Chứng Nghiện Mèo Của Vua Pharaoh

Chương 62: Dã tâm của Jarno

"Tại sao... Tại sao... Tại sao từ trước tới nay không có ai nói cho ta biết Pharaoh Ai Cập còn có một vị Vương phi? Hả? Ha ha, vua Ai Cập có một vị Vương phi rất được sủng ái, hơn nữa còn muốn lập nàng ta làm vương hậu? Ha ha ha ha nực cười, nực cười!"

"..."

"Chúng ta lại là người cuối cùng nhận được tin tức, cuối cùng! Tại sao, trả lời ta tại sao hả?!"

"..."

Jarno đi qua đi lại trong phòng, nàng ta vừa nói chuyện vừa cười to, đồng tử co lại, siết nắm đấm, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ! Nhất là khi nói ra ba chữ cuối cùng, nàng ta đột nhiên dừng bước, đôi mắt nâu xám như ẩn chứa sự điên cuồng và rắn độc, nhìn chằm chằm nữ quan và một nam người hầu, nghiến răng rống to!

Nữ quan cúi đầu run lẩy bẩy không dám nhìn nàng ta ta, nhưng phản ứng của nam người hầu da nâu ngũ quan bình thường lại không giống, đối mặt với sự chất vấn của Jarno cũng chỉ nhướng mày, bình tĩnh nói với nàng ta:

"Bình tĩnh một chút, công chúa điện hạ, ngài là đứa con duy nhất được vua Assyria vĩ đại ngầm thừa nhận, tuy rằng ta biết ngài sẽ nổi giận là điều đương nhiên."

"Ha ha." Jarno nhún vai, nhướng mày với vẻ trào phúng, động tác này giống như một hư ảo nào đó bắt đầu vỡ vụn, đập nát sự nữ tính ngọt ngào như ánh mặt trời nhẹ nhàng khoan khoái trên người nàng ta không còn một mống.

"Bình tĩnh?" Ánh mắt nàng ta sắc bén, nhìn chăm chú gã nói: "Har, đừng tưởng rằng ngươi là thủ hạ của Saya thì ta sẽ không kiểm soát được ngươi."

Jarno nói xong thì nhanh chóng tới gần Har, người đàn ông im lặng kia giật mình, lập tức giơ tay lên chặn, Jarno lại dùng toàn bộ sức mạnh và kỹ xảo chiến đấu không nên có ở độ tuổi cùng vóc người nữ tính này của nàng ta, một phát bắt được cánh tay của Har, đập mạnh vào ngực gã.

Cái đó thật sự rất đau.

Giống như dùng chuỳ sắt đập vào ngực vậy!

"A!"

Người đàn ông cúi xuống vì đau đớn, lại bị đá vào đùi, cả người ập mặt nằm sấp xuống, một cánh tay bị Jarno bẻ ngoặt ra sau lưng -- Jarno thậm chí còn không sử dụng vũ khí đã đánh bại một người hầu nhìn qua cường tráng hơn mình và tinh thông võ nghệ vô số lần!

Hơn nữa động tác của nàng rất dứt khoát, dễ dàng như bẻ một miếng bánh quy mới nướng.

"Đừng ép ta gϊếŧ ngươi, chủ nhân của ngươi nhất định hiểu rõ Ai Cập này và vị vua kia hơn ta, nếu không vì chuyện này thì ngươi tưởng ta sẽ hợp tác với một hoàng tử đã mất nước sao? Nhưng bây giờ thì sao, ha! Đáng chết, ngươi và chủ nhân của ngươi đã làm hỏng kế hoạch của ta rồi biết không hả?!"

Jarno gắt gao đè Har, nàng ta không còn như một đóa hoa sen dịu dàng xinh đẹp nữa, bộ dạng giờ đây của nàng ta mạnh mẽ mà dữ tợn, ánh mắt cao cao tại thượng, thậm chí có một chút hình bóng của Jofar hoặc là vua Assyria.

"Khụ khụ..."

Har lạnh lùng im lặng không những không giận mà còn cười, hơi thở do ho khan thổi tro bụi bay lên, dính vào mặt của gã.

"... Ngài mới là nữ rắn độc xinh đẹp nhất, độc tính mạnh nhất, khụ khụ! So với ngài, đám nữ sát thủ do Hạ Ai Cập bồi dưỡng chẳng đáng là gì cả?"

Nghe vậy, Jarno cười càng lạnh hơn.

Lúc nàng ta còn rất nhỏ đã là một quái thai có tư tưởng vượt xa người bình thường, lúc năm tuổi, nàng ta đã định cho mình một mục tiêu cả đời, thứ mà nàng ta rất muốn.

Vì nó, hiện tại một mình nàng ta đi đến Ai Cập, khổ tâm tiến hành tất cả.

Cuộc sống trước đây của Jarno có thể dùng hai từ "tranh thủ" và "đạt được" để hình dung, khi vẫn là một bé gái, có một lần vua Assyria ôm nàng ngồi lên đầu gối, thỉnh thoảng toát ra vẻ hào quan của một người cha hiền, kể một câu chuyện cổ tích về tình yêu đẹp.

Nghe xong câu chuyện, Jarno lại không giống như những bé gái bình thường hai mắt sáng lấp lánh, lộ ra ánh mắt mong đợi và khát vọng, trái lại nàng ta chán ghét hỏi phụ vương:【Tại sao phụ nữ phải khao khát được đàn ông ban cho hạnh phúc và tài phú? Tại sao mọi người phải khẩn cầu thần linh trên trời cho "một cơn mưa vàng"? Điều đó là không thể, nếu ngươi muốn thì phải đi giành lấy, đi cướp bằng tất cả sức lực của mình. Phụ vương, con không muốn nghe những câu chuyện như này.】

Vua Assyria khó tin nhìn cô gái nhỏ lạnh lùng trên đầu gối, sau đó đột nhiên cười ha hả, "Con mới là con của ta!" Ông ta lớn tiếng tuyên bố với vương hậu và tâm phúc của mình.

Tất cả mọi người đều cho rằng Jarno là dựa vào đầu óc thông minh mới có được sự sủng ái của phụ vương, nhưng đó không phải là tất cả.

Nguyên nhân thực sự là sự tàn nhẫn.

Jarno có thể tự rút móng tay của mình mà không cần chớp mắt, cạo sạch mái tóc dài mà những người phụ nữ bình thường yêu quý không thôi, đưa mình vào sàn đấu dành cho nữ ở tuổi mười ba, bị đánh đập hết lần này đến lần khác, lang thang trên bờ vực của cái chết...

Sau khi trưởng thành, để tránh cho các huynh trưởng phát hiện những vết sẹo trên người, nàng ta để tư tế dùng thuốc nước miễn cưỡng ăn mòn da toàn thân, chịu đựng cơn đau ngứa khiến người ta phát điên để tái tạo làn da mới.

Thứ nàng theo đuổi quá quý giá với nàng ta, vua Assyria từng tiếc nuối nhìn thân phận con gái của Jarno, nhưng rất nhanh liền bị sự tàn nhẫn xứng đôi với dã tâm của Jarno đánh động.

Chờ khi ông ta tuổi già sức yếu, bắt đầu không đè ép được các con tranh đấu lẫn nhau, vua Assyria giả vờ đưa con gái đi hòa thân để tìm kiếm sự che chở từ Pharaoh Ai Cập Jofar Memphis, trên thực tế, ông ta nói với Jarno:

"Đi thôi, những vị vua không có chiến công và truyền thuyết không đáng gọi là vua, họ chỉ là người kế tục tổ tiên mà thôi. Tới Ai Cập, con biết phải làm sao, sống sót trở về, ta sẽ cố gắng xử lý xong mấy người anh của con, đưa con lên vương vị, trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Assyria!"

...

Cha nàng ta nói không sai, vua cần chiến công và truyền thuyết, nàng ta muốn một cách để khiến người dân Assyria chấp nhận thân phận phụ nữ của mình.

Nàng ta đến Ai Cập, chính là để tìm kiếm tính khả thi.

Nếu như lưu lại Assyria, cho dù Assyria loạn trong giặc ngoài, năm người anh tàn sát lẫn nhau chỉ còn lại một người, thậm chí còn có tàn tật thì trong một Assyria trọng nam khinh nữ, phụ nữ có địa vị cực thấp cũng sẽ không chọn nàng ta làm nữ hoàng.

Mới đầu, Jarno không muốn làm gì với vị vua của Ai Cập kia, mặc dù có rất nhiều loại thuốc mãn tính đủ để nàng ta lựa chọn cũng thoát khỏi hiềm nghi, nhưng cho dù nàng ta thành công ám sát Jofar Memphis rồi trốn khỏi Ai Cập, cuối cùng cũng phải đối mặt với sự chất vấn từ Ai Cập.

Vì vậy, Jarno nghĩ đến việc "mượn" một đứa trẻ từ người thống trị Ai Cập.

Giống như một nữ hoàng nào đó trong lịch sử, mang thai con của một vị vua của một đất nước hùng mạnh, sau đó dẫn theo đứa trẻ trở về quốc gia của mình, dựa vào dòng dõi tranh đoạt vương vị!

Một bé trai mang trong mình dòng máu thuần chủng của hai vương tộc cùng lúc, cộng với sức mạnh của Ai Cập, người dân khó tránh khỏi sẽ sản sinh ra một liên tưởng vi diệu, không quan tâm sự thật ra làm sao, bọn họ sẽ cho rằng mình đã "kết minh" với một đất nước hùng mạnh.

Cho nên ngày đó Jarno mới giữ con mèo kia lại, nàng ta nhất định phải khiến Pharaoh Jofar Memphis tiếp xúc với mình, tạo ra lời đồn đãi. Mặc kệ nó là thật hay giả, đến lúc đó nàng ta công bố mình đã có thai, trở về Assyria, chỉ là mấy lời đồn không động đao động thương mà thôi... Dù Pharaoh Ai Cập có căm tức muốn làm sáng tỏ thì có thể thế nào?

Assyria không phải nước yếu, bọn họ dám dễ dàng động thủ à?

A,

Hơn nữa sau nhiều năm chinh chiến, hiện giờ Ai Cập còn chưa tiêu hóa hết lưu dân mất nước. Để phòng ngừa lỡ như, nàng ta giao dịch với Saya, chờ ngày nàng rời khỏi Ai Cập, Saya sẽ triệu tập lưu dân từ những nước nhỏ bị Ai Cập đánh bại, thành lập nước mới, dùng thứ này kiềm chế tinh lực của Ai Cập.

À còn có đứa trẻ, đứa trẻ ấy à... Chỉ cần nàng ta muốn, bất luận là ai, trai hay gái, cuối cùng đều sẽ là ‘’bé trai mang huyết mạch của Pharaoh Ai Cập’’ giáng lâm trên đời này.

Rõ ràng là bàn tính không lộ chút sơ hở.

Nhưng cố tình, ngay khi Jarno chuẩn bị gây ra sự mơ hồ trong bữa tiệc chiêu đãi, mở đường cho những tin đồn về sau, vị vua kia lại tuyên bố chỉ có một người vợ?!

"Phập."

Một nắm thức ăn cho chó giống như một con dao găm, mạnh mẽ cắm vào trong kế hoạch hoàn mỹ, quấy nát tất cả!

Har cảm nhận được luồng sát khí và sự im lặng từ phía sau, mồ hôi lạnh cuối cùng cũng rơi trên trán.

"Mong ngài bớt giận, công chúa điện hạ, trên thực tế, Saya điện hạ không nói cho ngài biết chuyện về vị Vương phi kia là vì Saya điện hạ đã từng lẻn vào hoàng cung, rồi nảy sinh tình riêng với nhị công chúa - Vương phi Bartrana kia, sau đó bị Pharaoh Jofar phát hiện... Với sự kiêu ngạo của một vị vua thì làm sao có thể bỏ qua cho Bartrana? Cho nên Saya điện hạ suy đoán, Vương phi đó nhất định là giả! Là thế thân mà Jofar Memphis thả ra mê hoặc đại thần mà thôi!"

Động tác của Jarno dừng một chút, mặt không cảm xúc nhìn gã: "Ngươi chắc chứ?"

Har cố gắng quay đầu nhìn nàng ta, đôi mắt viết đầy sự chân thành.

"Saya điện hạ chưa bao giờ gạt người hợp tác, hơn nữa điện hạ đã gửi cho ta một tin tức rằng danh tính thực sự của vị Vương phi xuất hiện bên cạnh Pharaoh đã được xác nhận! Công chúa Jarno, ngài biết sách Vong Linh chứ..."

" Sách Vong Linh?"

"Đúng, lúc trước ở Hạ Ai Cập..."

Mười phút sau, Har được thả ra.

Gã bò dậy từ dưới đất, thư giãn bả vai, trong khi Jarno ngồi trên ghế với vẻ mặt suy tư.

"Tin hay không là quyền tự do của ngài, dù sao đây chỉ là suy đoán của Saya điện hạ, nhưng ngài nhất định phải nghĩ cho kỹ." Har nhìn chằm chằm Jarno, nheo mắt lại nhẹ giọng nói nhỏ: "Nếu là thật, ngài vẫn còn cơ hội, dùng thủ đoạn của ngài, ngài nhất định có thể làm nhiều hơn..."

"Ta biết rồi."

Jarno cười lạnh, liếc nhìn gã: "Nhưng ngươi và chủ nhân của ngươi đừng cho rằng ta sẽ lơ là các ngươi, nếu các ngươi dám đâm sau lưng ta, a -- "

"Sao lại thế."

Har giật nhẹ khóe môi, khom lưng hành lễ: "Mong đợi tin tức tốt từ ngài."

...

"Đuôi còn đau không?"

"Còn hơi ê."

Tẩm cung của vua, đôi tai mèo của thiếu niên cụp thành hình máy bay, những trang sức lộn xộn trên người đã bị ném trên mặt đất từ lâu, Bass cau mày, váy trắng xinh đẹp bị cậu vén hết lên trên eo trông rất khôi hài, để lộ chiếc quần đùi dài đến đầu gối và đôi chân trắng gầy.

Khi cậu lôi cái đuôi bị nhét vào quần ra, cả người trông không khác gì phụ nữ được cởϊ áσ ngực ra ngay sau khi tan sở về nhà, lộ ra vẻ sảng khoái.

"Mẹ kiếp, cái đuôi của mình suýt nữa đã gãy mất rồi!"

Bass oán giận xoa xoa gốc đuôi, trên mặt còn chưa tẩy trang, bút kẻ mắt vạch rõ ràng đôi mắt mèo quyến rũ, cặp lông mày giống như sticker hoạt hình dễ thương dán trên trán. Thiếu niên tai mèo tự nhiên cong đôi môi tô son, màu son tươi đẹp ẩm ướt như thể đang ngậm một trái anh đào tươi mới và căng mọng trên môi.

Jofar quan sát một lúc rồi đi tới nắm váy của cậu, sau đó dùng bàn tay luồn vào mái tóc xoăn của Bass, cúi đầu cắn trái anh đào.

Xuất phát từ tâm lý trả thù, Bass dùng sức cắn môi dưới của y, cọ hết lớp son không tô quá nhiều lên ngoài miệng Jofar.

Nụ hôn kết thúc, trên khuôn mặt băng lãnh sắc bén của Jofar có thêm mấy vệt hồng hồng, Bass không nhịn được nhếch môi cười nhạo y.

"Vị son thế nào, bệ hạ thân yêu của em ~ "

"Tạm được."

Jofar nhắm hờ mắt, bóng tối khiến hốc mắt y sâu hơn, y cúi đầu dùng ngón tay cái lau khóe môi, ngón tay đặt bên môi, thè đầu lưỡi đỏ tươi quét sạch màu sắc trên đó.

Làm xong động tác này, y nhìn vào khóe môi giương lên của Bass.

Bass nhìn y, từ cổ đến mặt chậm rãi hồng lên, nói thầm: "Ngài da^ʍ quá đấy..."

Thính giác Jofar rất nhạy cảm, nghe vậy liền trầm thấp cười ôm lấy Bass, hai người ngầm hiểu ý liếc nhìn nhau, chạy đến trên giường tiếp tục nghiên cứu trang phục nữ.

"Đừng cởi váy, như vậy... Em thật sự rất mê người, Bass."

Jofar nhìn Bass túm váy căm tức nhìn mình, đồng tử băng lam u ám, đặt những nụ hôn lên người cậu...

Ngày kế.

Bass biến thành mèo gian nan kéo eo, thò đầu ra từ trong chăn. Jofar đã dậy sớm đi phòng nghị sự, mùi vị và nhiệt độ thuộc về một người đàn ông khác trong chăn tan hết, Bass thở dài, trong lòng cảm thấy thật vắng vẻ.

Thân mật qua đi, thức dậy nhưng lại không nhìn thấy nửa kia đúng là một chuyện khiến người cảm thấy rất đáng ghét.

Sau khi Bass biến thành người, thân mèo cũng phát dục nhanh hơn không ít, chắc là do sắp đến thời gian đi, cục than luôn muốn kề cận người, Jofar sẽ cảm thấy an toàn khi được ôm nó vào lòng.

Quái thú nhỏ đen thui không thấy rõ mặt mũi nhảy xuống giường, nhảy lên ghế tựa, duỗi móng vuốt móc một bộ quần áo của Jofar xuống kéo về giường, sau đó lén lén lút lút bò lên trên, ngồi xổm xuống, cọ xát bốn móng vuốt của mình trên vải, chóp mũi chôn vào trong hít một hơi thật sâu -- ngửi cái mùi có tên là ‘Jofar’ ở phía trên, quái thú nhỏ màu đen thỏa mãn nhắm mắt lại...

Khi tỉnh lại thì trời đã xế chiều, nữ quan vội vã vén rèm the, đánh thức Bass.

"Bass đại nhân? Bass đại nhân!"

Bass mơ mơ màng màng mở mắt ra, "Meo ~" Sao vậy?

Nữ quan: "Ha, ngài đã tỉnh rồi, công chúa Assyria bỗng nhiên đến thăm hỏi, nàng nói nàng không phải tới để gặp bệ hạ, mà là muốn gặp Vương phi... Bass đại nhân, cần ta đi thông báo cho Đại thần quan Nefes không?"

Nữ quan là người của Nefes, vì duy trì hình tượng giả của "Vương phi Bartrana" nên cũng biết chuyện về Thần Mèo.

"Meo?!"

Ai cơ?!

Trời mẹ, ai muốn gặp ta cơ?

Bass đột nhiên tỉnh táo lại.