Từ Hôm Nay Trở Đi Làm Nhân Vật Nhập Vai (NP)

Chương 28: [ tiểu nữ ưu tú X quân nhân một lòng vì nước ] (28)

Vân Thanh Đường cũng không lo lắng quá mức , nếu đối phương không dễ ở chung , vậy thì tốt rồi không cần ở chung.

Cô xây dựng tính cách ôn nhu , dịu dàng nhưng không đại biểu cô dễ khi dễ.

“Chờ thu dọn hành lý xong , em cầm kẹo mừng đi bái phỏng bọn họ , cũng đi thăm.”

Chu Dịch Quân thật sự đem Vân Thanh Đường coi như đứa trẻ mỏng manh , hắn lập tức đứng thẳng , ánh mắt lo lắng nhìn cô.

“Em muốn anh đi cùng không?”

“Không cần , ngày kia chúng ta mời cơm khách , đến lúc đó chiêu đãi là được…Anh muốn mời bao nhiêu người? Bốn doanh trưởng kia , anh đều quen sao?”

“Biết Trịnh Phương Tích cùng Giang Phi Dương , bọn anh đều là thủ hạ của Lý đoàn trưởng.”

Chu Dịch Quân sờ sờ cằm , ngày kia muốn mời khách , tự nhiên không phải ai cũng mời.

Mời khách ăn cơm trước tiên phải chuẩn bị, lại làm đồ ăn cho nhiều người như vậy, vợ hắn khẳng định không lo liệu hết.

Vì không để vợ mệt, chỉ mời bằng hữu quan hệ tốt cùng bạn bè là được.

“Anh bên này đại khái mời sáu người, bao gồm cả tiểu tử Từ An Khang.”

Vân Thanh Đường gật gật đầu.

“Vậy em làm nấu phần ăn cho 15 người, thế nào?”

Cô đưa tất cả những yếu tố bất trắc vào trong đó, tuyệt đối không để xuất hiện tình huống mời khách đồ ăn không đủ.

“Được! Ngày mai chúng ta đi mua sắm, anh sẽ làm công việc nặng nhọc, tuyệt đối không để vợ mệt.”

…………

Thu dọn hành lý xong , còn thiếu một chút đại kiện chưa mua , ngày mai phải đặt mua.

Vân Thanh Đường cầm kẹo mừng , chuẩn bị đi bái phỏng hàng xóm bên cạnh.

Dựa theo trình tự từ nhà thứ nhất gõ cửa.

“Xin chào,........ ta là hộ gia đình mới chuyển tới, gọi là Vân Thanh Đường.”

Cửa rất mau mở ra, bên trong là người phụ nữ nhìn hơn 30 tuổi, trong tay cô nắm cổ áo đứa trẻ, vẻ mặt bực bội.

Trên quần áo còn có vết cặn dầu bẩn, vá chằng vá chịt, có chút cảm giác lôi thôi lếch thếch quen thuộc.

“Mới tới? Yêm là Khâu Chiêu Đệ.”

“Nam nhân nhà cô là ai? Gõ cửa có chuyện gì?”

Người phụ nữ dùng vạt áo xoa xoa tay, buông cổ áo đứa trẻ ra, ánh mắt không ngừng đánh giá Vân Thanh Đường, lúc sau thấy kẹo mừng trên tay cô, lập tức trở nên vui vẻ ra mặt.

“Ta là người yêu của Chu Dịch Quân, cũng là một doanh trưởng, chúng ta tân hôn không lâu, mới chuyển đến khu người nhà.” Nói xong Vân Thanh Đường đem kẹo mừng đưa cho Khâu Chiêu Đệ, “Kẹo mừng tặng cô nếm thử, dính chút không khí vui mừng.”

“Ai, được được được, có muốn vào bên trong ngồi không?”

“Không cần, ta còn phải đi bái phỏng nhà tiếp theo, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp.”

Vân Thanh Đường tạm biệt Khâu Chiêu Đệ.

Ấn tượng đầu tiên của cô với Khâu Chiêu Đệ là người phụ nữ nông thôn bình thường , cũng không biết nhà thứ hai là ai, Vân Thanh Đường lại bái phỏng tiếp nhà thứ hai , nhà thứ ba.

Lúc sau bái phỏng toàn bộ xong , Vân Thanh Đường phát hiện hàng xóm tầng này đều lớn tuổi hơn nhiều so với cô , Trác Vân Vân nhỏ nhất cũng 25 tuổi.

“Hàng xóm thế nào?”

Chu Dịch Quân quan tâm hỏi.

“Ánh mắt đầu tiên nhìn không ra cái gì , đều được đi ,......Bất quá nhà thứ nhất gọi là chị dâu Khâu Chiêu Đệ , em thấy nàng cầm theo cổ áo đứa bé , đứa bé lộ ra làn da xanh xanh tím tím , cũng không biết có phải đánh con hay không…..”

Hiện tại chuyện đánh con rất thường gặp!

Cha mẹ đều tuân theo đạo hiếu dưới gậy , con không đánh không nên thân , không nghe lời liền đánh.

Có nhà càng quá mức , bọn họ sẽ đem cảm xúc phát tiết lên người con cái , không lấy mục đích vì giáo dục , mà là cho hả giận.