Kị Sĩ Đều Biến Thái Thì Làm Sao Đây?

Chương 11.2

Editor Mạnh Thường Ca

Sau đó đã có rất nhiều ma pháp sư không gian nhân loại đều tham gia vào trận chiến, các đại chủng tộc đã phải chịu nhiều đau khổ khi đối đầu với ma pháp không gian hoàn toàn xa lạ, đặc biệt là Lufir · Senevia chính là ma pháp sư không gian cấp thánh mạnh nhất lúc bấy giờ, thậm chí nàng ta còn có thể dùng ma pháp không gian phong ấn cả một chủng tộc!

Các chủng tộc bị Lufir · Senevia và đoàn đội ma pháp sư không gian của nàng ta phong ấn, Nhân tộc nhân cơ hội này đã vùng lên nhanh chóng, nhưng ở thời kỳ cuối của trận đại chiến các cường giả của các đại chủng tộc phản công trước khi chết, họ không màng sinh tử điên cuồng đồng quy vu tận với Lufir · Senevia và nhân loại sở hữu ma pháp không gian.

Đến tận lúc bấy giờ các đại chủng tộc mới bị phong ấn, nhân loại trở thành người được lợi lớn nhất, nhưng bọn họ cũng đã mất đi ma pháp không gian.

Còn lại một số ít ma pháp không gian được bảo tồn thì cũng dần biến mất theo thời gian.

Nghe nói ngoại trừ ở trong thư viện của học viện đế quốc Ô Mã cổ xưa nhất có để lại một quyển sách ghi lại không gian ma pháp sư truyền kỳ ký lục và một số phần ngoài cửa ma pháp không gian, ma pháp không gian đã bị nhận định thành ma pháp đã biến mất, thậm chí không ít ma pháp sư trẻ tuổi hiện giờ còn không biết có loại ma pháp này tồn tại.

Đời trước Ngải Lộ Lộ có thể trở thành Thánh Nữ tất nhiên là do có hệ ma pháp thần thánh thuộc về thiên phú, khi tuổi còn trẻ cấp bậc ma pháp của nàng đã gần tới cấp thánh, ma pháp sư hệ thần thánh vốn thưa thớt đến đáng thương, cấp thánh càng không cần nói tới, nếu như nàng có thể sống lâu hơn một chút thì trở thành ma pháp sư cấp thánh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cũng sẽ là vị pháp sư hệ thần thánh cấp thánh duy nhất trên đại lục u Pháp.

Nàng cực kỳ hiếu học, ngay cả ma pháp nguyên tố khác và cả thuật giả kim cũng tìm hiểu qua, nhưng chỉ duy nhất hệ không gian là hoàn toàn không biết gì cả.

Trước kia Ngải Lộ Lộ không thể nào tưởng tượng nổi sau khi trọng sinh mình lại sẽ có được thiên phú về ma pháp hệ không gian sớm đã tuyệt tích.

Nhưng đối với Ngải Lộ Lộ hiện giờ mà nói, có thiên phú hệ ma pháp này cũng chẳng có gì khác biệt, căn bản không tìm được bất kỳ con đường nào để có thể học tập, thứ nàng trông cậy duy nhất chính là được nhận vào học viện đế quốc Ô Mã, có thể vào được thư viện để tìm cuốn sách ghi lại thông tin ma pháp không gian.

Hiện giờ ma pháp trận mà nàng đang sử dụng là nàng đã nghĩ ra sau vô số lần nghiên cứu và kết hợp, là ma pháp không gian chẳng ra cái gì hết, chỉ có duy nhất một tác dụng, đó chính là dịch chuyển người đi chỗ khác, nhưng mà muốn sử dụng lại khá phiền phức, lại còn phải chuẩn bị rất lâu, khoảng cách dịch chuyển cũng rất có hạn, hiện giờ một ngày nàng sử dụng một lần Truyền Tống Trận cũng sẽ tiêu hao hết sạch ma lực mà nàng vốn có.

Hơn nữa nàng rất sợ khi dịch chuyển sẽ làm cho nguyên tố ma pháp dao động khiến cho Ja Lois chú ý, nhưng mà bây giờ anh ta còn đang bận chiến đấu với Arthur ở trong kết giới, nên lúc này Ngải Lộ Lộ mới dám sử dụng ma pháp truyền tống, nếu như quá trình thực hiện mà bị phá nàng cũng sẽ phải chịu ma pháp phản phệ, nhẹ thì yếu đuối không còn sức lực, nặng thì trở thành một phế nhân.

Khi ma pháp trận sáng lên ánh sáng chói mắt thì trong phòng đã không còn bóng dáng của Ngải Lộ Lộ.

Một giây sau khi Ngải Lộ Lộ rời đi hai bóng dáng đồng thời lao xuống xuyên qua nóc nhà.

Nhận thấy được sự dao động của nguyên tố ma pháp mỏng manh ở bên dưới, nên hai người Ja Lois và Arthur nghĩ rằng Ngải Lộ Lộ gặp nguy hiểm, họ đồng thời ngừng chiến.

“Điện hạ!”

“Điện hạ!”

Thấy trong phòng không một bóng người hai người hoảng loạn tìm khắp nơi nhưng dù sao Arthur và Ja Lois cũng là hai vị Kỵ sĩ trưởng có kinh nghiệm phong phú, rất nhanh đã nhận ra điểm khác thường.

Arthur ngồi xuống, ở nơi Ngải Lộ Lộ rời đi cẩn thận xem xét một lát, thấp giọng thở dài: “Điện hạ tự mình rời đi.”

Ja Lois im lặng một lát, quanh thân lại dâng lên sát ý lạnh thấu xương.

“Đều tại ngươi, cho nên điện hạ mới rời khỏi ta.”

Kỵ sĩ tóc bạc kỵ sĩ lạnh lùng nói: “Sau này ngươi còn ngáng đường ta, ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi.”

Arthur bình tĩnh nhìn bóng dáng Ja Lois biến mất ở cửa.

Hắn nâng tay lên, xoa xoa tàn lưu của bột phấn màu bạc trong lòng bàn tay.

Khóe miệng của vị Kỵ sĩ trưởng chính trực dịu dàng thế nhưng lại đang nở ra một nụ cười tà khí.

“Điện hạ thân ái, ta rất mong chờ ngày gặp lại với ngài.”

“Đừng để ta phải chờ quá lâu đấy.”