Vào một ngày như thường lệ, tôi ngồi trên con xe yêu thích của mình và đi đến trường, trời hôm nay không đẹp, tối âm u do những tảng mây đen đã chiếm hết cả bầu trời, dù là buổi sáng đi chăng nữa nhưng tôi có thể thấy bầu trời lúc ấy chẳng khác gì buổi tối là bao, dường như đang báo có điều chẳng lành trong hôm nay, đường từ nhà đến trường tôi khá xa nên trên đường đi tôi có thể nghe đi nghe lại một bản nhạc khoảng mười lần hơn, bật bản nhạc yêu thích của mình, còn gì hơn khi được nghe giai điệu yêu thích vào buổi sáng đối với tôi đấy là một khởi đầu tốt đẹp .
[ đã đến trường ]
Thời gian hôm nay trôi nhanh thật chưa gì đã đến trường rồi, tôi tạm gác lại bài hát đấy bỏ chiếc điện thoại vào túi một mạch thẳng tiến vào lớp, nằm dài lên bàn vì nơi tôi ngồi học cạnh cửa sổ hướng thẳng ra cổng trường nên tôi có thể nhìn bao quát cả sân trường, tôi thấy những hạt mưa dần rơi xuống từ mái trường, mưa rồi, tôi thấy mưa, rất lớn, tiếng mưa thật khiến người ta không thể không ngừng nhớ đến những chuyện buồn, không biết mưa có thể đem nỗi buồn của tôi đi được không hay nó lại bị bỏ rơi như chủ nhân của nỗi buồn ấy, một chút tâm sự của tôi cùng những giọt mưa, tí tách rơi như đang nói với tôi rằng
* Đừng yêu cậu ta nữa , hắn chẳng yêu cậu đâu *
Một chút đau buồn, sương mù bốc lên che mất tầm nhìn của tôi khi nhìn ra ô cửa sổ, nhẹ nhàng, tôi vươn tay lau bớt đi một khung cửa, ngắm mưa tôi tự hỏi mình đang chờ đợi điều gì ?
* đang chờ anh *
Nhìn thoáng ra sân trường
*ồ lại đi với cô ta à*
anh lại cùng với ả ta đi học, nắm tay nhau bước vào cổng trường, như những cặp đôi uyên ương khác, tôi đã quá quen thuộc với cảm giác này nên chỉ phớt lờ đi, có thế mới khiến tôi nhẹ lòng đi chút ít, tiếng trống vang lớn cả trường, đau cả tai, vào tiết rồi, tôi không muốn vào giờ sớm như vậy bởi tôi và anh ta đều ngồi cạnh nhau
* vào rồi sao *
Thật ngạt thở, tôi chẳng muốn nói chuyện với anh đâu, như khúc gỗ vậy lần này cũng không ngoài dự tính anh vẫn ậm ừ cho qua chuyện, kéo ghế, ngồi xuống, từng hành động cử chỉ cứ lầm lì đến phát ngán, hắn ta cứ như thế mà đến cuối tiết học cho đến ra về thì tôi và anh ta vẫn chẳng nói chuyện với nhau lấy một lời.
[Tan học]
Chán ! Rất chán
Về đến nhà tôi ngắm nhìn những bức ảnh mà tôi với anh chụp cùng, bây giờ cũng chỉ còn lại kỷ niệm, thoáng tôi lại nghĩ về ngày hôm ấy, cái đêm mà anh rời bỏ tôi, tim quặng lại, đau, đau lắm đấy, làm sao anh có thể biết được tôi đau đến thế nào chứ ? Một kẻ vô tâm, từ đầu tôi chẳng ép anh yêu tôi, tôi rất ghét bị thương hại, nhưng ở giây phút đó tôi dường như đang mong muốn được anh thương hại, muốn nói với anh.
*đừng rời xa tôi*
Tôi không níu, anh cũng vậy cứ thế mà rời đi, kết thúc một cuộc tình dài đằng đẵng để lại bóng lưng anh dần mờ đi dưới ánh đèn đường sáng lạng nhưng đối với tôi nó lại là một khoảng không tối đến mức muốn nuốt trọn trái tim đau khổ này.
*anh cứ việc yêu cô ta đi, tôi đơn phương anh mặc tôi*
Nước mắt tôi rơi rồi, tim như thắc chặt lại không thở nổi. Trống rỗng, tôi chẳng biết làm gì hơn.
Anh đi mất.
Còn lại mình tôi trong đêm hoang vắng đứng trên con đường quen thuộc, nhưng lại xa lạ vì mất đi hình bóng ai đó.
Nhớ anh, rất nhiều.
Tôi yêu anh, yêu đến đau lòng.