Từ Hôm Nay Trở Đi Làm Nhân Vật Nhập Vai (NP)

Chương 2: [ tiểu nữ ưu tú X quân nhân một lòng vì nước ] (2)

Trong nhà nội tình thâm hậu , cha tòng quân , mẹ từng là hiệu trưởng trường nữ sinh , nhưng sau đó trường nữ sinh bị cấm , mẹ về quê chăm sóc gia đình.

Vân Thanh Đường là tiểu nữ nhi trong gia đình , theo như ký ức cô có được thì phía trên cô còn có đại ca , đại tỷ và nhị tỷ , trong gia đình tổng cộng có 4 người con.

Vì mẹ là hiệu trưởng trường nữ sinh nên bà rất chú trọng giáo dục con cái trong nhà . Bất luận là người con nào cũng đều đa tài đa nghệ , Vân Thanh Đường từ nhỏ đã học dương cầm , quen thuộc với các loại tác phẩm văn học . Khí chất ưu nhã ôn hòa.

Có lẽ trong nhà quản nghiêm , đại ca đại tỷ còn hơi nổi loạn.

Đại ca thành tích không tốt , theo cha nhập ngũ từ năm mười lăm , mười sáu tuổi sau dần thành thục cẩn trọng , hiện tại hơn hai mươi tuổi . Hôn sự đều không màng , thậm chí muốn đem quãng đời còn lại cống hiến cho tổ quốc , đều không nghĩ kết hôn . Trong nhà thúc giục đến vô dụng!

Đến nỗi đại tỷ —— đại tỷ đã có hôn ước , đó là chuyện rất lâu về trước.

Khi đó cha Vân và mẹ Vân mới kết hôn không lâu , thế cục không ổn , quốc nội còn giặc đánh . Cha Vân ra chiến trường , tình huống nguy hiểm , may mắn thay có một người lính tên là Chu Tây cứu cha Vân , cha Vân mới còn sống.

Mọi người đều là đồng chí tốt cùng nhau trong cách mạng , cha Vân cùng Chu Tây trở thành bạn tốt . Định ra hôn ước.

Vừa lúc mẹ Vân sinh đại tỷ , vợ Chu Tây sinh trưởng tử.

Chỉ là mấy năm sau , Chu Tây hy sinh trên chiến trường.

Hai nhà tuy không cắt đứt liên lạc nhưng cũng không còn như trước.

Sau đó con trai Chu Tây là Chu Dịch Quân cũng nhập ngũ , dốc sức nhiều năm , hiện tại đã thăng thành doanh trưởng.

Chu Dịch Quân hai mươi hai tuổi vẫn chưa kết hôn , trước đó vài ngày Chu gia đưa tín vật đính hôn tới , Vân gia không tính toán đổi ý , thậm chí đã tính toán bồi dưỡng tốt con rể.

Nhưng đại tỷ không đồng ý , phản ứng mãnh liệt.

Hôm nay Vân Thanh Đường từ trường học trở về , đại tỷ liền gây nháo.

“Cái gì mà hôn ước! Đã bao lâu không qua lại! Hơn nữa Chu gia là nhà nào , sống ở vùng nông thôn Tây Bắc , các người cư nhiên muốn con gả đến đó.”

“Con ở đại học sớm đã tìm được bằng hữu cùng chung chí hướng , không có khả năng gả cho Chu Dịch Quân!” Thứ gì cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!

Đại tỷ Vân Thanh Du thập phần kháng cự cùng Chu gia định hôn phối.

Nhưng thái độ cha Vân lại kiên quyết.

“Bắt buộc phải thực hiện hôn ước.”

Chu Tây đã từng cứu hắn , hai người còn là bằng hữu , hắn tuyệt đối không thể nói không giữ lời!

Đại tỷ không cưỡng lại được , hôm sau cầm thư giới thiệu của trường học lặng lẽ rời đi . Sau khi điều tra , nàng đi tỉnh Nam tìm công việc , cùng nàng rời đi còn có một nam sinh đồng học.

Đại tỷ đi tìm công việc , cha Vân không có cách nào lén điều động làm nàng trở về.

Vì thế ánh mắt cha Vân đặt lên người nhị tỷ.

Nhị tỷ vừa thấy liền khóc rống lên , không được! Hiện giờ ai muốn gả cho người nhà quê a? Hơn nữa Chu Tây qua đời , Chu gia cái gì cũng đến tay , gả qua sau này khẳng định sẽ chịu khổ chịu nhọc , không có ngày vui vẻ!

Nhị tỷ phản kháng còn ác liệt hơn đại tỷ.

“Các người muốn con gả chồng đúng không ? Con đi ra ngoài xem , hiện tại có phải hay không còn người ép duyên! Cùng lắm.....Cùng lắm thì con cũng giống như đại tỷ bỏ nhà đi sớm.’’

Đại tỷ nhị tỷ đều không nghĩ gả qua Chu gia.

Mặt khác Vân Thanh Đường không có trực tiếp biểu hiện phản đối , trầm tư một lúc cô hỏi : “Hôn nhân là đại sự , trước đó có phải hay không nên tìm hiểu tính tình nhân phẩm của Chu Dịch Quân?’’