“Vân gia thật không tồi , Dịch Quân con phải cư xử thật tốt , đừng để nữ nhi Vân gia thấy hôn sự này không ổn.’’
Chu Dịch Quân đón nhận ánh mắt quan tâm của mẹ Chu bất đắc dĩ gật đầu.
Vân gia xác thật không tồi, nhưng khuê nữ Vân gia cũng không nhất định có thể nhìn trúng hắn a! Nhị nữ nhi là sinh viên , tiểu nữ nhi cũng học cao trung , hắn học hết sơ trung liền đi tham gia quân ngũ , cùng với người học văn không có tiếng nói chung.
Cơm làm một nửa , cửa liền bị gõ vang.
Cũng không biết là cha Vân đã về hay nữ nhi Vân gia về.
Chu Dịch Quân thấy mẹ Vân đang bận rộng trong bếp , liền đứng dậy mở cửa , chào đón hắn là một gương mặt xinh đẹp thanh thuần.
Tóc như sa tanh được thắt bím hai bên vai , mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân , giống như một đóa hoa huệ đang nở rộ , tao nhã và trầm mặc.
Hô hấp Chu Dịch Quân ngưng trệ , đột nhiên có cảm giác hắn không hợp với cô gái nhỏ.
“Anh là?’’
Vân Thanh Đường dường như nhớ tới cái gì , hướng về Chu Dịch Quân cười nói : “Anh là Chu Dịch Quân đi?’’
“Xin chào, ta là Vân Thanh Đường tiểu nữ nhi Vân gia.”
Vân Thanh Lệ đứng phía sau Vân Thanh Đường , cô nhìn Chu Dịch Quân , không kiên nhẫn bĩu môi , thế nhưng giáo dục trong nhà , không tình nguyện giới thiệu.
“Vậy ra anh là Chu Dịch Quân ? Ta là Vân Thanh Lệ nhị nữ nhi Vân gia.’’ Nhìn cái khí chất anh ta lãnh đạm mà đáng sợ , cánh tay cơ bắp căng phồng , nam nhân này sẽ không bạo lực gia đình đi!
Chu Dịch Quân hiển nhiên không phải hình mẫu của Vân Thanh Lệ , cùng loại hình cô thích không liên quan chút nào.
Cô thích nam nhân hiền lành , tài giỏi.
Đó là vấn đề yêu thích cá nhân.
Vân Thanh Đường thật ra cảm thấy Chu Dịch Quân không tệ, nhìn tính tình anh ta cao ngạo , ánh mắt kiên quyết , bình tĩnh , quả nhiên là quân tử!
“Xin chào!’’
Tuy rằng là chào hỏi , nhưng tầm mắt của Chu Dịch Quân vẫn luôn đặt trên người Vân Thanh Đường.
Người con gái dịu dàng hiền thục, nụ cười tươi như hoa xuân.
Một cô gái xinh đẹp như vậy , thật sự muốn gả cho hắn sao?
Chu Dịch Quân cao lớn , đứng ở cửa chiếm gần hết chỗ , mãi đến khi Vân Thanh Đường cười với hắn , hắn mới rời đi như thể vừa tỉnh từ trong mộng.
Vân Thanh Đường thay giày , ngẩng đầu nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sô pha không ngừng nhìn xung quanh.
Rõ ràng là trạc tuổi mẹ Vân , nhưng mẹ Chu vốn là một người nông dân nên nhìn già hơn mười tuổi , khuôn mặt hằn rõ những khe rãnh của năm tháng.
Nhưng bởi vì tính tình ôn hòa và hiền lành , cũng rất thuận mắt.
Một phụ nữ trung niên tốt bụng .
“Người là Lý a di?’’
Mẹ của Chu Dịch Quân họ Lý , gọi là Lý Chiêu Đệ , bất quá ở nông thôn người ta không thịnh hành kêu tên , mọi người đều gọi bà là nhà Chu Tây.
“Này , đúng đúng!’’
Đây là lần đầu tiên mẹ Chu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tao nhã như Vân Thanh Đường , bà thất thần xoa xoa tay , không biết nên nói gì với Vân Thanh Đường.
Cảm giác chênh lệch quá lớn , phảng phất như không cùng một thế giới.
“Chào Lý a di , ngồi xe lửa lâu như vậy dì có mệt mỏi không! Sau khi đến Kinh tỉnh dì quen chứ!’’
Vân Thanh Đường nhận trách nhiệm chăm sóc khách cho đến khi mẹ Vân bước ra khỏi bếp.
“Cái này đều nói xong rồi , không tồi không tồi . Chờ cha về chúng ta ăn cơm!’’
Nói xong mẹ Vân không nói lời nào nhìn sang Vân Thanh Lệ.
Đứa nhỏ này.........Thái độ làm ngơ đều viết hết trên mặt , nguyên bản bà còn muốn tác hợp cho Thanh Lệ cùng Dịch Quân , nhưng hiện tại xem ra không có khả năng.
Chẳng lẽ thật sự phải đem tiểu nữ nhi gả qua ?
Bà thật luyến tiếc nhưng không biết Vân Phong nghĩ sao.
Một lúc sau , xử lý xong công việc của cục quân bộ , cha Vân cũng trở về, vừa vào cửa nhìn thấy Chu Dịch Quân , trong lòng lập tức vui vẻ.
“Dịch Quân a! Đã lâu không gặp !’’
Cha Vân đã từng gặp Chu Dịch Quân vài năm trước , rốt cuộc là cùng một hệ thống , cha Chu cũng là bạn tốt của cha Vân , mặc dù không giúp đỡ Chu Dịch Quân nhưng cũng có quan tâm đến.
“Chú Vân , đã lâu không gặp.”
Chu Dịch Quân đang ngồi yên lặng nghe mẹ Chu và Vân Thanh Đường nói chuyện , hắn cũng không xen vào , chỉ cẩn thận lắng nghe.
Sau khi cha Vân trở về , có người cùng hắn tán ngẫu.
Tán ngẫu một chút về công việc , tán ngẫu về sự tình phát sinh gần đây , và chẳng bao lâu , bữa ăn đã sẵn sàng.
“Được rồi , ăn cơm trước đi! Sau khi ăn cơm thì từ từ nói chuyện , phòng khách đã chuẩn bị xong , vẫn còn nhiều thời gian!’’
✽