Mạt Thế Tới Rồi!

Chương 2

Không biết mình đã rơi vào cơn ác mộng bao lâu, đến khi Hà Chấn Phong tỉnh lại thì mồ hôi đầm đìa đến ướt cả áo.Cậu vẫn chưa mở mắt hẳn, nhưng từ từ cơn nghẹt thở tràn lan khắp cơ thể, buộc Hà Chấn Phong phải mở mắt. Cảnh đầu tiên đập vào mắt Hà Chấn Phong chính là một mảng đá to, mỏng đè lên người cậu. Vô thức lia mắt nhìn xung quanh, cảnh tượng khi đó chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: Hoang tàn.

Hà Chấn Phong cố gắng dùng sức đẩy mảng đá vừa to vừa mỏng kia ra khỏi người, đến khi đã thoát khỏi cái khiến mình nghẹt thở, cậu mới thực sự quan sát rõ tình tình hiện tại. Dường như có một vụ ném boom đã xảy ra tại thành phố này, trong lúc cậu bất tỉnh. Đá, gạch, đất vụn nát ở khắp nơi, những toà nhà cao trước đó còn sừng sững đứng ngông nghênh

thì giờ trở thành đống đổ nát rải rác trải dài. Cây lá hai bên đường có cây thì héo hon đến mức chỉ toàn một màu nâu, có cây thì bị đổ nằm trên đống gạch đá. Hà Chấn Phong hồi tưởng lại trước khi rơi xuống từ máy bay mà bất tỉnh, trước khi mất ý thức, điều cuối cùng cậu thấy là nụ cười đắc ý của Hà Phùng Tín, và….tiếng thông báo đội máy

bay thả boom sẽ đến!

Mãi đứng ngơ người một vài lúc, Hà Chấn Phong không hay có bóng đen chạy về phía

mình. Đến khi chỉ còn cách một mét, Hà Chấn Phong nghe thấy tiếng gầm gừ sau lưng, như một phản xạ, Hà Chấn Phong né con Zombie đang tấn công mình. Con Zombie này hình như là một Beta, nam, có lẽ khi đang sơ tán thì bị cắn, nên quần áo trên người vẫn còn khá mới. Con Zombie này chạy vượt tới nhào muốn cắn cậu, Hà Chấn Phong dùng quyền Karate đấm vào đầu nó, con Zombie chỉ choáng nhẹ. Như ông bà đang gánh còng lưng, cậu tìm thấy một cây sắt khá ngắn nhưng vừa tầm tay, dồn 1 lực mạnh đập vào đầu con Zombie Beta đó. Máu

phun lên khắp khuôn mặt trắng trẻo của người thanh niên, vật thể mất ý thức đó cứ thế mà nằm bất động.

Hà Chấn Phong sau khi lấy lại được bình tĩnh, trấn an bản thân rằng chỉ có mình sống sót ở đây, cậu mới đi khảo sát

xung quanh.

Lúc Hà Chấn Phong rơi xuống thì cậu vẫn chưa ra khỏi khu vực của Hà gia, nên cậu chắc chắn một bức tường mỏng cao trước mắt là tàn tích còn sót lại của biệt thự Hà.

Cũng được, xem như vụ ném boom gϊếŧ Zombie mà quân đội Thanh Minh tặng cho khu vực của cậu đã xoá bỏ phần ít

ký ức trong ngôi nhà đó….

Trên đường khảo sát, không ít Zombie xuất hiện muốn xông vào cắn xé cậu, nhưng may thay Hà Chấn Phong đã bí mật luyện võ trong suốt mười mấy năm ở trong l*иg của Hà gia, thể lực có khi sánh vai hơn cả Alpha. Cậu vừa chạy vừa hạ từng xác sống một, cuối cùng sau khi chạy được không ít hơn 200m, Hà Chấn Phong bắt gặp một chiếc xe hơi, cậu nhanh chóng nhảy lên xe, khởi động máy và tông từng con Zombie đang cản đường.

Đến khi lái được đến một nơi có vẻ vắng vẻ nhưng cũng hoang tàn không khác gì khu vực khi nãy, Hà Chấn Phong thở ra một hơi. Trong đầu Hà Chấn Phong có suy nghĩ, dường như lũ Zombie kia khá mẫn cảm với tin tức tố* của Omega. Vì lúc nãy do bị mảng đá to đè trước đó nên tay và cơ thể của Hà Chấn Phong không tránh được máu từ các vết xước gây ra. Khi máu từ một trong những vết trầy ở cánh tay của Hà Chấn Phong rỉ ra nhiều hơn, thì đám Zombie xung quanh đó điên cuồng chạy đến, khiến cho Hà Chấn Phong mất khá nhiều thời gian để thoát khỏi chúng. Từ giờ về sau cậu phải cẩn thận mới được.

Mạt thế mà, trên bầu trời các đám mây vũ tích* dần dần hiện rõ. Trong lòng Hà Chấn Phong chợt có linh cảm xấu, vì thường mây vũ tích chỉ có ở những nơi chuẩn bị có mưa lớn, mưa đá, bão hay lốc xoáy mà thôi. Trong đầu chợt nghĩ đến các cơn mưa bị nhiễm virus Zombie mà Hà Chấn Phong nghe được trên tin tức trước 10 ngày Mạt thế diễn ra, cậu có hơi xuống tinh thần. Nhưng khi nhớ kĩ lại một bản tin công chiếu trước Mạt thế 1 ngày, trên đó nói các cơn mưa từ giờ không còn nhiễm virus nữa, mặc khác các virus sẽ được truyền nhiễm thông qua nước sông, suối, biển hay những nước chưa được xử lý kĩ càng. Lòng Hà Chấn Phong lại lên một tí tinh thần. Một lúc sau Hà Chấn Phong có ý định phóng xe mà đi nơi khác, nhưng ông bà đã còng lưng rồi, không còn sức lực để gánh nữa, xe hết xăng.

Ờ ha, dòng họ ông bà nhà cậu đâu ai

thích Omega!

Hà Chấn phong buộc phải bước xuống

xe, may thay lại thấy một trung tâm thương mại vẫn chưa bị phá huỷ nhưng nhìn từ xa có vẻ không an toàn. Cậu nhận ra đó làBig C.

Không lẽ cậu chạy từ quận Ninh Kiều đến quận Cái Răng luôn rồi à? Nhưng cũng không cần quan tâm, bây giờ có siêu thị, thì may ra vẫn có thể còn đồ ăn. Chỉ cần đủ 1 trong tam giác sinh tồn là có thể sống sót: lửa - thức ăn nước uống - chỗ ở.

Nhưng có lẽ từ bây giờ phải gọi Hà Chấn Phong là Phong số nhọ, cậu chỉ vừa chạy được 1/3 quãng đường thì những giọt mưa từ bầu trời đen kịt kia không hẹn mà đồng loạt rơi xuống. Chỉ vài giây sau thì đã gió ầm ầm kéo đến, làm cho Hà Chấn Phong khắp người ướt như chuột lội*, vừa cố gắng chạy về hướng Big C, vừa phải chống chọi lại cơn bão. Mãi tận 2 phút dầm mưa, Hà Chấn Phong cũng vượt qua cơn bão, an toàn mà vào được Big C.

[ Chú thích ]

Tin tức tố: Trong thế giới ABO (Omegaverse hay Alpha-Beta-Omega), những

Alpha hay Omega sẽ có tin tức tố của

riêng mình (hay còn được gọi là pheromone), Beta thì không phát ra tin tức tố và bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Tin tức tố của

Alpha và Omega sẽ ảnh hưởng lẫn nhau đến đối phương. ( Các bạn muốn biết rõ hơn thì gg nhé )"

Mây vũ tích: Mây vũ tích là một trong số ít các đám mây trải dài theo phương thẳng đứng xuyên qua các tầng thấp, giữa và cao của khí quyển. Ngọn mây vũ tích thường luôn được làm phẳng theo hình dạng của một cái đe hoặc lông vũ. Đáy của chúng thường mờ và tối. Mây vũ tích là những đám mây giông bão, khi nhìn thấy chúng, có thể chắc chắn rằng có một mối đe dọa thời tiết khắc nghiệt ở gần đó (ngắn nhưng mưa lớn, mưa đá và thậm chí có thể là lốc xoáy).

Ước như chuột lột: câu thường được nghe là “Ướt như chuột lột”, nhưng đây là câu đọc trại theo thời gian của câu gốc “Ướt như chuột lội”. Ý nghĩa chỉ những người đi mưa quần áo ướt toàn thân như hình ảnh con chuột khi lội dưới nước.

-Hết chương 2-