quyền ở trong hoàng thất.
Người cầm quyền hoàng thất chỉ ước gì có thể lấy lòng Thánh Nữ Thần Điện, có một cơ hội như vậy hơn nữa lại còn không phải chuyện khó khăn gì cho nên lập tức một ngụm đồng ý luôn.
Ở trong mắt Ngải Lộ Lộ chỉ là một chút cải thiện nhỏ, nhưng đối với những người sinh hoạt ở tầng chót mà nói chính là cọng rơm cứu mạng, nên tất nhiên sẽ cảm kích nàng, những mà cũng bởi vậy mà nàng đã đắc tội một số quý tộc bị hao tổn ích lợi, nhưng dưới áp lực của Thần Điện không có ai dám bất mãn đối với nàng.
“Các ngươi đừng nói nữa, lỡ như nơi này có tín đồ của Thánh Nữ tân nhiệm, nếu như bị bọn họ nghe thấy rồi tố giác thì các người liền thảm.”
Bàn bên cạnh lẩm nhẩm vài câu, sau đó âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống.
“Lộ Lộ, em sao thế?”
Ngải Lộ Lộ lắc đầu, “Không sao, chúng ta đi thôi.”
Những cái đó đều là chuyện đời trước.
Hiện giờ nàng có thể làm cái gì đây?
…
“Đại nhân, lần tế lễ này ít nhiều cũng nhờ ngài bảo vệ nên mới có thể tiến hành hoàn mỹ được như thế.”
Thiếu nữ với dáng người lả lướt, trên mặt đeo lụa trắng, giọng nói mềm nhẹ, trong đôi mắt xinh đẹp có chứa sự ái mộ và khát vọng đối với người ở trước mặt.
“Thánh Nữ điện hạ lo lắng nhiều rồi, ta chỉ làm đúng chức trách của ta mà thôi.”
Người đàn ông mặc đồ Kỵ sĩ trưởng đưa lưng về phía Thánh Nữ sắc mặt lạnh nhạt, tròng mắt đỏ sậm giống như băng lạnh.
Thiếu nữ nhìn bóng dáng vĩ ngạn của hắn và bả vai rộng lớn gương mặt càng thêm hồng, nàng ta cắn môi, giơ tay tháo khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt thanh lệ kiều mỹ.
“Đại nhân...” Giọng của thiếu nữ quyến rũ như sắp chảy ra nước.
“Ta đã ngưỡng mộ ngài từ lâu, ta yêu ngài nhiều hơn cả người ấy, ngài có thể nhìn ta được không.” Nàng ta đánh bạo, đưa tay ôm lấy eo của người đàn ông.
Nhưng tay nàng ta còn chưa chạm được vào góc áo của người đàn ông đã bị hẫng trong không trung và ngã trên mặt đất.
Thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng thì cằm bị người ta thô lỗ nâng lên.
Người đàn ông cẩn thận đánh giá khuôn mặt nàng ta một lần, bỗng nhiên cười khẽ.
“Đại nhân...?” Thiếu nữ kinh hoàng trừng lớn mắt đẹp, đáy mắt vẫn còn vài phần mơ hồ ngượng ngùng chờ mong.
“Ngươi xứng sao?”
Thiếu nữ sửng sốt, “Đại nhân, ngài nói cái gì?”
“Ta nói ——”
Ngón tay đang nhéo cằm nàng ta dùng vài phần lực, thiếu nữ bị đau lập tức chảy nước mắt.
Khoé môi người đàn ông cong lên thành một độ cong vừa tàn nhẫn vừa trào phúng.
“Ngươi là cái thứ gì? Xứng đáng ngang hàng với nàng ấy sao?”