Mạt Thế Tới Rồi!

Chương 1

1 tháng trước Mạt Thế

Hà Chấn Phong trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện trở về, đặt chúng lên bàn. Đối diện trên chiếc sofa, Hà Chấn Khang đang dở cốc nước trên tay, thấy thế liền đặt nhẹ chiếc cốc xuống bàn, tiện tay vớ lấy tờ giấy trắng in chữ kia. Đồng tử ông di chuyển liên tục, mãi 1 lúc sau, không biết ông đã thấy những gì, tức giận và ném tờ xét nghiệm ấy xuống nền nhà.

Hà Chấn Khang quát lớn, “Mày đưa cho tao cái gì thế hả? Kết luận trên tờ giấy đó là sao?! Giải thích!”

Hà Chấn Phong không cuối đầu không nhìn ông đáp, “Như cha thấy, con không thể sinh….”

Chưa đợi Hà Chấn Phong nói nốt chữ “con”, Hà Chấn Khang liền tát một cái vào má phải của cậu. Ông tức giận hét lớn, “Vợ đâu, bà ra đây mà xem! Xem thằng con Omega duy nhất vô dụng trong nhà mà giờ lại chẳng thể sinh con này!”

Hà Chấn Phong quỳ dưới sàn, tầm mười mấy giây sau khi cha cậu gọi vợ, một người phụ nữ tao nhã từng bước tiến đến chỗ hai người. Hà Chấn Phong ngước lên, người phụ nữ ấy trẻ đẹp, mặc một bộ váy dài phong cách quý tộc xưa, đang nhặt tờ giấy lúc nãy đã bị cha cậu ném ra xa. Sắc mặt của bà từ ngạc nhiên chuyển sang nổi giận, “Cái quái gì thế này? Tại sao mày lại không thể sinh con? Đáng lẽ một Omega như mày theo quy luật tự nhiên thì phải sinh con được chứ?!”

Hà Chấn Phong toang nói, thì ngay lập tức lại bị Chấn Giang Thơ tát thêm trên mặt một dấu tay, nơi đó lập tức đỏ ửng, tức bà đã dùng rất nhiều lực vào cú tát đó.

Hà Chấn Khang ngồi xuống ghế Sofa, tay bốc một điếu thuốc từ trong bao, nhìn cậu, “Dòng họ ta mấy đời toàn bộ đều là Alpha, chỉ có cô của mày là một Beta duy nhất. Nhưng từ khi sinh mày ra, một Omega yếu đuối, nhục nhã của Hà gia, danh tiếng của tao đã bị bôi nhọ không ít. Thử hỏi xem khi thiên hạ biết được tin con trai của Hà Chấn Khang lại không thể sinh con, mày nghĩ xem tao còn mặt mũi nào để gặp người đời nữa hả?!!!”

Hà Chấn Phong không nói, không phản bác cũng không nhìn ông, chỉ lẳng lặng đứng lên và mặt đối mặt với ông. Chấn Giang Sơn tay vò nát tờ giấy xét nghiệm ấy, mượn đà từ lời Hà Chấn Khang, “Cha mày nói đúng. Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra cho phí công tốn sức. Tại sao mày không bằng một góc của anh trai mày đi? Anh trai mày học giỏi, vào được trường đại học danh giá nổi tiếng, thể chất hơn vạn người. Xem ra mày cũng chỉ là một đứa Omega yếu đuối, dựa dẫm và suốt ngày chỉ cắm đầu vẽ vời qua loa mà thôi!”

Vẽ tranh là một sở thích lúc nhỏ của Hà Chấn Phong. Từ khi bị vài anh họ trong Hà gia bắt nạt lúc 6 tuổi, Hà Chấn Phong nhốt mình trong 4 bức tường toàn là tranh. Tranh của cậu đa số là phong cảnh, chỉ mới 6 tuổi nhưng bố cục và cách pha màu không khác gì người đã học vẽ lâu năm, vì thế mà khi người hầu vào phòng cậu dọn dẹp, họ chỉ toàn thấy hoạ cụ nằm rải rác khắp nơi. Vẽ tranh là niềm tự hào, cũng như là thứ để cậu dựa vào nó mà kiên cường sống trong Hà gia suốt bao năm nay.

Vẽ tranh là niềm tự tôn của Hà Chấn Phong, khi có một ai giẫm đạp lên nó, cậu lập tức sẽ không tha thứ, “Mẹ, mẹ có thể sỉ nhục con nhưng đừng lôi chuyện con vẽ tranh vào đây.”

Chấn Giang Sơn cùng Hà Chấn Khang nghe được câu nói này, lòng đã có lửa nay như một đám rơm lớn bồi đắp,Hà Chấn Khang đứng dậy và lôi cậu về phòng. Cánh cửa phòng Hà Chấn Phong mở ra, Hà Chấn Khang đẩy cậu xuống nền thảm, ánh mắt lại vô tình liếc đến bức tranh màu nước chưa khô trên kệ. Ông giậm chân đi đến cầm bức tranh đó lên, dùng một lực tay bẻ ra làm đôi, quăng lên chiếc giường chứa đầy màu vẽ.

“Tao cảnh cáo mày, khi nào được tao cho phép mày mới được ra khỏi phòng! Tao cũng cấm mày vẽ bất cứ bức tranh nào! Nghe rõ chưa?! Hôm nay nhịn đói đi!”, dứt lời, Hà Chấn Khang đóng sầm cánh cửa. Hà Chấn Phong ngồi quỳ dưới đất, sau khi cánh cửa đóng sầm trước mặt, cậu nghe tiếng khoá cửa từ bên ngoài.

Hà Chấn Phong đưa đôi mắt hai màu đen đỏ nhìn bức tranh mà cậu chỉ vừa mới vẽ hôm qua, nay đã bị chính cha của mình bẻ thành hai hiện trạng đang trên giường của mình, Hà Chấn Phong thầm nghĩ.

Họ lại nhốt cậu trong 4 bức tường lần nữa.

20 ngày trước Mạt Thế

Tại trụ sở nhỏ trực thuộc quân đội quốc tế Thanh Minh

Lưu Dịch Cồn ngồi trên chiếc ghế gỗ 2 chân, mắt đăm chiêu không biết nghĩ gì trong đầu. Bỗng cánh cửa sắt sau lưng mở ra, một tiếng gió thổi mạnh bên ngoài ùa vào. Hạ Tùng Quân quăng chiếc áo măng tô màu đen tuyền của mình lên chiếc ghế sofa, tay đẩy nhẹ Lưu Dịch Cồn đang thất thần, “Chú làm gì vậy? Sao ngồi lừ ra đó thế? Đang suy nghĩ gì à?”

Không biết do lực tay quá mạnh hay Lưu Dịch Cồn đang ngồi ghế hai chân, Lưu Dịch Cồn cùng chiếc ghế ngã xoàng xuống mặt đất, “ Ui da! Anh làm cái qq gì vậy hả? Thấy người ta đang ngồi không?!!”

Đệt! Mắt có vấn đề hay sao mà lần nào cũng đẩy mình.

Lưu Dịch Cồn vừa đứng dậy thầm nghĩ. Hạ Tùng Quân cười cười rồi sải bước đến ghế sofa, ngồi bịch xuống, tiện tay lấy chai “Coca đã quá Pepsi ơi” nốc một ngụm. Lưu Dịch Cồn mở lời, “ Anh! Anh biết gì không, dạo này đây em cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ. Mà nghe nói nếu con người ta mơ đi mơ lại nhiều lần mà nhớ rõ chi tiết trong đó thì 70% thành sự thật đó anh.”

Hạ Tùng Quân tò mò, “Sao? Chú mơ thấy gì thế? Đừng nói là lại mơ thấy mấy cô gái trong phim ba chấm nhé?”

Lưu Dịch Cồn bất lực, “Anh bớt đi nha, em không còn mơ về mấy cái phim đó nữa đâu! Hôm qua em mơ thấy thế giới này sắp tận thế đó anh!”

Hạ Tùng Quân đang uống dở nửa lon Coca, vừa nghe đến hai từ “tận thế” liền bị sặc. Anh lấy lại bình tĩnh sau vài giây xém chút nữa là chầu ông bà, hỏi, “Chú nói thật à? Anh có nên tin chú không đây?”

Lưu Dịch Cồn chưa kịp trả lời thì một giọng nữ vang lên, “Đội trưởng à, chẳng lẽ anh lại không tin lời anh ấy nói sao? Đừng quên Dịch Cồn của chúng ta một khi có linh cảm hay giấc mơ gì thì đều thành sự thật hết nhé!”

Đỗ Hoàn Vy tay bưng một xấp giấy dày đi vào, đặt chúng lên bàn rồi quay qua nhìn Lưu Dịch Cồn hỏi, “Tận thế nghĩa là sao anh? Giải thích cặn kẽ đi chứ?”

Từ trước đến giờ trong tiểu đội nhỏ này, chỉ có Hoàn Vy của Dịch Cồn là người duy nhất tin những lời linh cảm của cậu nói nhất. Khiến cho Lưu Dịch Cồn không khỏi vui mừng trong lòng, “Em biết gì không Vy, anh mơ tận thế sẽ đến trong nay mai. Và lúc đó khung cảnh tan hoang lắm, có những sinh vật kỳ lạ nữa.”

Hạ Tùng Quân tò mò lần nữa, “Rồi lúc đó chú có banh xác không?”

Hỏi tỉnh queo luôn trời!

Lưu Dịch Cồn bất lực, nãy giờ Dịch Cồn này phải ngồi đây nghe mấy lời khịa của đội trưởng trung đội 10A cũng đã đủ lắm rồi. Lưu Dịch Cồn tức giận nói, “Anh à, em sẽ không chết đâu nhé! Có khi là anh thì có! Nếu như nó thành sự thật, sẽ không ai đến cứu anh đâu! Em cũng sẽ bỏ mặt anh cho đám sinh vật kỳ lạ kia ăn thịt luôn! Blè…”

Hạ Tùng Quân nghe xong câu này, anh phá lên cười, “Haha, anh đây không cần chú cứu đâu nhá. Anh nói rồi, nếu có thật, có khi chú là người phải quỳ xuống cầu xin một người đẹp trai như anh đây cứu mới phải chứ!”

Như một lưỡi dao đâm vào tim, chạm đến lòng tự trọng của đàn ông, Lưu Dịch Cồn như muốn phát điên lên, cậu lao vào định đánh một trận với Hạ Tùng Quân. Lưu Dịch Cồn dơ chân lên định đá, nhưng Hạ Tùng Quân cũng không phải dạng vừa, né một đòn rồi dùng tay nắm cổ chân Lưu Dịch Cồn lại, tháo chiếc giày từ đôi vớ ra, toang bỏ chạy. Lưu Dịch Cồn thực sự không nhịn được nữa, lý trí bay sạch mà đuổi theo. Hai con người hơn 20 tuổi chơi đuổi bắt quanh chiếc phòng làm việc nhỏ, khiến cho Đỗ Hoàn Vy đang xếp lại giấy tờ và Vu Triết Dũng vừa mới mở cửa đi vào cũng bất lực.

15 ngày trước Mạt Thế

“Đây là bản tin nóng trong ngày, tại một cơ sở bệnh viện thuộc thành phố London vừa mới tiếp nhận một ca bệnh kỳ lạ. Bệnh nhân khi nhập viện cơ thể đã bị thối rửa một cách có thể nhìn thấu được xương trắng bên trong. Được biết trước đó bệnh nhân này đã lên cơn sốt cao tại nhà, cơ thể dần bị thối rửa một cách không lý do. Khi được đưa đến bệnh viện thì bệnh nhân mắt đã chuyển sang màu đỏ thẫm, ý thức không còn. 12 tiếng sau bên phía bệnh viện Alay thông báo rằng bệnh nhân đã tử vong, nhưng còn có một điều kỳ lạ hơn. Bệnh nhân dù tim không còn đập nhưng lại đột ngột di chuyển và tấn công những y, bác sĩ xung quanh. Chúng tôi nghi đây là một căn bệnh nguy hiểm cấp S nào đó, xin mọi người hãy cẩn trọng khi thấy người thân của mình có các biểu hiện như vậy….”

10 ngày trước Mạt Thế

“Đây là bản tin cực nóng! Tình trạng các ca nhiễm căn bệnh kỳ lạ đã ngày càng tăng cao. Theo các nhà khoa học nghiên cứu, một số chất trong cơ thể người bệnh có trong thành phần của những cơn mưa gần đây. Vì thế tôi mong rằng mọi người hãy chú ý hạn chế đi mưa khi không cần thiết, xin nhắc lại, tình trạng….”

5 ngày trước Mạt Thế

Hà Chấn Khang đẩy cửa phòng con út của mình ra, lớn giọng, “Nhanh lên, mày làm gì chậm chạp quá vậy! Nhanh mà đi xuống phòng khách tiếp đãi cô chú của mày ghé thăm kìa!”

Hà Chấn Phong thay nhanh một bộ đồ thun trắng, tay áo dài che khuất chiếc cọ vẽ còn cầm trong tay, “Dạ” một tiếng rồi bước ra ngoài cửa. Nhưng chưa bước quá hai bước, tay của Hà Chấn Khang kéo cậu từ phía sau, “À quên nữa, mày đã uống thuốc nguỵ trang Beta chưa? Lần này không chỉ dòng họ mình ghé thăm đâu, còn có khách quý nữa đó! Tao không muốn người ta biết mày là Omega đâu.”

Hà Chấn Phong đáp, “Con uống rồi, tác dụng đến tận 1 tháng, cha yên tâm.”

Hà Phùng Gianh đang ngồi trò chuyện với Chấn Giang Thơ thì thấy Hà Chấn Phong cùng cha của cậu bước xuống từ cầu thang. Ông nhìn Hà Chấn Phong tiến lại gần, miệng cười hỏi, “Ô! Chấn Phong hả con? Sao dạo này ta không gặp nhóc sao trông nhóc ốm thế?”

Hà Chấn Phong chỉ cười cho có lệ rồi cuối chào mọi người trong nhà, cũng tầm 10 mấy người với dáng vẻ sang trọng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu nhận ra đây toàn là mấy cô chú ruột trong Hà gia, còn có cả Hà Minh Anh và Hà Phùng Tín-chị và anh họ cậu. Chỉ khi ánh mắt va phải một người không quen biết, cậu nhẹ cuối đầu chào.

Không ai nói gì, một khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng rộng lớn.

Hà Chấn Khang nhận ra tình hình này, ông liền giới thiệu, “Chấn Phong à, người ngồi đối diện con là ngài Hạ Cát Điền, gia chủ của Hạ gia. Hôm nay ngài ấy ở đây để gặp con đó.”

Gặp cậu? Nhưng hai người không quen không biết sao lại muốn gặp nhau?

Hà Chấn Phong biết phép tắc, “Thưa, ông muốn gặp cháu có việc gì ạ?”

Người đàn ông tên Hạ Cát Điền này mặc một bộ quân phục Thanh Minh, người ngoài nếu nhìn vào cũng biết ông thuộc quân đội. Ông có vẻ ngoài thanh lịch, cậu đoán cũng tầm 40 tuổi, trên ngón tay còn giữ một điếu thuốc. Hạ Cát Điền nhìn Hà Chấn Phong, mỉm cười, “Ta tên Hạ Cát Điền, cháu cứ gọi ta là chú Điền cũng được. Ta nghe được cháu là Beta trong Hà gia đúng không? Ta tới đây để mời cháu vào quân đội ấy mà, tại bên ta đang thiếu Beta, lại được nghe từ mẹ cháu nói cháu khá mạnh mẽ….”

Đây chắc chắn là Hà Chấn Khang và Chấn Giang Thơ nói với ông Cát Điền này rồi. Lại còn nói cậu là Beta nữa chứ? Chẳng phải muốn khéo đuổi đứa Omega duy nhất này đi cho khuất mắt sao?

Hà Chấn Phong khẽ cười trừ, “Lòng tốt của ông cháu xin nhận. Nhưng cháu không có hứng thú vào quân đội, cháu cũng chả mạnh mẽ gì. Hay ông thử hỏi các anh chị họ Alpha của cháu xem họ có thích không?”

Lời nói là thứ có có thể ám chỉ nhiều nhất đứng sau hành động. Câu trả lời vừa rồi của cậu khiến cho toàn bộ người trong Hà gia khi đó không ai hẹn ai mà thầm nghĩ: Đệt! Thằng khốn Omega này! Ý nó ám chỉ tụi mình yếu đuối mà tống nó ra khỏi nhà sao?

Hạ Cát Điền ngạc nhiên, sau vài phút lấy lại bình tĩnh, ông trầm trồ, “Wow, đây là người đầu tiên từ chối lời mời của ta đấy. Nếu cháu không muốn thì chú cũng không ép, xem ra chú thích cháu hơn đám Alpha này.”

Lại thêm một câu nói nữa đâm vào tim đen của toàn bộ người Hạ gia lúc ấy.

Hạ Cát Điền nói tiếp, “Khí phách của cháu khá tốt, trông khá giống cháu trai của chú. Cháu trai chú chắc cũng lớn hơn cháu vài tuổi thôi, nhưng mà nó đã trở thành đội trưởng của một tiểu đội trực thuộc quân đội quốc tế rồi đó. Haizz, nếu cháu nhận lời thì có khi sau này thành cộng sự của cháu trai ta rồi…”

1 ngày trước Mạt Thế

Bầu trời bị che lắp bởi những đám mây đen kịt, cả chim chóc và động vật cũng biến mất tựa như bị lún sâu vào những đám mây đen kia. Ngoài đường bây giờ rất loạn, những vụ cháy, động đất, ruộng hay cây xanh đều héo hon một cách đáng thương. Người dân sơ tán đi chỗ khác ngày càng đông đúc như hội chợ, người người ùa ra phố, miệng cầu cứu, tay ôm tài sản, làm chen chúc cả một thành phố lớn. Những sinh vật kỳ lạ tràn vào thành phố, họ là những bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh kia, cơ thể vặn vẹo không quy luật, ngửi thấy mùi nhân loại là nhào vào tấn công. Người ta gọi chúng là Zombie.

Lũ Zombie đi tới đâu là cắn xé mọi thứ, nhưng dường như chúng bị thu hút bởi mùi hương và máu của Alpha và Omega, đặc biệt là Omega. Lũ Zombie không ý thức săn lùng các Omega khắp nơi, tiếng người kêu cứu, tiếng la hét, tiếng chuông cảnh báo của cảnh sát, xe cấp cứu,… lần lượt vang lên khắp thế giới.

Tại Hà gia, toàn bộ gia tộc họ Hà đều chuẩn bị lên máy bay để đi đến trụ sở lánh nạn quân đội Thanh Minh. Hà Chấn Phong là người lên chiếc máy bay cuối cùng. Chiếc trực thăng đang bay cách mặt đất 5 mét, cọng dây thừng thả xuống để Hà Chấn Phong bám vào thực sự không biết khi nào sẽ đứt. Nhưng tình hình hiện đang nguy cấp, cậu buộc phải leo lên.

Tiếng ông bà Hà hối thúc làm cậu phải trèo lên nhanh hơn nữa. Khi lên được đến gần khoang máy bay, Hà Phùng Tín-anh họ cậu, là người ghét cậu nhất trong Hà gia-chủ động giơ tay nắm lấy tay Hà Chấn Phong. Lúc này Hà Chấn Phong cũng buông lỏng cảnh giác, không ngờ từ đâu con dao rọc giấy lưỡi bén như kiếm cứa đứt sợi dây thừng cậu đang nắm, người và dây cứ thế mà rơi xuống, khoang máy bay cũng được đóng lại.

Ký ức cuối cùng trước khi bị một màu đen bao phủ của Hà Chấn Phong là nụ cười của Hà Phùng Tín và ánh mắt khinh thường của Hà Chấn Khang cùng Chấn Giang Sơn.

Ha, cuối cùng thì người bị bỏ lại vẫn là cậu.

Hà Chấn Phong sinh ra trong một gia đình giàu có có truyền thống lâu đời ở thành phố Cần Thơ. Cả dòng họ đều là Alpha, chỉ khi Chấn Phong ra đời, cậu là Omega duy nhất trong gia tộc đó. Mặc dù là Omega, nhưng cậu không yếu đuối như những O khác, trái lại còn rất mạnh mẽ, thông minh, quyết đoán, lạnh lùng. Có điều cả Hà gia đều ghét và khinh bỉ đứa trẻ Omega này từ khi mới sinh ra, khiến cho cuộc sống lúc nhỏ tới lớn của Hà Chấn Phong chẳng dễ dàng gì....

Hạ Tùng Quân là con trai của một gia đình khá giả ở trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 15 tuổi cùng gia đình vào miền Tây sinh sống, năm 20 tuổi cha và mẹ mất, anh vào quân đội và trở thành đội trưởng một tiểu đội nhỏ trực thuộc Quân đội nhân dân Thanh Minh. Hạ Tùng Quân là Alpha nên thể chất rất mạnh, thông minh có, hài hước có, thương anh em đồng đội có, nhưng có một thứ anh không thể thay đổi được - độ nhây ở mức thần tiên bái phục.....

Giữa Mạt Thế chẳng còn sự tin tưởng, gϊếŧ chóc tang thi khắp nơi, gia đình dường như là nơi an toàn nhưng thực chất lại là mồ chôn nhanh nhất, chỉ còn tình đồng đội là có thể dành chút ít sự tin tưởng. Hai con người hai số phận khác nhau, hai tính cách khác nhau, nhưng trái tim cùng chung nhịp đập. Họ sẽ sống sót, gặp nhau và có những điều gì sẽ diễn ra?

-Hết Chương 1-

**Lời tác giả: Xin chào, tớ là Trâm Giao Tiếp đây. Vì đã có ý tưởng về Mạt Thế từ lâu rồi, nhưng sợ nếu không ghi ra thì sẽ quên, nên tớ quyết định sẽ viết tiểu thuyết về ý tưởng này luôn! Đây là bộ truyện Boylove thứ 3 mà tớ viết, nên chắc chắn đã được rút kinh nghiệm từ hai bộ trước (2 bộ trước vẫn chưa full), nhưng nếu sai sót gì thì hãy giúp tớ nhận ra và chỉnh sửa nó nhé! Cảm ơn ạ! **